Chap 26: Cởi áo cho nhau

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1 - 3 nghiêng về phía Hàn Quốc, đó là kết quả không có gì đáng thất vọng cả nên là sau trận tất cả đều rất vui vẻ.

Các cầu thủ bắt tay, ôm nhau rất thân thiện và nán lại trên sân khá lâu.

Son Heung- Min liếc mắt ngó nghiêng xung quanh, chợt nhìn thấy 'đối tượng' của mình cần tìm có vẻ như đang định trao đổi áo với một tên đồng đội khác của mình, liền vội chạy tới, nhanh chóng cởi áo ra trước mặt anh chàng đội trưởng của Việt Nam.

- Lương Xuân Trường chúng ta đổi áo đi, Min Woo xin lỗi cậu nhé, chúng tôi đều là đội trưởng nên là phải trao đổi với nhau.

- Ờ, hai người cứ nhiên - Min-Woo lúng túng rời đi.

Xuân Trường nhìn cái tên đang đứng đối diện với mình đang 'bán khỏa thân' khoe cơ bụng 6 múi săn chắc, bờ vai rộng " uhm cái thân hình này là ao ước của nhiều người cơ mà tôi chả quan tâm đâu nhé".

- Này em có nhanh không thì bảo, định để tôi cởi trần mãi như thế này sao? Bây giờ tôi lạnh rồi đấy.

- Thế thì anh mặc áo của anh vào đi, tự nhiên cởi ra chi?

- Lương Xuân Trường hay là để tôi cởi áo giùm em trước mặt mọi người nhé!.

Xong giơ tay ra định ' cưỡng chế' người kia.

- A, được rồi để tôi tự cởi, đưa áo của anh đây.

- Như vậy sớm có phải tốt không, bụng em không có múi nào sao? Mà không sao anh thích vậy hơn.

- Đồ điên, thần kinh, chập mạch

Xuân Trường mặc vội áo của Son vào rồi tức tối bỏ đi.

Son cười vui vẻ " âyza khi em tức giận lại càng đáng yêu hơn đấy, tôi điên mất'

- Trường, Trường ơi.

Nghe tiếng gọi, Trường quay lại đó là tiếng gọi của Tuấn Anh.

Tuấn Anh tiến đến gần Trường, khều khều tay lên vai người nọ.

- Làm sao?

- Sao Trường đổi được áo với Son hay vậy? Tớ cũng muốn đổi với anh số 8 đó, ý là muốn làm kỷ niệm.

- Ờ, thì đi mà đổi.

- Ngại lắm, Trường đi đổi giùm đi.

- Không

- Đi, đi mà Chườngggg, nha.

-Ui giời, học kiểu làm nũng này ở đâu ra đấy. Thôi được rồi đi theo tôi.

Tuấn Anh lẽo đẽo đi sau Xuân Trường, sau vài câu nói qua lại thì cầu thủ số 8 đội bạn vui vẻ gật đầu.

- Hài lòng chưa?

- Rồi, yêu Trường nhất.

" Anh Tuấn Anh vừa nói gì đấy?" - Văn Thanh hùng hổ bước tới nắm chặt cổ áo người kia.

- Ơ, Thanh bỏ ra chả phải chúng ta đều yêu Trường sao?

- Thì thế, nhưng anh nhất thiết phải nói ra vậy không?

- Tại sao anh không được nói?

- Quả nhiên anh là người nguy hiểm nhất.

Ở một góc khác Xuân Trường đang vui vẻ đùa giỡn với Đức Huy thì Văn Toàn chạy lại.

- Anh Trường, anh đi xin chữ ký Son Heung- min cho em đi.

Nghe nhắc tới tên kia, Trường đang vui vẻ liền sầm tối mặt lại.

- Điên hả? Mày thích thì đi mà xin
Văn Toàn như chậc sắp khóc.

- Hức, sao anh quát em, nếu không vì anh giỏi tiếng anh thì em đã không nhờ rồi.

- Cái thằng này, hơi tí là khóc, câm mồm lại ngay. Đưa bút đây, hết Tuấn Anh rồi đến mày thật là phiền muốn chết.

Đoạn xồng xộc đi về phía Son " hừm nãy chả phải mình vừa mắng tên kia, giờ lại đi xin chữ ký thật là mất mặt quá đi, tất cả là tại thằng mồm rộng kia. Toàn ơi là Toàn mày đúng là cục nợ của đời tao, đáng bị ăn đấm lắm."

Son đang vui vẻ chụp hình với mấy anh bảo vệ, thấy Trường đi qua liền nhanh chóng bước tới.

- Hi, em yêu.

Trường tức lắm, nhưng nhớ tới ánh mắt của thằng Toàn liền dặn bản thân cố gắng giữ bình tĩnh.

- Anh ký giùm tôi đi.

- Là em xin chữ ký của anh? Đến bản thân anh cho em cũng được. Em xin chữ ký anh làm gì.

- Là tôi xin cho thằng em tôi thôi.

- Việc gì em phải nói dối như vậy, cứ nói là em xin đi anh sẽ ký cho em nếu đó là giấy kết hôn.

- Anh có ký không?

- Rồi, rồi anh ký là được chứ gì.

Son ký xong rồi ghi thêm Son ❤ LXT
Trường bực mình nằm chặt tay định vò nát tờ giấy.

- Rõ ràng là tôi nói xin cho người khác mà anh viết bậy gì thế. Thằng Toàn lại đây.

Văn Toàn hí hửng chạy lại theo tiếng gọi của crush, gật đầu chào Son Heung - Min.

- Anh xin được cho em chưa?

Xuân Trường không trả lời, ra hiệu cho Văn Toàn quay lưng về phía Son.

- Anh ký lên lưng áo thằng em tôi đi.
Son lưỡng lự nhưng khi va phải ánh mắt của Trường thì liền gật gật.

- Anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top