Chap 16: Ai nói cho Huy biết với

Nghe tiếng mở cửa biết người kia đã về Đức Huy giả bộ nhắm mắt ngủ ngáy khò khò. Xuân Trường vào thấy liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu, xong bước vào phòng tắm đánh răng, làm vệ sinh cá nhân các kiểu.
Khi chắc chắn người kia đã vào trong Đức Huy liền mở mắt rồi đạp tung chăn ra.

Lúc Xuân Trường đi ra là chuyện của 15p sau, thấy cảnh đó liền lắc đầu " ngủ gì mà quậy thế không biết" rồi kéo chăn lại trùm kín cả mặt người kia.

- Tao có nên cột mày với chăn để khỏi đạp ra nữa không?

- Không, đừng mà.

- Mày vẫn chưa ngủ?

- À, uhm tao mới tỉnh thôi, mày về lâu chưa?

- Một lúc rồi

- Là nãy giờ mày với Tuấn Anh hả?hai người không ghét nhau nữa hả?

- Ghét gì chứ, thương nhau còn không hết.

- Mày đừng có phét, rõ ràng đợt tập trung năm ngoái tao thấy bọn Phượng, Thanh, Toàn, T .Anh ghét mày như hủi. Mà này mày có muốn tao trả thù giùm không?

- Trả thù gì?

- Trả thù bọn kia vì dám hắt hủi, cô lập, nói xấu mày.

- Thằng nào dám đụng tới bọn nó, tao sẽ giết người đó.

- Gì cơ? Rõ ràng tao có ý tốt. Mà bọn kia đối xử với mày như thế mà vẫn không bị mày ghét, tụi nó có phước thật..ước gì...

- Ước, ước con khỉ có đi ngủ đi không, ồn ào muốn chết.

- Uhm mày ngủ đi, tao đi tắt điện.

Đức Huy đứng dậy tắt điện rồi mở đèn ngủ lên xong nằm xuống nhìn người đang nằm giường bên cạnh.

" Gì chứ kêu mình đi ngủ mà trong khi nó vẫn đang nghịch điện thoại, lại còn cười cười không biết đang nhắn tin với ai? Chắc với Tuấn Anh? Không đúng rõ ràng họ mới gặp nhau xong thì nhắn tin gì nữa. Hay là ông Hải Quế nhỉ? hừm cái tên đáng ghét đó dám hôn Trường trước mặt tôi, rồi đi giày đôi, tặng áo cho nhau tôi còn chưa bỏ qua đâu đấy. Mà mấy hôm nay Văn Lâm, Văn Đức, Hậu, Chinh, Dũng...cũng hay lén nhìn, rồi làm những hành động để Trường chú ý.
A a a tôi điên mất, rốt cuộc là tôi phải làm sao để có được trái tim người đấy? Làm sao để hất bọn kia ra đây?
Ai nói cho tôi biết với"

Tên tiền vệ luôn tự nhận mình là " Hoàng tử" đó cứ lăn đi lăn lại, rồi lại nhìn sang người kia vẫn chăm chú vào điện thoại. Đoạn ngồi dậy đi lại chỗ công tắc bật điện lên.

- Ơ, mày chưa ngủ hả? Là tao làm phiền mày phải không?

- Không phiền tao nhưng phiền mày.

- Là sao?

- Xem điện thoại trong bóng tối hại mắt lắm, mắt đã chả to hơn ai rồi thì chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top