Đừng khi dễ tôi
Mưa thì vẫn mưa, lúc này JiMin không biết phải nói gì với TaeHyung nữa. TaeHyung cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt bánh bao của JiMin đang ửng hồng.
Bất giác anh cong khóe miệng cười làm JiMin giật mình quay ngoắt mặt đi. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, như thể chạy lũ.
Cửa mở toang, một người đàn ông trung niên bước vào. JiMin lên tiếng: "bố!"
Bố Bang bước vào, tay cầm dù: "sao đi học mà không đem dù... Con biết bố bận lắm không!"
TaeHyung cúi đầu: "cháu chào chú!"
Bố Bang quay qua, cười: "TaeHyung hả... Chà, lâu lắm rồi chú mới thấy cháu đó... Cháu về đây từ lúc nào vậy?"
TaeHyung gãi đầu, cười ngượng: "cũng gần 2 năm rồi ạ...bố mẹ cháu vẫn ở Séc, nhưng một tháng nữa họ cũng sẽ về đây ạ..."
- ừ... À mà cháu có dù không?
TaeHyung nhìn JiMin đang ngơ ngác, quay lại nói: "Dạ không!"
Vậy là bố kêu TaeHyung về chung....
Trên xe, TaeHyung miệng thì nói chuyện với bố Bang, tay thì lại mon men nắm tay JiMin. JiMin đã mấy lần đánh mắt sang lườm nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười toàn Răng với Răng...
Sau một đêm mưa tầm tã, bầu trời sáng nay có vẻ quang đãng hơn. Những tia nắng bình minh yếu ớt trèo qua cửa sổ phòng JiMin, cố gắng vạch mắt cậu ra.
Chuông điện thoại rung lên, cậu với tay ra bấm trả lời. Ngay lập tức nghe thấy giọng nói trầm lạnh vang lên: "cho cậu 10' chuẩn bị... Tôi đang đợi dưới nhà cậu đấy..."
JiMin vụt mở mắt, vùng dậy chạy ra cửa sổ, nhìn xuống dưới. Đúng là TaeHyung đang đứng bên dưới, anh nhìn lên trên, mỉm cười với JiMin.
Giật mình, JiMin kéo rèm cái xoẹt, mặt trắng bệch. Ôi làm sao đây, còn chưa rửa mặt nữa. Chắc cậu ấy cười chết mất...
JiMin vội chạy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng chải chuốt vuốt keo đủ các thứ kiểu rồi chọn đại một bộ đồ. Xong việc, cậu vắt chân lên cổ mà chạy xuống cổng.
TaeHyung lạnh lùng đứng quay lưng, mặt hướng về phía mặt trời.
JiMin rụt rè lên tiếng: "tại sao cậu đến đây?"
- cậu bắt tớ phải đợi những 10' 39s...
TaeHyung xoay người lại, gương mặt có vẻ châm chọc nói với JiMin: "cậu không muốn cho tớ cơ hội à?"
JiMin biết TaeHyung đang nói chuyện gì, nhưng cậu vẫn vờ như không biết: "cơ hội?"
TaeHyung thở dài rồi kéo tay cậu đi, JiMin bối rối hết mức: "này cậu đưa tớ đi đâu vậy hả..."
- hôm nay là ngày nghỉ mà... Đi chơi thôi!
- nhưng tớ phải học phụ đạo ở trung tâm...
- nghỉ một buổi cũng không chết ai đâu mà! Không nói nhiều! Đi thôi!"
TaeHyung đẩy JiMin vào trong xe rồi lịch sự đóng cửa lại, đi vòng qua ghế lái. Đột nhiên có ai đó chạy tới mở cửa xe rồi ngồi ở ghế sau.
- sao mấy cậu lại ở đây? - JiMin lên tiếng - TaeHyung cho phép chưa hả?
HoSeok, SuGa, NamJoon ngồi lì ở hàng ghế sau. Min YoonGi lên tiếng: "Kim TaeHyung... Park JiMin là bạn thân của chúng tôi, vậy chúng tôi có thể đi chung không?!"
TaeHyung chỉ cười rồi nói một câu rất ngắn gọn: "mọi người cài dây an toàn vào đi..."
JiMin nhăn nhăn sống mũi: "mấy cậu đúng thật là..."
......
Xe chạy gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng đến 1 ngôi làng nhỏ ở phía Tây Pohang. Nơi đây phong cảnh đẹp, không khí trong lành, còn có một con suối nhỏ. Nước trong veo mát rượi... Quá tuyệt vời...
JiMin đang thích thú ngắm nhìn thì TaeHyung đi tới: "có thích không?"
JiMin cười híp mắt, không quan tâm người hỏi là ai, cứ gật đầu đã. Đúng là cậu rất thích nơi này...
HoSeok cùng SuGa chụp ảnh hết chỗ này tới chỗ kia. NamJoon cũng chụp ảnh, chụp ảnh cùng gốc cây 😂
Thấy không ai để ý đến họ, TaeHyung liền nắm lấy vai JiMin rồi hôn chụt lên môi cậu. JiMin tròn mắt ngạc nhiên, hai má đỏ bừng như đào mừng thọ.
TaeHyung nhìn JiMin rồi khẽ cười, nụ cười đắc thắng. JiMin nín thở, quay mặt đi, dùng tay quạt quạt cho mát, nếu không đầu cậu sẽ phát nổ mất.
Đến lúc quay mặt lại, JiMin liền nhìn thấy gương mặt đầy nắng của TaeHyung. Định là sẽ mắng Tae một trận, nhưng mà, lúc này Tae đẹp trai tỏa nắng quá, cậu không nỡ.
Vậy là bao nhiêu dũng khí trong lời nói liền trở nên rụt rè không ngờ: "cậu...cậu đừng có mà khi dễ tôi..."
TaeHyung ghé sát tai JiMin thì thầm: "sao tớ nghe như kiểu "cậu hôn thêm lần nữa đi" ấy nhỉ!"
Lần này thì JiMin nổi cáu thật: "cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người...tên xấu xa này..."
Nói rồi JiMin bỏ đi, chạy qua cùng HoSeok và SuGa nghịch nước. TaeHyung đứng nhìn JiMin chơi, tự dưng lòng anh cũng thoải mái hẳn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top