Chap 3: Đi thôi
Xuân Trường chạy xe đi lòng vòng quanh con đường mòn, nó cứ đi vậy mà không biết mục đích tới đâu, đi mãi đi mãi tới lúc đường cụt, rồi mây đen ùn ùn kéo tới, nó chột dạ " ôi thôi chết rồi, trời sắp mưa'. Nó dừng xe không biết nên đi tiếp hay quay về, ủa mà đường cụt rồi đi tiếp sao được nữa? Rồi sấm chớp đùng đùng, trời đổ mưa . Haiza ông trời thật không thương tôi sao? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của tôi đấy.
Nó dắt xe vô gốc cây to gần đó rồi hét to CHÚC MỪNG SINH NHẬT LXT.
Bỗng nhiên trời ngừng mưa " ủa hết mưa rồi hả? Coi như trời vẫn còn thương mình, cơ mà từ đầu tới chân ướt hết rồi còn đâu. Từ đây về học viện có vẻ còn khá xa nên về ngay hay đi đâu đó tiếp nhỉ? Thôi đi tiếp đi dù sao hôm nay cũng được nghỉ cơ mà với lại hôm nay là sinh nhật mình nên cứ đi hết ngày rồi tối về cũng chả sao,tuổi 17 chỉ đến một lần thôi đấy'.
Nó mỉm cười rồi tiếp tục đi, ơ mà càng đi càng thấy sai sai có vẻ như đường lúc về có phần khác lúc đi. Chính là nó đi nhầm hướng rồi, có khi nào nó lạc sang Lào không? Không thể nào suốt dọc đường không thấy một bóng người, không thấy một ngôi nhà nào cả, đây là rừng cấm sao.
Quần áo ướt như chuột lột, nó bắt đầu cảm thấy lạnh. Nhưng nó vẫn tin là sẽ tìm được đường về,nó là ai chứ? Là Lương Xuân Trường, hôm nay nó tròn 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top