Chương 4
Chương 4
Ngũ Hòa Lục lại bóp mông tôi.
Lần bóp này táo tợn hơn cả, thời điểm tôi ngủ hắn thẳng thừng bước lên giường, nằm nghiêng cạnh tôi. Hắn không hề che giấu dục vọng của mình chút nào, mắt nhìn tôi chằm chằm, tay thì không ngừng nặn nặn mông.
Không chỉ nặn, còn mò mẫm, rồi xoa xoa!
Tàn ác đến tột cùng!
Tôi bị quấy đến buộc lòng phải mở to mắt. Ngũ Hòa Lục trước mặt tôi hệt như dã thú đang đói khát, chỉ còn tia lý trí suy nghĩ nên ăn sạch tôi thế nào.
Sợ hãi ập đến một cách bất ngờ, thế là tôi chẳng may lật mình té khỏi giường.
Tôi bị hù tỉnh giấc luôn!
Tôi vẫn nằm trên giường, bên người cũng chẳng có ai. Dù rằng không thấy gì do cách tấm màn tối om, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng ngáy kéo dài không ngớt hết đợt này đến đợt khác của Ngũ Hòa Lục.
May chỉ là mơ.
Dù rằng chỉ nằm mơ nhưng thế mà lại mơ loại giấc mơ này, thật kỳ lạ.
Quả nhiên, mình sợ loạt hành động biến thái của Ngũ Hòa Lục lâu rồi nên xuất hiện cả trong mơ.
Định bụng ngủ tiếp nhưng bỗng hơi mắc tiểu, quyết định đi WC rồi ngủ tiếp.
Kéo màn giường ra, tiếng ngáy Ngũ Hòa Lục vang hơn và còn lẫn thêm tiếng nghiến răng của bạn cùng phòng khác, hãi quá chừng.
Ngũ Hòa Lục ỷ chân mình dài nên thuờng xuyên duỗi đến thành thang, ảnh hưởng đến tốc độ xuống giường của tôi.
Lần này tôi không chiều nữa, cho hắn một chưởng!
“Ba~!” Âm thanh to hơn nhiều so với tưởng tượng, tôi hối hận ngay lập tức.
Cũng may thay Ngũ Hòa Lục chỉ phát ra 2 tiếng heo kêu, rồi nghiêng người ngủ tiếp, song đã yên tĩnh hơn nhiều.
Tôi hài lòng vào WC xả lũ.
Trở về đã thấy, ha! Tiếng ngáy pho pho lại vang lên lần nữa.
Nhưng vẫn ổn, tôi vẫn ngủ ngon, không bị ồn đến mức ngủ không được.
Rất nhanh tôi cũng đã vô thức chìm vào giấc ngủ.
Di chứng duy nhất do ác mộng mang đến chắc là mới rời giường đã thấy Ngũ Hòa Lục đầu tiên, hơi sợ hãi. Chẳng qua quay mặt đi không nhìn hắn thì ổn hơn nhiều.
Hừ, tên ngốc thúi này, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
.....
"Đi thôi, đừng chỉnh tóc nữa, cậu đủ đẹp rồi." Ngũ Hòa Lục lại giục tôi, luôn cảm giác hắn giục tôi mỗi ngày.
Có vậy thôi cũng không kiên nhẫn được ư? Tôi làm tóc cũng không phải vì bản thân mình, mà là vì tôn trọng đôi mắt người nhìn, cho người ta trải nghiệm một thị giác hoàn hảo.
Eo... Được rồi, đúng là tôi hơi nhiều chuyện một xíu.
Nhưng mà hết cách rồi, cái tinh xảo của tôi nó đã khắc vào tận xương tủy.
Tui tin chắc boy tinh xảo mới là gu thẩm mỹ xu hướng trong tương lai, hiểu thì vỗ tay nào!
Like.JPG
.....
Năm nhất đã trôi qua ba phần tư, quan hệ bốn người ký túc xá bọn tôi về cơ bản đã ổn định.
Cái vị có bạn gái cả ngày không thấy đâu, trừ lúc đi học và ngủ thì phần lớn thời gian hắn đều ngâm mình bên bạn gái. Không quá gần gũi với chúng tôi.
Quan hệ của tôi với Ngũ Hòa Lục là tốt nhất (chỉ ngoài mặt thôi nha!), trừ việc tôi không thích đi chơi bóng rổ với hắn thì trên cơ bản có thể nói là như hình với bóng (hết cách, tui không có bạn á.)
Còn lại tên kia (cũng chính là cái vị sợ đồng tính luyến ái kia), là một tên kỳ lạ, hôm nào cũng chơi game đến hai ba giờ đêm, thi thoảng thức suốt đêm nữa. Gặp buổi có tiết sáng mà thức không nổi thì dứt khoát không đi luôn. Dù sao thì phần lớn thời gian ban ngày dùng để ngủ, bình thường chỉ nhờ vào cơm hộp để sinh tồn, trái ngược với chúng tôi, nên không thể chơi chung được.
Vậy đó, nên tui với Ngũ Hòa Lục hết cách mới lựa chọn đối phương thui!
.....
Tan học.
“Trưa nay ăn gì?" Tuy rằng lần nào tôi cũng trả lời giống nhau, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
"Gì cũng được."
"..."
“... Tay cậu đang làm gì đó?”
“Tìm cảm hứng.” Hắn phi lễ tôi, còn ra vẻ kiểu đúng tình hợp lý nữa chứ!
Tôi cố mỉm cười, tuyệt không đánh chết hắn trước khi hắn nói ra ăn cái gì.
"Cuộc đời gian nan, hãy quý trọng những gì cậu có, quý trọng cái mạng chó của cậu!"
—— To Năm và Sáu và bảy và tám và chó và heo và vịt và tiên sư mả cha cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top