Chap 35: Đứa trẻ này...
Hai tháng sau...
Tất cả đang hăng say tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, thì bỗng Trường ôm bụng khuỵu xuống.
- Anh Trường bị sao thế?
- Đưa cậu ấy đi bệnh viện mau.
Văn Thanh nhanh chóng bế Trường đến bệnh viện. Sau một hồi khám xét khá lâu vẫn chưa có kết quả. Văn Thanh sốt ruột đứng ngồi không yên.
- Mày đừng đi đi lại lại nữa được không? Chóng mặt như gì.
- Nhưng em sốt ruột lắm.
- Anh mày bị đau còn chưa lo, mày lo cái gì?
- Ờ, thì lo cho anh.
- Ngồi xuống ngay.
Cậu chàng hậu vệ liền nghe lời ngồi xuống ngay ngắn dưới góc giường. Ngồi chưa kịp ấm mông thì chị điều dưỡng qua gọi nói bác sĩ cần gặp.
- Mày ở yên đây để anh đi một mình.
- Em đi với anh.
Nói xong cậu chàng lẽo đẽo theo sau ông anh.
- Trường bác nói cái này, cháu phải thật bình tĩnh.
- Cháu có vấn đề gì ạ? Nghiêm trọng lắm sao ?
- Dạo này cháu thấy trong người có gì khác thường không?
- Không, à thấy người nặng nề, mệt mỏi, hay cáu gắt vô cớ, ăn cũng không ngon miệng như trước.
- Uhm, là cháu mang thai được 8 tuần rồi.
Đầu Trường ong ong, Thanh không phải anh nghe nhầm chứ. Văn Thanh cũng há hốc:
- Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Sao anh Trường có thể mang thai được?
- Hơi khó tin nhưng là thật đó, tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Trên thế giới cũng có một số trường hợp như thế này rồi.
Trường bất lực ôm đầu, sao chuyện này lại có thể xảy ra với mình chứ.
- Có cách nào bỏ đứa bé đi không ạ?
- Đã 8 tuần rồi, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cháu hãy sinh đứa bé đi, tôi sẽ giúp cháu giấu kín chuyện này. Chỉ có ba người chúng ta ở đây biết thôi.
Sao giấu mãi được , trước sau gì mọi người cũng sẽ biết thôi. Còn bố mẹ nữa chả phải họ sẽ rất buồn sao?.
Xuân Trường nặng nề lê từng bước chân lên xe.
Văn Thanh cũng nặng nề không kém, là chuyện gì đã xảy ra với anh của cậu? Mấy bữa trước còn lo anh làm cô gái khác có thai, giờ thành ra anh mình. Cậu thấy giận, giận vô cùng cảm giác như bị phản bội. Hai tay nắm chặt đấm vào cửa kính xe.
- Mày làm gì thế? Chảy máu bây giờ.
- Anh, vậy là sao? Nói cho em biết đi, đứa bé là con của ai?
- Mày không cần biết đâu.
Cậu chàng kéo cổ áo Xuân Trường lại.
- Em giận, giận anh lắm nhưng so với giận thì em thương anh nhiều hơn. Vì vậy anh đừng bỏ đứa trẻ nhé. Anh không nói cha đứa bé là ai cũng được. Hãy để em chăm sóc anh và đứa bé được không? Em sẽ coi nó như con đẻ của mình.
Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh, thấy tất cả sự chân thành của nó, nhưng mà Thanh à mày nghĩ đơn giản quá rồi.
- Mày chỉ cần giữ bí mật này cho anh thôi, còn lại để anh lo.
- Anh sẽ làm gì?
- Tao sẽ nghỉ đá bóng từ giờ cho đến khi sinh xong.
- Rồi anh nói với mọi người sao?
- Đã bảo để tao lo mà.
- Dù như thế nào em cũng mãi trung thành với anh, nên là cần em giúp gì thì cứ nói. Anh khát nước không ?để em đi lấy nước nhé!. Đợi em một xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top