#Chap 5
-Anh định làm gì tôi th.....ưm
Chưa nói hết câu, Jungkook đã cảm nhận được một vật gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào môi cậu. Nó thật ngọt ngào, nồng ấm. Anh hôn cậu không mạnh bạo như một con sói bỏ đói lâu ngày, nó nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Ban đầu Jungkook hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó nhanh chóng bắt kịp và hôn đáp trả. Anh dần dần tách môi cậu ra, tấn công vào bên trong. Hai thứ ẩm ướt đã tìm đến nhau và quấn lấy nhau như hai con rắn. Anh cắn nhẹ lên môi cậu làm cậu khẽ rên lên, tiếng rên như đang câu dẫn anh. Cả hai cứ như thế đến khi thần chết đến gõ cửa mới chịu buông.
Jungkook lúc này thì ngượng đỏ mặt, hai má phồng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn Jimin như ý thức được việc anh vừa làm, liền leo xuống khỏi người cậu, gãi đầu cười ngượng
-Tôi....thật ra...chuyện này tôi....Tôi xin lỗi....Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
-À....không có gì
-Ừ....
-Anh còn buồn không?
-Buồn...có gì phải buồn, rồi sẽ qua nhanh thôi - Jimin nhún vai tỏ vẻ như chẳng có gì nhưng đôi mắt anh thì giấu được ai
-Xem anh kìa, đừng có tỏ vẻ bình thường. Nếu anh không phiền thì tôi muốn ngày mai đi chơi với anh, nhất định anh sẽ vui
-Tôi sao cũng được
-Vậy là anh đồng ý rồi nha. Ngày mai 8h tôi sẽ đến nhà anh. Bây giờ thì tôi xin phép về
-Ừ, chào cậu
Jungkook trên đường về mà trên môi cứ giữ mãi nụ cười ngây ngô đáng yêu, tay thì cứ sờ sờ lên môi rồi lại che mặt cười tủm tỉm. Con người ta khi yêu là như vậy sao?
. . . . . .
Tại một ngôi nhà rộng lớn, có hai người con trai đang nói chuyện với nhau nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn khác nhau. Một người thì vui vẻ xem tivi, người còn lại thì ủ rủ, thở ngắn thở dài.
-Yah. em bị gì mà thở dài hoài vậy hả? - Namjoon hỏi khi thấy Taehyung ngồi mà mắt không nhìn vào tivi cứ nhìn đi chỗ khác, nhìn xa xăm
-Em không sao
-Dạo này không thấy Jungkook sang nhà mình chơi nữa. Bộ hai đứa giận nhau chuyện gì à?
-Có giận gì đâu anh. Tại dạo gần đây cậu ấy hơi bận thôi.....haizzzzz
-Này, anh bảo mày không được thở dài nữa mà. Sao em không nói tình cảm của em cho Jungkook biết đi, giấu mãi không phải là một cách hay đâu
-Tình cảm gì chứ, anh nói gì em không hiểu - Taehyung cố tình né tránh câu hỏi của Namjoon
-Em đừng tưởng là anh không biết gì, anh là anh trai của em đấy. Nhìn từng hành động, cử chỉ, ánh mắt, lời nói em dành cho Jungkook là anh biết rồi. Em thích Jungkook đúng chứ?
-Anh biết rồi ư......nhưng em không thích Jungkook nữa, thích chỉ là trước đây thôi
-Vậy bây giờ?
-Bây giờ ư....bây giờ thì em yêu Jungkook mất rồi
-Wow, Taehyung nhà ta biết yêu rồi kìa, Taehyung lớn thật rồi nha - Namjoon xoa đầu Taehyung đùa giỡn
-Chứ anh nghĩ em còn con nít chắc?
-Sự thật là như vậy mà, trong mắt anh em chỉ là tiểu bảo bối Tae Tae
-Dẹp cái suy nghĩ đó của anh đi, em lớn rồi đó. Không nói chuyện với anh nữa, em lên phòng trước đây
-Nhớ nói cho người ta biết tình cảm đó nhé, không là mất người ta như chơi đó em trai bé bỏng à...hihi
-Còn nói nữa thì anh không yên thân với em đâu có biết không hả
-Biết rồi biết rồi, lên phòng đi ông tướng
.........
Sáng hôm sau, đúng 8h Jungkook đã đứng trước cửa nhà Jimin nhấn chuông inh ỏi, anh mệt mỏi bước ra mở cửa
-Mới sáng sớm mà cậu tính làm loạn nhà tôi à?
-Bây giờ mà còn sớm gì nữa. Mặt trời lên tới đỉnh rồi đó anh hai à. Sao vậy? Anh còn mệt à?
-Tối qua ngủ trễ nên bây giờ hơi mệt tí thôi. Chúng ta đi....à quên nữa, lúc cậu đến thì có thấy tên phóng viên, nhà báo hay có ai đi theo cậu không?
-Không, hoàn toàn không có ai
-Ừ, vậy được rồi
Cả hai đi đến khu vui chơi giải trí, Jungkook hí hửng mua ngay hai vé rồi chạy vào. Jimin đứng nhìn con người đó, bật cười rồi đi theo
-Cậu lớn hay nhỏ mà đưa tôi vào đây chơi hả?
-Nhìn thân hình tôi như thế này thì lớn hay nhỏ? -Jungkook hỏi ngược lại
-Ơ hay, fan nói chuyện với thần tượng như thế này hả? Cậu thật đanh đá
-Bây giờ mới biết là muộn rồi
Jimin không biết nói gì hơn chỉ biết nhìn Jungkook cười trừ.
Jimin và Jungkook rất vui vẻ trong khu giải trí. Jungkook luôn kể những câu chuyện vui cho Jimin nghe, diễn tả bằng những hành động hài hước làm anh cười rất sảng khoái. Có lẽ từ khi anh đặt chân vào giới showbiz cho đến bây giờ, chưa lần nào anh vui vẻ và cười tươi như vậy. Jungkook như là vị cứu tinh của Jimin, chúa đã mang cậu đến bên anh, làm anh vui, làm anh cười. Nhưng cậu có làm anh hạnh phúc được hay không? Jimin dường như đã ngán ngẫm với những câu chuyện của Jungkook, anh ngắt ngang câu chuyện của cậu:
-Mệt không? Tôi mua kem cho cậu ăn nhé!
Nói xong anh đi mất hút để lại con người bơ vơ ngơ ngác đứng nhìn theo.
Jungkook ngồi nhìn xung quanh, không biết có người đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh đưa cây kem ra trước mặt cậu. Jungkook giơ tay lên nắm nhưng Jimin lại vươn lên cao, cậu cứ thế với theo rồi sát lại gần anh hơn. Hai khuôn mặt sát vào nhau, thân hình cũng sát vào nhau, cậu nhón chân lên để lấy cây kem đó. Jimin nhìn xuống mặt cậu, hai đôi mắt bất ngờ nhìn nhau. Hiện tại lúc này tim của anh và cậu cũng chung một nhịp đập, đập nhanh rất nhanh. Đơ vài giây, Jimin từ từ hạ cánh tay xuống đưa kem cho Jungkook. Cậu nhận lấy nó, đưa kem vào miệng rồi bỏ đi trước
-Sao cậu dám bỏ tôi đi trước hả?
-Anh là gì mà tôi không dám bỏ anh đi trước chứ
-Mwo?
Jimin trừng mắt nhìn Jungkook rồi bất giác cười. Rút điện thoại từ trong túi ra rồi gọi cho một số quen thuộc. Jungkook quay lại nhìn thì thấy anh vẫn đứng đó, cậu chạy lại chỗ anh
-Sao còn không đi, đứng đây làm gì vậy?
-Tôi vừa gọi cho anh quản lí của tôi rồi. anh áy đang đến đây. Tôi sẽ đưa cậu về
-Ờ....cảm ơn anh
Trong lúc chờ anh quản lí thì anh và cậu nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ tính của cả hai rất hợp nhau nên chuyện gì nói cũng được. Chưa được bao lâu thì có một đám người chạy tới bao quanh anh và cậu, kaij là đám phóng viên, nhà báo rắc rối đó. có người cố chen vào nên đã đẩy Jungkook ngã, may là anh đã nhanh chóng đỡ kịp cậu. Tức giận, Jimin quát lớn:
-Các người đang làm gì vậy hả?
-Jimin, xin anh hãy cho chúng tôi biết có phải bố mẹ anh ly hôn là sự thật? - Họ không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại. Những máy chụp ảnh cứ chớp chớp vào mắt anh và cậu. Jimin thì đã quen nên không sao, còn Jungkook thì khó chịu, lấy tay che mặt. Jimin thấy thế nên kéo Jungkook ra phía sau mình, dùng thân hình săn chắc đó để che cho cậu.
