Có thể cho phép tôi...

Jimin cứ như vậy mà crush TaeHyung đến năm cuối cấp. Một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, không có tương lai là sẽ trong xanh trở lại trong ngày hôm nay.

Hết giờ học, trời cũng đã tối mịt. Sope cùng JiMin phải ở lại trực nhật lớp xong rồi mới được về. Lúc về, JiMin có nhận được tin nhắn: "chúng ta gặp nhau đi..."

Sope về trước, JiMin đứng ở cửa lớn, chờ một lúc, còn chưa đến 30 giây thì có một người đi tới, gọi tên JiMin: "Park JiMin..."

Jimin quay mặt lại, giật mình thêm cả ngạc nhiên, Kim TaeHyung sao lại ở đây? Rõ ràng người gửi là Jeon JungKook mà...

- ngạc nhiên lắm đúng không?!

Jimin nuốt nước miếng, nhìn TaeHyung chằm chằm.

- tớ đợi cậu gần một tiếng rồi...

- ờ... Sao cậu đợi tôi làm gì?

Giọng JiMin có phần run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Tôi thích cậu!

TaeHyung thẳng thắn nói thẳng ra, mặt vẫn như hồi nãy...không có gì gọi là ngượng ngùng đỏ mặt hết. Ngược lại, JiMin trợn tròn mắt, ngoác miệng nhìn TaeHyung.

Tuy là JiMin rất thích Kim TaeHyung, nhưng mà, cậu vẫn chưa sẵn sàng để yêu một ai đó. Trái tim và suy nghĩ của cậu còn quá non nớt yếu mềm.

- Chúng ta hẹn hò đi! Đồng ý nha...

TaeHyung liên tục dùng lời nói công kích tâm lý của JiMin. Nhất thời trái tim của cậu loạn nhịp, liền buột miệng nói một câu: "không!"

Kim TaeHyung liền nhăn hàng chằng mày lại, khó hiểu nhìn JiMin. Nhưng anh không hỏi tại sao, anh chờ JiMin giải thích lý do...

- Kim TaeHyung! Cậu có thể cho phép tôi được thích cậu mãi như vậy không? Bây giờ thì tôi vẫn chưa sẵn sàng để yêu... Tôi...

Jimin run cầm cập, ngón tay bứt rứt mãi.

- cậu sợ yêu sao? Hey...

TaeHyung thở dài: "lần đầu tỏ tình mà đã bị từ chối thẳng thừng vậy rồi... Cậu làm tôi xấu hổ lắm đấy!"

Jimin cúi gằm mặt: "tôi xin lỗi..."

TaeHyung dùng 2 tay khóa JiMin lên tường: "vậy thì, tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu sẵn sàng! Yên tâm, trái tim của tôi sẽ dành đến 99% cho cậu mà... Tôi đợi được!"

Nói rồi Taehyung còn mỉn cười. Ôi cái nụ cười ấy, chính nụ cười đã làm JiMin xao động đây mà...

Ít nhất thì JiMin cậu sẽ không thấy tủi thân khi yêu đơn phương nữa. Nhưng mà, còn Jeon JungKook thì sao, cậu ta là như thế nào với TaeHyung chứ? Không lẽ chia tay rồi? 

Trời thì mưa, TaeHyung thì đứng ở đây, ngay trước mặt cậu. Tự dưng muốn ôm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: