V- Very

Năm ấy anh mới có bảy tuổi.

Cha mẹ đưa anh về quê chơi

Quê anh là một vùng quê hẻo lánh. Nếu bạn muốn đến đấy, bạn chẳng thể đi bằng các phương tiện giao thông mà chỉ có thể quốc bộ. Sau khi lội qua bốn con suối, Trèo qua sáu quả đồi thì bạn mới đến được quê anh.

Cảm giác đầu tiên khi về quê của anh là... Đầu gối tê rần. Đường đường là một thiếu gia nhà giàu mà phải đi bộ. Ôi mèn ơi!

Nhà cụ nó quả thực là vô cùng đơn sơ. Căn nhà chỉ vỏn vẹn năm phòng bằng tre. Mái nhà mỗi khi trời mưa là được tắm miễn phí. Giường ngủ xập xệ, tưởng chừng như nằm lên cái là sẽ xập luôn. Đến cả nhà vệ sinh cũng thuộc hàng" ngước lên sẽ thấy sao". Anh không hiểu tại sao cụ nhất quyết muốn ở vùng quê nghèo nàn này.

Anh lững thững đi bộ dọc con mương. Ở đây không khí chính là vô cùng trong lành, không ồn ào và đầy khói bụi như trên thành thị. Có phải vì vậy mà cụ yêu nơi đây không?

- Cậu ơi! Cậu ngắt hộ tớ cành cây kia được không?

Cục bông tròn tròn trắng trắng giựt giựt tay áo anh. Chu choa cha mạ ơi! Con cái nhà ai mà xinh xắn thế này?!? Thật là hại chết chúng sinh mà! Dáng người nhỏ nhắn bụ bẫm cùng làn da trắng muốt. Khuôn mặt phúng phính cùng đôi má bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn long lanh được lông mi dài cong che chắn. Đôi môi trái tim chúm chím. Tuấn Khải đây chính là trúng tiếng sét ái tình với cô bạn nhỏ này rồi!

- À ừ. Tớ ngắt cho.

- Mình là Vương Nguyên. Bạn tên gì? Bạn con nhà ai? Tại sao mình chưa thấy bạn bao giờ?

Vương Nguyên dễ thương liên tục hỏi anh.

- Mình là Vương Tuấn Khải! Mình là cháu bà Liên. Mình từ thành phố xuống nên tất nhiên bạn chưa thấy mình bao giờ

- Oa~ Bạn là dân thành thị à? Chắc ở đấy thích lắm đúng không?

- Nếu bạn thích khi nào mình sẽ đưa bạn đi! ( Thằng con dại gái... Ý lộn! Dại trai )

- Vương Tuấn Khải hảo soái a~ Tớ yêu cậu nhất!

Nó ôm chặt cổ anh.

* Nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét: Mỹ nhân ôm mình! Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Thằng em trai hư đốn! Xuống nào, xuống nào!*

( Crab: Tiểu Khải à, ai đã dạy con trò đấy!* Chấm nước mắt*

Khải mặt đao: * Gào* Chẳng phải má chính là người viết ra những dòng đó sao mà còn kêu!!! )

- Vương Nguyên! Em dám bỏ ca ca theo trai sao?

- Uể? Ca ca a~ Em thương ca ca nhất nhà đó! Ca ca chỉ đứng sau bà, ba và má thôi!

- Sờ má?!?

- Sau cả Đô Đô nữa!

-...

Anh nhìn viễn cảnh trước mặt mình. Bảo bối a~ sao em lại có thể trưng bộ mặt dễ thương đấy ra trước mặt người khác chứ?

- Chào cậu, tôi là Dương Dương, hàng xóm của Nguyên. Còn cậu?

- Vương Tuấn Khải.

Anh không nóng không lạnh trả lời Dương. Ai dô~ Mặt đao chính là đang ăn dấm chua nha!"

____________________ . ____________________

Sau hôm đấy, ngày nào hai người họ cũng hẹ hò với nhau. Dương Dương bị nó đá đi không thương tiếc vì... mải chơi với anh. Nhà của anh với nó ngay sát nhau nên Đao lúc nào cũng cắp mông sang nhà nó ngủ. Do ngoan ngoãn và lễ phép nên bố mẹ nó rất quý anh.

Ăn anh đút cho nó. Ngủ anh ru nó ngủ. Đánh răng anh đánh cho nó. Tất tần tật, cái gì anh cũng làm cho nó... trừ tắm giặt và thay quần áo vì anh nghĩ nó là gái. Đậm chất một thằng thê nô thứ thiệt.

Nhưng đến ngày thứ ba tất cả đã đảo lộn. Nó rủ anh tắm cùng.

- Hả?!? Tắm chung á?

Anh ngạc nhiên nhìn nó.

- Ừ! Hai thằng con trai tắm cùng nhau là chuyện bình thường mà.

- Hai thằng con trai?

- Chẳng lẽ là hai đứa con gái? Khải ca kì thật đó!

Anh lặng lẽ nhìn nó, hoá ra bảo bối nhà anh là con trai chứ không phải con gái. Biết thế anh đã lôi bảo bối đi tắm cùng từ hôm đầu tiên rồi chứ chẳng phải chờ đến hôm nay. ( Ôi chúa tôi! )

Sau cùng, anh vẫn phải quay về thành phố. Anh vẫn luôn nhớ nó, rất nhớ nó!

____________________ . ____________________

Hôm đấy anh vừa lên làm hội trưởng hội học sinh nên bận bù đầu bù cổ. Chẳng hiểu anh ăn ở kiểu gì mà điện thoại cạn kiệt pin, ô cũng quên mang theo. Kiểu này hôm nay phải đội mưa về rồi. Đời khốn nạn! Hảo khốn nạn!

Tưởng vận xui vậy là đã kết thúc, ai dè lại còn va phải một thằng oắt con lạ hoắc nữa. Chưa kịp mở mồm nói mà đã bị nó chửi cho te tua tơi tả.

À! Hóa ra là nhóc Vương Nguyên lớp 10D2!

Vào ngày khai giảng đầu năm, có một cậu nhóc khuôn mặt giống y như tạc bảo bối ngày xưa của mình va vào người. Khi ấy, anh cũng hơi ngạc nhiên vì có người giống người như thế. Ngay cả cái giọng ngọt ngào của bé gái cũng giống y sì.

Về sau, anh bắt đầu tìm hiểu về nó.

Sau khi biết nó chính là Vương Nguyên, anh đã luôn âm thầm giúp đỡ nó. Anh luôn" quên" viết tên nó vào sổ đi học muộn của trường. Anh thường xuyên" viết thiếu" tên nó trong hội đánh nhau ở trường. Tất cả cũng chỉ vì anh yêu nó vô cùng!

‪#‎Bonus‬: Mẩu truyện nhỏ của hai đứa ngốc ngày nhỏ:

- Oa~ Của anh Khải to vậy? Những 10cm! Của Nguyên chỉ mỗi 5cm hà!

- Rồi của em cũng to bằng của anh thôi!

- Thật hả? Ôi! Bong bóng của em vỡ rồi!

#Joker

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top