Chap 4: Cảm nắng

Chap 4: Cảm nắng

Au: Đã trở lại với một chương ngọt lịm.

_Dãy phân cách_

Lucy thắc mắc hỏi, hai người sao lại ở đây? Kì lạ thật! Hồi nãy còn thấy hai người đứng ở hành lang mà. Chẳng lẽ hai người vào đây để lấy ăn cắp hả ta?

"Chúng ta chỉ đang bàn chuyện một chút nên cần một chút không gian riêng. Nói chuyện ở hành lang không tiện lắm, cháu vào đây làm gì?"

Ma Kết nhoẻn miệng cười nhẹ, trả lời.

"Dạ, cháu đang đi tới nhà ăn thì ngang tiếng nên thắc mắc thôi ạ!"

Lucy trả lời rồi nói tiếp : "Cháu đi đây ạ! Xin lỗi vì đã xen vào". Lúc Lucy ra đến ngưỡng cửa thì đầu Nhân Mã chợt nảy ra ý tưởng trong đầu.

"Lucy chờ đã! Thưa Ngài, nếu không còn chuyện nữa thì hạ thần xin rút lui!" – Cô kêu Lucy rồi quay qua nói với Ma Kết và làm động tác tạm biệt với hắn, mặt vẻ như đã thoát nạn. Nhìn nét mặt của Nhân Mã, Ma Kết không khỏi hứng thú mà bật cười nhẹ một cái, đôi môi cong lên một đường nhẹ nhàng rồi biến mất trong phút chốc; ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, hắn trả lời:

"Được, ngươi lui đi. Lucy à, ta cũng muốn đi với cháu. Nhân Mã, ta đi cùng được chứ?"

"Thưa Ngài, tất nhiên là được rồi"

Thoắt một cái, Nhân Mã đã nhìn thấy hắn đến bên Lucy và dắt đứa bé ra ngoài cửa. Còn Lucy, con bé cũng bỏ rơi một mình cô ở lại. Cái quái gì đây??? Cô đang nghĩ đến hắn và cả vụ hồi nãy nữa, đầu vẫn không quên được, nó diễn ra nhanh quá.

Nhân Mã mơ hồ nghĩ ngợi, mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt thẫn thơ suy tư...

"Nhân Mã! Chị làm gì vậy? Đi thôi!"

Khi ra cửa mà không thấy Nhân Mã đi theo, Lucy hốt hoảng quay lại và hét. Có lẽ nếu không có con bé, Nhân Mã cô nương sẽ đứng đó cả ngày mất! Nhân Mã bấy giờ mới bình thường lại, rảo bước nhanh theo Lucy.

~__________________~

Thế là ba người cùng nhau đi đến nhà ăn để lấy thức ăn nhẹ cho các đứa bé khác. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn và bỏ vào trong giỏ nên bây giờ chỉ cần cầm mang ra thôi. Thức ăn bên trong không có gì đặc biệt, là bánh mì kẹp bơ lạc, món nhẹ mà! Nhân Mã cầm giúp Lucy một giỏ, giỏ còn lại thì Ma Kết cầm.

Trên con đường làm bằng những cục đá đã được cắt thẳng cùng với làn gió nhẹ thoảng qua, tóc Nhân Mã bay nhè nhẹ, mùi hương cũng được gió mang theo. Hôm nay, Nhân Mã để kiểu tóc được cột cao bằng một mảnh vải tơ mỏng, chả biết sao cũng theo gió đi luôn. Không những thế mà nó còn bay qua chỗ Ma Kết. Như mọi truyện khác thì tay Ma Kết đã giữ nó, nhìn qua Nhân Mã, tim hắn lệch một nhịp. Nhân Mã ngượng ngùng túm tóc lại, mặt đỏ ngầu. Ngắm nhìn cô lúc này là tuyệt nhất! Hắn im lặng, lại đằng sau cô và cột lên giúp cô. Vì có gió nên tóc cô vẫn bay loạn xạ dù được hắn cột lên giúp. Tóc Nhân Mã mượt mà được bàn tay Ma Kết cột lên giúp. Xong việc, Nhân Mã ngỏ lời cảm ơn và cả hai nhận ra, cô bé Lucy đã bỏ lại hai người ở khoảng cách hơi xa.

