Chap 19: Thay đổi

Sau giờ ăn trưa ban huấn luyện gọi các cầu thủ lại để dặn dò một số việc.

- Như các bạn đã biết thì còn 4 ngày nữa chúng ta sẽ có trận giao hữu với Olympic Hàn Quốc, còn 15 ngày nữa là tới seagame nên là các bạn phải chăm chỉ luyện tập, nỗ lực hết mình, cạnh tranh công bằng trên tinh thần đoàn kết...chiều nay chúng ta sẽ có buổi tập lúc 16h....Đội trưởng ở seagame sắp tới là Quế Ngọc Hải. Nhưng ở trận giao hữu với Olympic Hàn Quốc sắp tới các bạn hãy bầu cho tôi một đội trưởng đi.

Sau một hồi nhốn nháo, chỉ định người này người kia cuối cùng cả đội quyết định bầu phiếu kín.

- Rắc rối thật sự, ai làm mà chả được, thế thôi mà cũng phiếu kín với chả không kín, tốn thời gian - Xuân Trường làu bàu chắc do mới ăn no xong nên có chút buồn ngủ vì thế anh chàng tiền vệ có vẻ hơi khó ở. May là mấy thầy không nghe, nhưng lại đủ để lọt lỗ tai của mấy tên đồng đội nên là mấy tên kia không ai bảo ai đồng loạt hô to:

LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

Các thầy nghe thế đều gật gù:

- Ok, vậy tất cả đồng ý LXT làm đội trưởng trận tới nha.

- Nhưng thưa thầy....

- Không ý kiến nữa, tất cả giải tán,nhớ giờ trưa tất cả đều phải nghỉ ngơi, không được chơi điện tử nghe chưa?

' Rõ" tất cả đồng thanh rồi ai về phòng nấy.

Trong khi đám kia đi thang máy, thì Xuân Trường nổi hứng đi thang bộ vừa đi vừa ngêu ngao " tôi là ai mà ai là tôi? Mặc kệ cứ bay nào. Tôi vì ai và ai vì tôi? Một cuộc sống dâng trào ...🎶🎵🎶(*)

' Á á á'- tự nhiên tên nào đó đang chạy từ trên xuống va vào đầu anh " ui da cái đầu của tôi đi đứng kiểu gì không biết" .

- Lương Xuân Trường

- Vũ Văn Thanh

Bốn mắt nhìn nhau chóe lửa...à thôi không phải đâu phải là bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

- Đúng là mắt bé nên không nhìn thấy đường hả?

- Rõ ràng mày va vào tao trước

- Anh va vào tôi trước.

Xuân Trường chả buồn tranh cãi nữa, lấy tay khều khều trên mi mắt người kia, xong cúi đầu từ từ sát xuống. Văn Thanh tim đập binh binh, ơ người này định làm gì mình thế? Sao cứ như là...a không được mình còn chưa hôn ai bao giờ.

Rồi có cơn gió nhè nhẹ lướt qua mắt cậu chàng hậu vệ.

- Xong rồi , là tao thổi bụi cho mày thôi. Mắt đỏ hết rồi thảo nào lúc nãy không nhìn thấy đường nên va vào tao. Lát lên phòng lấy nước muối rửa đi.

Văn Thanh ngồi yên bất động trên cầu thang, chả biết phản ứng như thế nào, đoạn chợt nhớ ra mình thuộc nhóm "đả đảo LXT" nên hắng giọng:

- Kệ tôi, ai cần anh lo.

- Tao chả lo cho mày, lo cho đội thôi, mày bị sao thì chả phải tất cả đều lo sao?.

- Ờ, biết rồi. Tránh ra cho tôi xuống.

- Giờ nghỉ trưa còn đi đâu nữa?

- Không phải việc của anh.

'Đi đâu? Nói!- Xuân Trường hai tay nắm lấy vai người đối diện rồi hét lên.
Văn Thanh khẽ run run.
- Anh Trường...

- Có gì lên phòng nói, ra ngoài giờ này mà không xin phép mấy thầy thấy là có chuyện đó.

Văn Thanh chần chừ, bước xuống một bước lại lên một bước.

' Có lên không hay để tao cõng mày lên" - Xuân Trường quát to, làm cậu hậu vệ nọ giật mình, đoạn lí nhí nói.
" có lên".

- Phải vậy chứ.

'Dù có ghét LXT cỡ nào nhiều lần muốn đả đảo, cả nhóm từ bé tới giờ đã lập bao nhiêu kế hoạch nhưng mỗi khi anh ta quát lên thì tất cả đều nghe theo vì thế mà mãi chả đả đảo được. Từ giờ có cần thiết phải đả đảo nữa không ta"
Văn Thanh lẽo đẽo theo sau LXT, vừa đi vừa nghĩ. Cuối cùng cũng tới phòng.

- Tao vào đây, mày về phòng nghỉ trưa xíu đi. Có chuyện gì thì đừng giấu, nếu mày giấu thì trước sau gì tao cũng biết thôi.

- Anh Trường

- Gì?

- Tối nay anh gặp em tí được không?

- Được , mà mày vừa gọi anh xưng em với tao hả?.

Văn Thanh gãi đầu" à hì từ nãy giờ rồi mà'.

--------------------------
Việt Nam thắng rồi, cứ thế này HCV đang trong tầm tay chúng ta rồi❤❤.

-----------------########--------------
Lạnh quá! Lạnh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top