-Các người muốn biết thì đến tìm họ mà hỏi. Tôi không liên quan gì trong việc này
-Vậy người đứng cạnh anh là ai? Hai người có vẻ thân thiết. Có phải là người yêu của anh không? - Một tên phóng viên nói rồi cố chen vào để chụp hình Jungkook
-Chúng tôi chỉ là bạn. Ngoài ra không có mối quan hệ gì hết - Jimin một lần nữa che chở cho cậu nhưng anh nào biết rằng câu nói vừa rồi của anh làm một người cảm thấy đau. Đồng ý là giữa cậu và anh không có mối quan hệ gì nhưng Jungkook vẫn không vui vì câu nói của anh. Cậu muốn một câu trả lời khác từ anh, anh thật sự chỉ xem cậu là bạn. Phải chăng Jungkook đã vướn phải lưới tình? Cậu đã yêu anh rồi chăng?
-Xin lỗi mọi người tránh ra. Đến giờ Jimin phải đi rồi - Là anh quản lí của Jimin, anh đến kịp và đã cứu vãn tình hình
Jimin nắm tay Jungkook kéo đi theo anh quản lí. Cả ba người bước lên xe, xe từ từ lăn bánh chạy đi. Đám phóng viên, nhà báo cũng dần tản ra.
Hiện tại bây giờ Jimin đang rất bực, mặt thì hầm hầm, chân mày thì cau lại. Jungkook khẽ nhìn liếc mắt nhìn anh, thấy nét mặt anh như thế cậu sợ. Chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy cả. Jungkook cúi mặt xuống, lâu lâu lại nhìn sang anh.
-Sao lại nhìn tôi như vậy?
-Ai...ai nhìn anh chứ
-Còn chối
-Ờ...thì....tôi nhìn anh không được sao. Bộ Pháp luật cấm fan nhìn thần tượng à
Jimin không nói gì, chỉ phì cười vì câu nói của cậu
-Lần sau thì phải cẩn thận hơn đó. Các tên phóng viên đó chưa tha cho em đâu. Mà người bên cạnh là ai vậy? - Anh quản lí lên tiếng
-Cậu ấy là Jungkook, bạn học của em
-Chào anh - Jungkook nhìn anh quản lí, nụ cười chết người chào anh
-Chào cậu
Chiếc xe đậu trước một căn nhà rộng lớn, đẹp lộng lẫy, Jimin bước xuống mở cửa cho Jungkook. Cậu ngại ngùng bước ra chào tạm biệt anh rồi quay lưng vào nhà. Jimin bất ngờ kéo tay Jungkook lại nói:
-Tôi có chuyện này muốn nói với cậu
-Chuyện gì, anh nói đi
-Kể từ bây giờ cậu hứa sẽ ở mãi bên cạnh tôi có được không, cậu hứa chứ?
-Chuyện này.....
-Cậu nhanh nói đi, tôi không thể chờ đợi lâu được
-Được, tôi hứa *cười*
-Móc nghéo đi, tôi cần cậu ở bên cạnh tôi
-Móc nghéo *cười tiếp*
-Vậy cậu vào nhà đi. Tôi về
-Ừ, bye anh
Jimin bước lên xe, Jungkook đứng nhìn theo, môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Đặt tay lên ngực trái mình, cậu cảm nhận tim đang đập rộn ràng. Trong lòng cậu vui, không thể nào tả hết niềm vui đó.
-Em với cậu ấy có vẻ thân - Anh quản lí vừa tập trung vừa hỏi Jimin
-Không có gì đâu anh - Jimin nói, trên môi vẫn là nụ cười thiên thần ấy
-Xem cái mặt em kìa. À suýt nữa thì quên, anh vừa biết được một tin, Goo Seemi, ngày mai em ấy sẽ về nước. Anh đoán chắc Seemi sẽ không buông tha cho em đâu. Em liệu mà tính đi.
-Cô ấy tính làm gì nữa đây, sao lại về nước vào lúc này. Tại sao không đi luôn đi chứ? - Nụ cười Jimin vụt tắt thay vào đó là sự tức giận khi nghe anh quản lí nhắc đến cái tên Goo Seemi
#End Chap 5
Hì Hì, Seemi, cô là ai? Mọi người biết không nà? Từ từ rồi au sẽ bật mí cho biết nha. Chap sau sẽ nói sơ bộ về cô gái mang tên Goo Seemi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top