#Chap 2
Jungkook không thể tin vào mắt rằng người đang đứng trước mặt mình lại là Jimin. Cậu há hốc miệng, nhìn anh, mém chút nữa là con ruồi bay vào luôn (hì đùa xíu thôi). Do Eun thấy Jungkook đứng như tượng nên chạy lại lay lay tay cậu.
-Này Jungkook, cậu bị sao vậy?
-Do Eun à, tớ đang mơ đúng chứ? Hãy nói với tớ rằng đây là sự thật đi, hay cậu tát tớ cũng được - Jungkook ngây người nhìn Do Eun
-''Bép''...A...đau...nói chơi mà làm thật hả?
-Ơ hay, nói thì làm, thắc mắc gì nữa. Thấy đau là thật đấy chàng trai à
-Là thật...ơ hơ hơ...là thật đấy Do Eun à. Người đang đứng trước mặt tớ là Jimin, là Park Jimin_thần tượng của tớ, ahihi - Jungkook nắm lấy tay Do Eun nhảy cẩng lên vui sướng, trông giống như chú thỏ rất đáng yêu
Jungkook cứ ngây ngô, đáng yêu như vậy, không biết rằng có người nhìn cậu rồi cười lên. Nụ cười của anh làm hàng triệu người chết lên chết xuống. Đôi mắt anh híp lại tạo nên hai đường cong, mỏng như sợi chỉ. Có thể nói đó là đôi mắt biết cười của anh.
-Yah buông tớ ra coi. Người ta nhìn cậu cười kìa
-Ai đâu, ai dám cười tớ - Cái tính đanh đá trổi dậy
-Đó đó, người đó nhìn cậu cười kìa - Do Eun nói nhỏ vào tai Jungkook rồi đưa mắt nhìn về phía Jimin
Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, tính đanh đá biến mất thay vào đó là sự ngại ngùng thẹn thùng đến đáng yêu, cậu chào anh:
-Chào...chào anh ^.^
-Chào
-Cảm ơn anh đã đỡ tôi
-Không có gì, chuyện thường thôi, lần sau phải nhớ cẩn thận hơn. Tôi đi trước, chào cậu
-Vâng....ơ mà khoan đã
-Có chuyện gì không?
-Cũng không có chuyện gì. Tôi chỉ là muốn xin chữ kí của anh thôi. Có được không?
-Tưởng gì, tất nhiên là được - Jimin nhún vai
-Cảm ơn anh
Jimin bước lên một chiếc xe màu đen sáng bóng. Jungkook nhìn theo chiếc xe. Từ lúc nói chuyện với anh cho đến bây giờ, tim cậu đập rất nhanh, còn nhảy loạn xạ lên nên muốn nhảy ra ngoài. Cánh cửa xe từ từ đóng lại, lăn bánh chạy thẳng trên con đường Seoul.
-Do Eun à. tớ chết mất
-......
Không nghe tiếng trả lời, Jungkook gọi Do Eun lần nữa
-Do Eun à, Do Eun - Jungkook gọi nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe chạy. Lại không một tiếng, Jungkook quay sang nhìn, Do Eun đã đi từ lúc nào, bỏ cậu bơ vơ một mình không thương tiếc.
-Haizzz...con nhỏ này...ta mà thấy, ta cho mi chết
Sáng hôm sau, Jungkook đang nướng trên giường (gần khét luôn rồi) thì có một người vào phòng cậu làm ầm lên khiến cậu bực mình. Hôm nay là chủ nhật mà ngủ cũng không yên, Jungkook số khổ rồi. Hắn vào phòng cậu mà quậy, mở nhạc lên rồi hát, nhảy theo điệu nhạc. Sau một hồi nhảy dưới đất đã đời rồi thì hắn leo lên giường cậu mà nhảy tiếp. Đúng là đao hết chỗ nói, và người có thể vào phòng Jungkook quậy đến như vậy chỉ có thể là Kim Taehyung. Jungkook không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở hét toáng lên:
-Aishhh....ai đang làm những trò con bò này vậy hả? Đi ra khỏi phòng tôi mau - Nói xong lại lăn ra ngủ tiếp
-Trời ơi, làm mất hồn cha nội. Dậy mau, trưa trời trưa trực rồi mà còn ngủ. Dậy..... - Taehyung kéo chăn ra khỏi người Jungkook, kéo cậu dậy
-Aishhh...ai vậy...ơ...Taehyung à...cậu... - Jungkook mở to mắt nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, chưa nói hết câu đã bị Taehyung dùng gối đánh cho ngã ra giường
-Ơ ơ quả mơ. Bạn bè có ai như cậu không, bạn thân về mà không ra sân bay đón. Để cái thằng này phải chạy đến đây tìm...hic...hic - Taehyung dở giọng con nít, mếu máo
-Ai bảo về mà không báo trước, ráng mà chịu
-Yahhh...dậy đi...đi ăn với tờ này, tớ đói rồi
-Được rồi, được rồi. Làm ơn đừng làm ồn nữa, chán cậu ghê, hihi
Taehyung cả tuần nay không đi học, cậu là đi du lịch với gia đình. Chỉ mới vừa về hồi sáng đã chạy sang nhà Jungkook. Con người này cứ bám riết Jungkook. Đối với cậu, xa Jungkook một tuần là đã quá rồi, một tuần mà cứ như một tháng. Theo Jungkook cứ như là một người anh theo bảo vệ em trai, cái gì cũng Jungkook, mở miệng ra là Jungkook.
Cốc...cốc...cốc...có người gõ cửa phòng Jungkook, Taehyung liền ra mở cửa, người đó là Do Eun. Thấy Taehyung, Do Eun liền ôm chầm lấy cậu
-Taehyung à, cậu đi du lịch gì mà lâu quá vậy? Tớ ở nhà chơi với tên đanh đá kia (ý nói Jungkook) chán chết đi được
-Chán hả, tên đanh đá đó thú vị mà hihi. Này, buông tớ ra, tớ sắp nghẹt thở rồi này
-Hì. tớ xin lỗi
Jungkook từ nhà tắm bước ra nhìn thấy cảnh đó liền chạy lại kẹp cổ hai đứa bạn thân
-Ôm nhau ha, quen nhau hả?
-Yah, ai nói với cậu bọn tớ quen nhau hả? - Taehyung và Do Eun gỡ tay Jungkook ra, đồng thanh. Do Eun thì thẹn thùng đỏ mặt, còn Taehyung thì cứ đá vào mông Jungkook
-Không quen thì thôi, làm gì mà hét to vậy hả, lại còn đồng thanh nữa chứ
-Mệt cậu ghê...bỏ đi...cậu biết gì chưa Jungkook? - Do Eun vỗ vai Jungkook hỏi
-Chuyện gì, không nói sao biết, hỏi thế cũng hỏi
-Im cho tớ nói, tớ nghe nói ngày mai Park Jimin sẽ đến trường chúng ta đó
-Mwo!? Ji...Jimin đến trường ư.. làm gì?
-Nghe nói là học bổ túc để lấy bằng tốt nghiệp ý mà
-Thật hả, vui chết đi được. Ngày mai, tớ mong đến ngày mai
-Hai cậu nói gì vậy, chả hiểu gì hết. Đi ăn nhanh đi, bụng tớ đánh trống nãy giờ rồi này - Taehyung kéo hai người bạn của mình ra khỏi phòng, nhanh chóng rời khỏi nhà Jungkook đi đến một quán ăn.
#End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top