#Chap 3

Từ đằng xa, có một người chạy thật nhanh để đuổi theo người đi đằng trước, cậu níu tay anh lại:

-Yoongi hyung, hyung đừng giận em nữa mà. Em với cô ấy không có gì đâu, chỉ là bạn bình thường thôi - Hoseok cố gắng giải thích

- Bỏ tôi ra, cậu đâu cần phải giải thích với tôi. Chẳng phải hôm nay cậu có hẹn sao, mau đi đi kẻo trễ, người ta đợi - Yoongi đẩy tay Hoseok ra

-Hyung đừng đi mà, nghe em giải thích đã. Em huỷ cuộc hẹn đó rồi, em hứa từ nay sẽ không liên lạc với cô ấy nữa

-Thôi bỏ qua cho Hoseok đi, nhìn nó theo cậu mà thấy tội - Seokjin đi tới và lên tiếng, đứng bên cạnh là Namjoon . Seokjin và Yoongi chơi thân từ cấp 2 đến cấp 3. Cho đến khi học đại học thì có thêm Namjoon, Namjoon và Hoseok bằng tuổi nhau và cả hai đều nhỏ hơn Seokjin và Yoongi một tuổi

-Cậu đừng có mà nói giúp cho em ấy

-Hyung ấy nói đúng rồi đó. Dù sao thì nó vẫn chưa đi với con bé đó mà hyung - Namjoon lên tiếng

-Còn xem thái độ của em ấy ra sao đã - Yoongi nói, mắt liếc sang Hoseok 

---------Falshback---------

[Alo...Hoseok hả, cậu rảnh không, đi chơi với tớ nha. Tớ chưa quen đường xá ở Seoul cho lắm]

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói, là tiếng của một người con gái. Cô ấy vừa mới chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc và được vào học chung lớp với Hoseok 

-Oh, được thôi...vậy chiều nay nha - Hoseok vui vẻ nhận lời

[Ukm, cảm ơn cậu trước nhé]

-Không có chi, bye cậu

Hoseok vô tư ngồi nghe điện thoại, không biết Yoongi đã đứng đằng sau nghe hết tất cả. Anh nóng giận lên tiếng

-Em nói chuyện với ai mà thân vậy?

-Hơ...à là bạn thôi hyung

-Bạn hả? Thân lắm không, sao cô ấy rủ em đi chơi em nhận lời nhanh vậy?

Hoseok biết Yoongi đang giận và không có chuyện gì có thể giấu được anh nên cậu đành nói thật

-Cô ấy từ Mỹ về, vào lớp em, chưa biết đường ở đây nên cô ấy nhờ em thôi

-Tại sao lại là em mà không phải là người khác, lớp thiếu gì người chứ

-Hyung à, hyung giận hả...đừng giận mà - Hoseok kéo Yoongi lại ôm chặt

-Bỏ ra, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa - Yoongi tức giận đẩy Hoseok ra

-Yoongi hyung à........ - Hoseok ngồi trong phòng mà gào thét

---------End Flashback---------

-Đừng buồn, để tớ với Seokjin hyung giúp cậu - Namjoon vỗ vai an ủi Hoseok 

-Đúng đó, anh mày biết tính nó mà. Nó không giận được ai quá hai ngày đâu. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp, vị tha và rất thương người. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em - Seokjin đứng khoác tay Namjoon rồi cũng an ủi Hoseok 

...................

Hôm nay Jungkook đã dậy từ sớm, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Ủi quần áo ngay thẳng, mặc thật chỉnh tề. Đứng trước gương ngắm, soi tới soi lui, nhìn trước nhìn sau xem thử đã đẹp chưa. Chỉ vì thần tượng đến trường mà đã chuẩn bị từ sáng sớm. Cậu đeo tai nghe vào, mang balo trên lưng đi đến trường, vừa đi vừa đung đưa theo điệu nhạc.

