E- Everyday

- Bảo bối à! Tuần sau anh phải đi sang Hà Lan hai tuần.

Vương Tuấn Khải ôm eo Nguyên Nguyên bảo bối từ đằng sau, nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ nó. Nhưng có vẻ bảo bối chẳng có vẻ gì là xúc động.

- Vậy à? Lúc về nhớ mua quà cho tôi đó!

- Bà xã à~ Em không thương tiếc khi phải xa chồng em sao? Anh thì sẽ rất đau lòng nếu phải xa em đấy!

- Tôi với anh đã kết hôn đâu mà vợ vợ chồng chồng!

Nó nhíu mày nhìn tên mặt đao trước mặt. Rõ ràng sáng nay đã cho hắn uống thuốc đầy đủ rồi mà tại sao bây giờ lại lên cơn? Chẳng lẽ... mình chưa cho hắn uống đủ liều?!? Chết dở thật!

- Em lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy bảo bối? Đừng nhăn mặt nữa, sẽ nhanh già! Để anh bóp vai cho đỡ mệt!

Anh coi bộ có vẻ xót xa lắm!

- Rồi rồi tôi ổn! Thích làm lố dữ hen!

Nó chỉ làm màu thôi chứ thật ra nó cũng buồn lắm! Tự tự dưng bị mất một thằng ô sin miễn phí ai mà chẳng buồn.

____________________ . ____________________

- Bảo Bối à! Ở nhà nhớ đi ngủ đúng giờ. Ăn uống phải đầy đủ, không được bỏ bữa. Không được lười mà không tắm. Quần áo phải để đấy chờ anh về giặt hoặc mang ra hàng giặt là chứ không được tự giặt, sẽ nẻ tay. Ở nhà không được rủ bất cứ ai về. Nếu anh kiểu tra camera mà thấy có điều gì bất thường là anh sẽ không tha đâu... vân vân và mây mây.

- Anh nhắc đi nhắc lại gần trăm lần rồi mà không thấy mệt à?

- Anh thấy thế còn phình phường! Anh còn định nhắc em mấy( trăm) lần nữa...

- Anh... thôi muộn rồi, anh đi đi!

- Anh đi nhá vợ! Bái bai em!

- Phắn!

Nó nhìn anh đi qua cửa an ninh rồi mới khẽ nói.

- Tạm biệt anh! Chồng yêu à...

____________________ . ____________________

Nguyên nằm phịch xuống chiếc giường kingsize. Một sự cô đơn bủa vây quanh nó. Như thường lệ, sẽ có một thằng mặt dày vô sỉ ôm nó vào lòng và luôn miệng gọi bảo bối. Như thường lệ, sẽ có một thằng mặt dày vô sỉ cho tay vào trong áo nó và sờ xoạng lung tung. Như thường lệ, sẽ có một thằng mặt dày vô sỉ đè nó xuống và ăn sạch nó. Nhưng bây giờ lại khác. Chẳng có một thằng mặt dày vô sỉ nào ôm nó vào lòng và gọi bảo bối. Chẳng có một thằng mặt dày vô sỉ nào cho tay vào trong áo nó và sờ xoạng lung tung. Chẳng có thằng mặt dày vô sỉ nào đè nó xuống và ăn sạch nó. Chẳng có thằng mặt dày vô sỉ nào làm trò đồi bại với nó. Anh tựa như tim vậy. Thiếu tim con người ta sẽ chẳng thể nào sống nổi.

Điện thoại đột nhiên reo vang. Là số của anh.

- Bảo Bối à! Đã ăn tối chưa? Tắm chưa? Nếu xong rồi nhớ đi ngủ sớm nhé! Yêu em. Anh bận rồi, anh cúp máy nhé!

Anh nói vội vã với nó rồi cúp máy. Chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi chưa đầy một phút mà khiến lòng nó ấm áp lạ kì.

-<< Chồng yêu của em ngủ ngon <3 <3 Yêu anh =3= >>

-<< Haha :D Vợ yêu ngủ đi. Anh phải đi họp rồi. Ngủ đi kẻo thành gấu trúc.>>

Nguyên Nguyên ngoan ngoãn đi ăn, tắm rửa và lên giường ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Tất cả chỉ vì không muốn anh phải lo lắng cho mình.

____________________ . ____________________

Ba ngày hôm nay anh không gọi cho nó một cuộc điện thoại nào. Thực sự nó cảm thấy rất đau khổ. Đã vậy nó lại chẳng muốn ăn. Nhìn gì cũng cảm thấy buồn nôn. Chẳng buồn làm gì. Cảm giác hiện tại của Nguyên chính là vô cùng khổ sở.

____________________ . ____________________

Hôm nay là ngày anh về. Nó vui lắm! Cả đêm qua chẳng ngủ được tí nào. Dù có ngủ được thì cũng chập chờn. Không thể yên giấc.

<< Di yi ci jian mian kan ni bu tai shun yan. Shui zhi dao hou lai guan xi na me mi qie...>>

Bản nhạc"Một người như mùa hạ, một người như mùa thu" nhẹ nhàng vang lên.

- Alo... Tuấn Khải à?

- Bảo Bối à! Chắc anh phải ở lại thêm một tuần nữa...

- Tại sao?

- Công ty có việc đột xuất. Không ở không được a...

- Vậy à? Vậy anh làm việc đi. em đi nấu ăn.

- Anh xin lỗi...

- Không sao!

Nguyên thẳng thừng dập máy. Mặt nó đã dàn giụa nước mắt. Liệu anh có biết nó mong chờ ngày hôm nay nhiều đến mức nào không?

____________________ . ____________________

- Ọe ọe!

Nó nôn hết tí cháo vừa ăn trong bữa tối ra. Sau mười tám ngày xa anh mà nó đã sút mất hai cân. Nguyên tự nhủ với lòng rằng chỉ còn ba ngày nữa mình sẽ phải ăn một lô đồ ăn thước bổ nên không cần phải lo.

Tất cả mọi thứ xung quanh Nguyên được phủ một lớp sương mờ. Cảm giác như đã bị đá vào một thế giới ảo. Đầu... đau như bị ai đó đập vào, từng nhịp, từng nhịp. Đôi chân tựa như không thể trụ vững được nữa, dần dần khụy xuống. Thân ảnh mỏng manh yếu đuối nằm bệt giữa phòng. Bóng đêm đã bao trùm quanh đây.

____________________ . ____________________

- Bảo Bối à! Anh xong việc sớm nên về rồi đây!

Tuấn Khải vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng khách. Bây giờ mới chín rưỡi, giờ này chắc chắn Thỏ Nhỏ đang xem" Cừu vui vẻ".

Nhưng người tính không bằng trời tính, phòng khách tối om.

- Bảo Bối? Em đâu rồi?

Anh chạy khắp các gian. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng làm việc, phòng tắm,... đã tìm hết rồi. Liệu còn chỗ nào chưa tìm nữa chứ?

Nhà bếp.

- Vương Nguyên! Em sao vậy? Tỉnh lại đi!

Vương Tuấn Khải sũng sờ nhìn thân ảnh trước mặt mình. Bảo Bối nhà anh đã gầy đi như thế này rồi sao?

____________________ . ____________________

- Ưm...

- Vương Nguyên! Em tỉnh rồi!

Khải vui mừng nhìn thân ảnh trước mặt mình. Sau hai ngày liên tiếp bất tỉnh cuối cùng Bảo Bối cũng đã tỉnh.

- Cuối cùng em và con cũng bình an rồi!

- Em và... CON?!?

- Ừ!

#Joker

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top