Chap 38: Điểm tựa

Trường ngồi giữa phòng khách nhà mình, đối diện anh là bố mẹ. Bố anh từ tốn nói:

- Trường con nói xem, ở đâu cũng rần rần thông tin con bị chấn thương, rốt cuộc con đau chỗ nào? Bố thấy chân cẳng con vẫn bình thường cơ mà. Là con đang muốn trốn tránh điều gì?

Anh mím môi, mặt ngước lên cố ngăn dòng nước mắt chạy xuống. Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi rồi, họ đã kỳ vọng , đặt niềm tin ở đứa con trai duy nhất này như thế nào, mà giờ này chả biết bắt đầu nói từ đâu,  khi nói ra bố mẹ anh liệu có chịu nổi không? Nhưng nếu lẩn tránh thì người đau nhất cũng chính là  là bố mẹ anh sao?

- Bố...mẹ...con xin lỗi, là con đã làm bố mẹ phải lo nữa rồi.

- Bình tĩnh mà nói, giờ con chưa muốn nói cũng không sao? Nhưng một người yêu bóng đá đến hi sinh tất cả vì nó mà  giờ quyết định nghỉ một năm chả phải bất bình thường lắm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Con...bố à, mẹ à!..trong bụng con đang có một đứa bé. Nó là con của con. Dù có như thế nào con cũng phải giữ bằng được đứa bé này.

Căn phòng rơi vào không khí im lặng đến ngạt thở. Những tưởng bố mẹ anh sẽ mắng anh tới tấp, sẽ tra hỏi đứa bé là con của anh với ai nhưng không khuôn mặt hai người bình tĩnh đến lạ thường bởi họ hiểu con trai mình hơn tất cả, đứa con này từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ làm họ thất vọng, đứa con này dù có trải qua những khó khăn nhất cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Lần này cũng vậy bố mẹ vẫn sẽ tin con,ủng hộ con. Biết đâu đứa trẻ trời cho ấy lại mang lại may mắn cho con.

- Xếp đồ đi, mai bố sang Thái cùng con.

- Bố con đi một mình được.

- Trường, hãy luôn nhớ dù cả thế giới có quay lưng lại với con thì vẫn còn bố mẹ ở đây.

Mẹ anh lặng lẽ lấy tay gạt nước mắt, anh ôm mẹ vào lòng.

- Đừng trách bản thân mình, sang đó có gì khó khăn thì nói với bố mẹ. Bố mẹ sẽ thỉnh thoảng sang đó thăm con. Khi sinh xong rồi hãy đưa cháu về đây mẹ chăm, rồi con sẽ được trở lại sân cỏ thôi. Một năm nhanh thôi con ạ.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng " con xem ông bà nội thương bố con mình chưa kìa, vì thế con phải cố gắng cùng bố để không phụ lòng ông bà nhé".
--  -
Ở một quán nhậu ở Gia Lai, tất cả mọi người đã về thì ở một góc  bàn nọ vẫn còn một tên ngồi uống say sưa một mình. Vợ chồng chủ quán nhìn nhau lắc đầu " thất tình thì cũng  đâu cần phải hành hạ bản thân vậy chứ, haiz tuổi trẻ bây giờ thật là yêu  đương mãnh liệt quá".

Không biết cách nào để gọi cho người nhà hắn ta, lần mò mãi mới mở được điện thoại. Liền gọi lại cho số mà thấy hắn gọi cả tỉ lần nhưng có vẻ người kia chả thèm nghe, liền nhắn tin
" tôi là chủ quán nhậu X, người nhà của anh ( chị) đang say quá không biết trời đất gì, hãy làm ơn đến lôi anh ta về để chúng tôi còn dọn dẹp đóng cửa với ạ. Xin cảm ơn".

Trường khẽ thở dài " con xem có bực không? Hay bố mặc xác nhé! Nhưng mà chủ quán còn phải dọn dẹp nữa. Thôi thì lại phải làm phiền chú Thanh rồi".

- Thanh à, mày giúp anh đến quán X lôi tên kia về giùm anh với.  Nhớ đừng làm gì om sòm lên nhé. Mai đuổi hắn về Hàn Quốc đi.

Nhận được cuộc gọi Văn Thanh tức tối  đến quán X " ôi trời cái bộ dạng gì đây, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mùi rượu phả khắp nơi, đây là cầu thủ Son Heung- Min nổi tiếng đây hả?"

- Trường là em hả? Sao anh đối xử với anh như vậy. Em biết anh yêu em như thế nào mà.

- Đồ chết tiệt, đừng có lải nhải nữa, nếu không vì anh Trường thì tôi đã sớm giết anh từ lâu rồi.

- Đừng giết người, giết người là có tội đấy.

- Xời, người như anh đáng chết lắm.

- Nhưng mà sao em lại đi có con với thằng Văn Thanh gì đó? Nó giàu hơn anh hả? Rõ ràng là nó xấu hơn anh.

- Son Heung- min tôi mặc xác anh giữa đường cho xe tông chết anh đi...haiza sao có thể nặng đến mức này chứ, tự nhiên lại phải cõng tình địch. Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu mà say tới mức này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top