Vội vàng đuổi theo Lucy, Ma Kết còn tinh ý nhận ra rằng cô nương đang chạy cạnh mình mặt lúc càng đỏ lên.

Cả ba đi ra trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhìn cứ như một gia đình nhỏ vậy! Trong lúc đó, một người phụ nữ nào đó cũng thấy...

Cạn lời, hạn hán lời, oxy hóa lời, xa mạc lời, bốc hơi lời,... Ma Kết nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc khác.

"Xử Nữ có chuyện gì mà nàng phải đến đây?"

Ma Kết nhíu mày, thường thì chẳng phải cô đang đi mua sắm à? Tự dưng hôm nay lại đến gặp hắn. Hắn nhớ rằng trước khi đi đã dặn là không tiết lộ nơi đi mà? Sao ả ta biết được? Hàng trăm câu hỏi tung ra trong đầu hắn. Hay ... lại muốn kiếm chuyện với cô nương kia?

"Đức Vua à, thần thiếp không được tìm gặp ngài sao?"

Xử Nữ làm vẻ đáng thương, thâm tâm chỉ là nhớ nhung thôi mà. Nhân Mã nhìn Xử Nữ với một ánh mắt khinh thường, à thì ra, cô nương này bị mất dây thần kinh nhục à? Đây là nơi có trẻ em, không phải là nơi để nói những lời thương nhớ như vậy. Nhếch mép cười khẩy, cô lên tiếng:

"Lucy, em để cái giỏ lên cái thảm giúp chị nhé!"

Nói rồi cô đưa cái giỏ cho Lucy để con bé đặt lên chiếc thảm giúp mình. Mặt cô đã trở lại bình thường.

~______________________~

Nhân Mã rảo bước trên phố một mình, chuyện hồi nãy, à mà thôi. Ngại thật ấy chứ, sao lại có thể như vậy? Tim cô lại đập mạnh, chả lẽ cảm nắng?

Thấy hắn cô lại đỏ mặt ngượng ngùng.

~______________________~

"Nhân Mã, hôm nay con sao vậy? Lại còn ngồi cười một mình nữa"

Mẹ Nhân Mã lo lắng hỏi han khi thấy cô làm vỡ ly rượu lần thứ ba, chuyện gì khiến cô mơ màng đến mức lỡ vung tay làm rơi ly rượu? Không những thế lại còn đỏ mặt nữa, thật làm người khác phải nghi ngờ.

"Chỉ là chút sơ ý thôi mà mẹ, chả có gì vui hết"

Nhân Mã một mực trả lời như thế. Đầu óc cô bây giờ chứa đầy những kí ức sáng nay, từ việc Ma Kết cưỡng hôn cô đến việc hắn cột tóc giúp cô nữa. Càng nghĩ càng đỏ mặt, cô biết với sức chịu đựng của mình thì để người khác không nhận ra là một chuyện dường như không thể. Hắn – nghĩ đến lại cười. Lạ!

Cô khẳng định cô không thể kiểm soát đầu óc được nữa!

Mẹ Nhân Mã cười thâm thúy, sáng nay do lo cho con mình nên bà đã phái một quân sĩ và một người hầu hóa trang thành thường dân để theo cô, sau khi nghe mọi chuyện từ hai người họ, bà chắc chắn rằng con mình và tên Ma Kết đã cảm nắng với nhau rồi.

"Thật không Nhân Mã? Vậy tại sao trên cổ con lại có vết đỏ vậy?"

Nhân Mã giật mình. Chết tiệt!

"Mẹ à, tại sáng nay con bị muỗi cắn ấy mà! Không sao cả!"

"Sáng con con mặc váy cao đến cổ mà, muỗi cắn sao được nhỉ?"

Mẹ Nhân Mã vui vẻ nhìn Nhân Mã cứng họng. Vậy là lộ rồi nhá! Không qua mắt mẹ được đâu con!

"Thưa phu nhân, đức vua có việc đến gặp bà"

Một người hầu chạy nhanh đến và thì thầm vào tai bà.

"Vậy hãy mời đức vua cùng dung bữa tối cùng với chúng ta, ta chỉ mới bắt đầu thôi mà nhỉ?"

Bà trả lời, thực sự bà muốn thử coi việc này có thật không?

Mặt Nhân Mã trắng như người bệnh, mẹ à... Đừng làm con sợ...




VICTORIA'S BLOG

26.11.16


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top