Jungkook bước vào cổng trường mà bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hướng cậu. Cậu thẹn thùng khẽ mỉm cười.........nhưng không, bao nhiêu ánh mắt nhìn về hướng cậu vì phía sau cậu là một chiếc siêu xe. Bước ra là người con trai phong độ, cuống hút. Người đó không ai khác chính là Park Jimin. Mọi người chạy tới bao vây anh, chạy ngang qua cậu, có người còn va trúng vào cậu. Jungkook tức giận quay mặt lại thì thấy Jimin đang đứng trong đám đông đó. Nhìn anh hôm nay thật sự rất đẹp trong bộ đồ đồng phục của trường. Cậu như bị anh hút lấy hồn, đứng ngây người ra. Taehyung và Do Eun từ trên lầu nghe tiếng ồn nên chạy xuống xem thử thì thấy Jungkook. Taehyung huơ tay qua lại trước mặt Jungkook nhưng cậu không phản ứng gì. Do Eun liền bẹo má Jungkook làm cậu ''A'' lên một tiếng. Như vậy mới chịu tỉnh người, Taehyung vỗ tay khen Do Eun:

-Cậu hay thật đó, phải học hỏi mới được

Jimin đi đến đâu đám đông đi theo anh đến đó. Khi đi ngang qua Jungkook, Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nháy mắt một cái làm cậu như muốn ngất đi lúc đó. Anh thật sự rất biết cách câu dẫn và lấy mất máu của người khác. Do Eun và Taehyung chỉ biết thở dài rồi kéo khúc tượng ấy vào.

Chuông reo lên báo hiệu vào tiết học, cô giáo bước vào lớp, theo sau là Jimin. Thấy anh cả lớp ồn ào, nhốn nháo cả lên. Cô giáo lấy thước gõ lên bàn vài tiếng

-Cả lớp trật tự, cô không nói thì chắc ai cũng biết Jimin đúng không?

-Nae~~~~~ - Cả lớp đồng thanh

-Jimin, em ngồi cùng bàn với Jungkook nhé - Cô quay sang anh, chỉ tay về hướng cậu đang ngồi ngơ ngác
-Nae

Jungkook bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại. Không thể tin được anh học lớp cậu và còn ngồi chung bàn. Cậu bây giờ cứ như ở trên mây, nhìn con người đang ngồi bên cạnh. Không biết Jungkook có sống sót qua hôm nay không nữa.
------------------------

Namjoon và Hoseok đang học Đại Học năm 2. Namjoon quen được Seokjin khi tình cờ đi rồi va vào anh. Cả hai gặp nhau như thế rồi cứ thế làm quen, đi chơi chung rồi từ tình bạn chuyển sang tình yêu và người tỏ tình trước là Seokjin. Seokjin và Yoongi đang học Đại Học năm 3, Seokjin có một bờ vai rộng nam tính, quyến rũ, nấu ăn rất ngon, nói chuyện rất thân mật. Có thể nói anh là một con người hoàn hảo, một người mà bao nhiêu người khác muốn có được. Còn về Hoseok , cậu theo đuổi Yoongi khi thấy anh đi chung vs Namjoon và Seokjin. Ngay lúc đó cậu như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, quyết định cưa đỗ được anh. Sau một thời gian dài, chiến dịch cưa đỗ đã thành công.

.  .  .  .  .

Trong suốt buổi học, Jungkook không tài nào tập trung nổi. Cúi mặt xuống rồi cười tủm tỉm, lâu lâu còn nhìn lén Jimin. Đừng nghĩ là Jimin không biết gì, biết hết đó. Từng hành động, cử chỉ, ánh mắt nhìn đó, anh đều biết. Chỉ có Jungkook là ngây thơ không biết gì cứ nhìn anh trong suốt buổi học. Chợt mọi hành động của cậu dừng lại khi nghe câu nói

-Này, cậu có dừng việc nhìn tôi rồi cười không hả?

Jungkook đỏ mặt, không biết nói gì hơn ngoài việc lấy tay che mặt vì xấu hổ ''Jeon Jungkook, mày đang làm cái quái gì vậy?''

Chuông reo hết tiết vang lên như làm thức tỉnh mọi thứ. Jungkook trở về với thực tại, một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình quay lại

-Gì vậy, là tớ mà...chưa hoàn hồn lại hả? - Taehyung mặt cún con chọc Jungkook
-Nói gì vậy ba, cái gì mà hoàn với chả hồn - Jungkook đánh vào bụng Taehyung rồi nhìn sang Jimin

-Nhìn cái mặt là đủ hiểu rồi Taehyung à - Do Eun đi tới rồi dùng hai tay của mình áp lên mặt Jungkook xoay qua xoay lại

-Aishhh....hai cậu có thôi đi không hả?

