Chap 34: "Em gái nhỏ"

" Dạ, con nghe mẹ"- Trường vừa xuống Sài Gòn được một lúc , hôm nay anh cùng CLB di chuyển xuống đây để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp CLB Sài Gòn. Thì nghe tiếng điện thoại của mẹ.

- Bố mẹ vừa mới  bay vào Sài Gòn này.

- Ghê, vào cổ vũ con trai luôn.

- Không nhé, bố mẹ vào tiện thể có việc luôn.

- Việc gì thế mẹ?

-  Vào gặp Vợ chồng chú Thiện mới từ Mỹ về.

- Chú Thiện nào ạ?

- Chú Thiện bạn của bố đó, ngày con còn nhỏ cô chú hay sang nhà mình chơi. Còn đùa sau này làm thông gia nữa cơ.

- A, con nhớ rồi là bố mẹ của "em gái nhỏ".

- Đúng rồi, hóa ra ' em gái nhỏ của con đã về làm việc ở Sài Gòn được 5 năm rồi con ạ, nghe bảo thành công, xinh đẹp lắm. Chiều nay tập xong con qua gặp cô chú cùng ' em gái nhỏ" của con luôn nhé.

- Vâng, mẹ nhắn địa chỉ rồi tối con sang.

Sau cuộc nói chuyện với mẹ những ký ức ngày xưa ùa về. Thì ra là " em gái nhỏ" của anh đã về Việt Nam lâu như vậy mà anh không hề hay biết, cũng chả tìm gì anh. Có lẽ em đã  sớm quên lời hứa năm xưa rồi, ừ cũng phải thôi đó chỉ là những lời hứa vu vơ của những đứa trẻ thôi.  Mẹ bảo em giỏi lắm, thành đạt lắm, lại còn xinh đẹp nữa.

Ngày ấy...
Chú Thiện là tài xế, một lần qua
Tuyên Quang xe bị hỏng được bố anh giúp. Từ đó hai người trở nên thân thiết , gia đình hai bên thường xuyên qua lại với nhau.
Cô chú có cô con gái, Trường không biết em bao nhiêu tuổi chỉ là thấp hơn Trường một cái đầu nên gọi luôn là ' em gái nhỏ'. Em thường mặc váy công chúa, tóc tết hai bím xinh xinh, môi đỏ, má hồng, da trắng, từ bé đã sớm là tiểu mỹ nhân. Em hay gọi Trường là " anh mắt Híp".

- Anh mắt híp ơi em thích chơi với anh lắm đấy.

- Uhm, em gái nhỏ lớn lên nhất định anh sẽ cưới em làm vợ.

Những lời nói vu vơ của con trẻ lọt  vào tai các vị phụ huynh thế là từ đó  hai gia đình mặc định  gọi nhau là " thông gia".

Một năm sau đó, gia đình " em gái nhỏ" sang Mỹ và định cư bên đó luôn cho đến giờ...

Uhm "em gái nhỏ" đã mười mấy năm rồi chưa gặp nhau...

Tối sau khi tập cùng đội  về Trường   chọn cho mình bộ đồ đơn giản, thoải mái  rồi nhanh chóng tới chỗ hẹn mà mẹ anh đã nhắn tin lúc sáng.

Hồi hộp bước vào, thấy bố mẹ anh cùng cô chú Thiện đang ngồi nói chuyện rôm rả cùng hai cậu trai nữa.
Là ai nhỉ? Chắc là em trai  của " em gái nhỏ" ơ cơ mà nhớ không nhầm em ấy chỉ có một em trai thôi mà, biết đâu khi sang Mỹ lại có thên em nữa thì sao?

Thôi cứ qua đó đã.

- Con chào bố mẹ, con chào cô chú
Tất cả quay lại nhìn Trường.

" Ơ" - Trường và cậu trai kia bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác.

- Trường à, đã lớn thế này rồi cơ đấy. Lớn lên lại cao to đẹp trai hơn hồi nhỏ đấy chị ạ.

Mẹ người kia quay lại nói với mẹ Trường.

- Cũng may là không đến nỗi nào, ơ kìa con chào " em gái nhỏ" của con đi chứ.

- Gì ạ?

- Cô xin lỗi con, ngày xưa vì mê có con gái đầu lòng quá nên hay mặc đồ con gái cho nó, lại còn đùa lớn lên cho hai đứa lấy nhau nữa chứ. Thực ra nó lớn hơn con một tuổi đấy. Bây giờ bố mẹ không ép hai đứa lấy nhau đâu, chứ nếu phải lòng nhau thì bố mẹ càng mừng nha.

Hahahaha -bốn vị phụ huynh cùng cười to.

- Mẹ giờ này còn đùa được nữa. Cậu trai giả bộ làm nũng với mẹ.

- Hai đứa biết nhau chứ?

" Tất nhiên rồi"- hai người đồng thanh nói.

Hahahaha lại là tiếng cười của bốn vị phụ huynh.

- Thật may các con lớn lên đều đẹp trai, lại là người nổi tiếng cả.

- Gì chứ, có bố mẹ nào lại khen con mình vậy không? Như vậy chả là mèo khen mèo dài đuôi sao?

- Mẹ mặc kệ, con trai của mẹ là nhất.
 
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, ăn uống cũng đã xong. Mọi người chào nhau đi về.

Trường và " em gái nhỏ" bị bỏ lại đằng sau.

- Hai đứa về sau nhé, đừng quan tâm tới bố mẹ hai đứa cứ tự quyết định tương lai của mình. Nhưng vẫn là nếu hai đứa đến với nhau thì bố mẹ càng thích nhé.

Hai chàng trai cười vui vẻ vẫy tay chào bố mẹ.

- Bố mẹ đùa dai ghê.

- Uhm.

- Anh...    - Mà này   hai người ngại ngùng nói cùng một lúc.

- Cậu nói trước đi.

- Ừm, hì thật không ngờ lại là anh, rõ ràng hơn tuổi tôi mà không hiểu sao hồi đó lại gọi vậy.

- Trẻ con mà.

- Mà này, cái ngày  ở Hà Nội cậu nói  với mấy người kia có vị hôn phu là thanh mai trúc mã, người đó không phải là tôi đó chứ.

-  Haha tôi cứ tưởng anh là con gái cơ.
Với lại tôi chỉ nói bừa để mấy người đó khỏi cãi nhau nữa thôi.

- Haha thế mà tôi cũng bị cuốn vào đấy. Thế giờ làm sao có định giữ lời hứa năm xưa không?

- Anh chịu không?

- Thôi, đừng nhìn em nữa đôi mắt ngày xưa...

Cả hai người cùng cười to, không ngờ lại thành ra như thế này.

- Thôi tôi về đây, cậu cũng về đi không muộn.

- Uhm " em gái nhỏ' về cẩn thận nhé!

- Lại nữa.

- Sơn Tùng cảm ơn anh.

- Hãy gọi tôi là Nguyễn Thanh Tùng, từ giờ chúng ta có thể là bạn không?

- Ok, cùng cố gắng nhé!

-  Được rồi, anh mắt híp.

- Em gái nhỏ ✋✋✋

Sơn Tùng ngồi trên xe bất giác mỉm cười " thành ra mình vừa con giáp thứ nhất vừa là con giáp thứ 13. Bọn kia mà biết thì phải làm sao nhỉ?".

------------------------------
Mọi người bình tĩnh chưa phải Trường - Tùng đâu nha.
Đến giờ 34 chap rồi vẫn chưa biết nên gả Trường cho ai, cơ mà sẽ cố gắng sẽ kết thúc truyện trong khoảng 50 chap.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top