-Không đùa nữa, đi ăn trưa thôi

Jungkook đi rồi chợt dừng lại, quay về chỗ ngồi của mình, nói nhỏ đủ để cậu và ai đó nghe

-Jimin, anh có muốn đi ăn trưa với chúng tôi không?

-Cảm ơn... nhưng tôi không đi, cậu với bạn cậu cứ đi đi - Jimin nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách đang đọc

-Vậy thôi, bye anh

------------------------------------

''Ting''...chuông điện thoại reo lên, Yoongi trượt mở khoá, là tin nhắn từ Hoseok 

[Hyung, hyung đừng giận em nữa nhé!!!]

Yoongi không trả lời lại, để điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm.

Phía bên kia, không thấy Yoongi trả lời, Hoseok lo lắng đứng ngồi không yên. Dòng  đã xem hiện lên chứng tỏ anh đã xem rồi nhưng sao không trả lời. Cậu gọi cho anh nhưng không ai bắt máy, biết là anh vẫn còn giận nên đánh liều một phen chạy đến nhà anh. Nếu anh có đuổi cậu về thì cậu vẫn kiên quyết ở lại tới cùng.

Yoongi từ nhà tắm bước ra, cầm điện thoại lên thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Hoseok . Màn hình điện thoại chợt hiện lên cái mặt đáng ghét kia, là cậu gọi cho anh lần nữa. Nhìn thấy cái mặt đáng ghét ấy, Yoongi bật cười rồi bắt máy, nói với giọng lạnh lùng:

-Gọi tôi có chuyện gì?

-Sao em gọi hyung không bắt máy, đừng giận em nữa mà

-Thì sao?

-Em đang đứng trước cửa nhà hyung nè

-Tới rồi thì lên đi còn nói gì nữa. Thật phiền phức

Nói xong, Yoongi tắt máy. Hoseok ngơ ngác vì nghe tiếng tút...tút, ngơ ngác vì nghe anh cho cậu vào nhà, thật sự cậu không nghe lầm chứ. Hoseok hí hửng mở cửa, chạy thẳng lên phòng Yoongi. Anh nằm trên giường nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Hoseok chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy Yoongi, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Vì quá bất ngờ nên Yoongi không kịp phản ứng gì chứ không Hoseok xác định là nằm đo sàn.
-Hyung tha lỗi cho em rồi đúng chứ?

-Không tha lỗi mà cậu vào nhà tôi được à

-Em biết là hyung thương em mà

-Bỏ ra coi, nghẹt thở

.   .   .   .   .   .

Tối về, Jungkook không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Hình ảnh Jimin cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Trái tim cậu luôn đập nhanh khi nhìn thấy anh. Đó chỉ là một tình cảm của fan dành cho thần tượng hay là còn nhiều hơn thế nữa. Có phải chăng cậu đã yêu anh? Tình yêu đến nhanh như vậy sao? Không ai biết và chính bản thân cậu cũng không biết trái tim mình đang muốn gì

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thấm thoát đã nửa năm học. Jungkook và Jimin vẫn như vậy, như một người người fan và một người thần tượng, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng điều đó chẳng làm hai người sát gần lại. Mấy hôm nay Jimin đã không đến lớp. Jungkook có chút thoáng buồn, nhờ có những trò nghịch ngợm của Taehyung đã giúp Jungkook vui vẻ hơn. Hôm nay, Jungkook tình cờ thấy được một tin tức trên một tờ báo. Cậu là không quan tâm nhưng khi thấy tên Jimin có trong tờ báo đó cậu liền cầm lên đọc ''Bố mẹ của ngôi sao nổi tiếng Park Jimin ly hôn???''. Jungkook không khỏi bất ngờ trước cái tin đó. Jimin không đi học vì chuyện này sao hay còn vì chuyện gì khác nữa? Jungkook muốn biết, thật sự muốn biết rõ mọi chuyện, muốn biết là hiện tại bây giờ Jimin đang ở đâu và làm gì.

#End Chap 3

=======================

Chap này dài hơn 2 chap trước nhé.  Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình. Mọi người đọc rồi cho mình xin 1 vote với 1 cmt nha và ủng hộ fic nữa nhé. Kamsa mọi người nhiều nhiều *cúi đầu*















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: