Chap 11

Một tháng sau đó....
- Tôi bảo anh tung cái tin ấy lên cho tôi. Tôi không để yên cho hai nguời đó được - Seemi nói như trút giận lên điện thoại
[ Em lại muốn làm gì nữa? ] - Ji Joon từ đầu dây bên kia trả lời
- Làm gì ư? Hai người họ dám qua mặt tôi yêu đương. Tính xỏ mũi con này à, đâu có dễ. Tôi sẽ làm cho Park Jimin phải khốn khổ. Tất cả những hình ảnh anh chụp được thì đem phát tán lên mạng và gửi cho báo chí hết cho tôi. Để xem Jimin sẽ bảo vệ thằng nhãi ranh đó bằng cách nào? Hahaha
[ Em làm vậy thì có ích gì chứ? ]
- Tất nhiên là có. Tôi không bao giờ làm chuyện vô ích cả. Ăn không được thì phá cho hôi chứ. Anh còn không biết mục đích tiếp theo của tôi là gì đâu
[ Yahhh...Goo Seemi...alo...alo...]
Seemi ngồi trước màn hình nhìn những tấm hình của Jimin và Jungkook mà tức điên lên. Ji Joon đã theo dõi cả hai trong một tháng nay, chụp hình lại rồi gửi cho Seemi. Đầu cô dường như bốc khói với những tấm hình quá mức thân thiết của anh và cậu. Cười cười nói nói, thân mật, nắm tay rồi còn hôn. Seemi bây giờ cứ như một con thú dữ, muốn tìm một con mồi nào đó cắn cho hả giận.

'' JEON JUNGKOOK...mày đứng trách sao tao độc ác '' - Seemi pov

Rất nhanh sau đó, cái tin '' Park Jimin-ngôi sao thần tượng đang hẹn hò với một nam nhân '' đã được phát tán trên khắp báo mạng và báo chí. Nam nhân lại đi hẹn hò với nam nhân, có nực cười không chứ? Cái tin này rất nóng hổi, vừa mới đăng lên đã có hàng ngàn người xem. Tấm hình Jimin và Jungkook ôm hôn trước cửa nhà Jimin được đăng lên lần nữa nhưng khuôn mặt của Jungkook đã bị làm mờ đi. Bây giờ tất cả các phóng viên, nhà báo đã trực chờ trước nhà Jimin để được nghe anh giải thích về việc này. Cứ để mặc cho bọn họ nhốn nháo ngoài kia, Jimin rất bình tĩnh mà ngồi xem cái tin ấy trên mạng rồi đến báo. Anh vò lọn tờ báo lại ném sang một bên, tay day day thái dương rồi lấy điện thoại gọi cho anh quản lí

- Em có chuyện muốn nhờ anh?

- Em mau mau mà dập tắt cái tin đó đi

- Em đang đau đầu với nó đây. Em nhờ anh bảo vệ cho Jungkook giúp em. Đừng để bất kì ai đến gần em ấy cũng như nhà của em ấy. Còn về cái tin đó cứ để em lo

- Được rồi, anh tin tưởng em

Đối với cái tin này mà Jimin có thể bình tĩnh được đến như vậy quả là đáng sợ. Con người khi bên ngoài vẫn tỏ ra như chẳng có gì xảy ra thì nguy hiểm gấp trăm lần những người tỏ ra nguy hiểm. Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ nào tung cái tin ấy

'' Đừng đùa chứ? có gan thì ra mặt luôn đi. Muốn làm khó ư, dễ thôi, để xem Park Jimin này sẽ làm gì '' - Jimin pov

Jimin khẽ nhếch môi, tay nắm chặt điện thoại. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là Jungkook gọi

- Jimin, cái tin đó...em xin lỗi

- Ngốc quá, em làm gì mà phải xin lỗi...Hay em là người làm chuyện này?

- Không có...em chỉ là...tại em không cẩn thận nên báo chí mới biết

- Anh đùa thôi mà. Em không làm gì sai cả, anh biết cí người đứng đằng sau vụ này. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để bất kì ai làm hại đến Kookie của anh. Tối nay, anh sang nhà em nhé, chịu không?

- Đến bây giờ mà anh vẫn đùa được, người ta không có tâm trạng để đùa đâu

- Thôi được rồi, em phải nhớ ở nhà nghe chưa, không được ra ngoài. Nếu như muốn đi đâu thì phải báo cho anh biết một tiếng, nhớ chưa?

- Nae, em biết rồi

Bên nhà báo thì đang sùng sục lên vì không biết người trong bức ảnh là ai. Có một số người cho rằng là người hay đi chung với Jimin. Cũng có thể lắm chứ. Thế là họ ra sức mà đi tìm người kia. Đối với bọn nhà báo thì tìm địa chỉ của một người không phải là khó nên rất nhanh sau đó đã tìm tra được nhà Jungkook.

Trên trường thì cái tin này đang là đề tài rất nóng hổi để mọi người bàn tán. Mọi ánh mắt trong trường đều đổ dồn về Jungkook khiến cậu thật sự rất khó chịu và bực bội. Nhưng cậu vẫn tỏ ra chẳng có gì liên quan đến mình. Vẫn thản nhiên cười nói với Taehyung và Do Eun. Nhưng cả hai người họ thì không như Jungkook, họ thật sự rất lo lắng cho cậu, khuyên cậu nên nghỉ học vài ngày thì sẽ tốt hơn nhưng cậu không chịu. Bảo cậu nghỉ học chẳng khác gì bảo cậu ngầm thừa nhận điều đó. Cả ba quyết định cùng nhau che giấu sự việc đó. Nhưng làm sao mà qua được mắt thiên hạ,phóng viên, nhà báo lần lượt từng người đến trường tìm cậu. Jungkook luôn né tránh bọn họ, điều đó làm họ càng khẳng định rằng người đó là cậu. Cho đến một ngày, cậu lần ra cửa sau của trường để về nhà thì có ai đó đã đánh cậu ngất xỉu, vác cậu bỏ lên xe rồi chạy đi.

Cả hai ngày nay Jungkook đã không đến trường, hầu như là mất tích. Taehyung và Do Eun rất lo lắng cho cậu, gọi điện thì không bắt máy, đến nhà thì không có ai. Ba mẹ Jungkook đã đi nước ngoài công tác. Taehyung và Do Eun đã đi tìm cậu khắp nơi, Do Eun bảo tách nhau ra đi tìm nhưng Taehyung không chịu. Bây giờ là đêm tối, để cô đi một mình thì không hay, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì anh sống trong nỗi ân hận suốt đời. Cả hai cùng nhau đến những nơi Jungkook hay đến nhưng không thấy đâu. Quái lạ, thường thì Jungkook đi đâu thì đều nói cho Taehyung và Do Eun nói nhưng bây giờ thì cậu không một lời nói mà mất tích. Bàn tay Taehyung khẽ chạm vào tay Do Eun, cô liền rụt tay lại và cho tay vào hai túi áo. Cô cảm nhận được tay anh rất lạnh, cái buốt giá của mùa đông làm tay anh lạnh buốt. Anh chầm chậm đi sau lưng cô nhẹ nhàng nói:

- Muộn rồi, tớ đưa cậu về, mai hãy tìm tiếp

Đã ngày thứ ba từ khi Jungkook mất tích, Jimin như điên lên vì tìm Jungkook khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Hầu như ngày nào anh cũng ra ngoài từ sáng sớm đến đêm muộn mới về. Đừng để cho anh biết ai đã làm chuyện này không thì anh nhất định sẽ không tha cho người đó. Bọn bắt cóc vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn chưa liên lạc gì với gia đình của Jungkook. Điều đó làm cho Jimin càng sợ hơn nữa. Chẳng lẽ anh bỏ cuộc ngay lúc này? Không, anh sẽ không bao giờ bỏ mặt cậu, nhất định anh sẽ tìm thấy cậu, có chết thì cả hai cùng chết. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại anh vang lên

- Tôi là Taehyung, có thể gặp tôi một chút?

- Địa điểm?

- Coffee X, đường Y

- Tôi sẽ đến ngay

Jimin vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác, bước lên xe phóng ra ngoài thật nhanh. Vì địa điểm cũng gần nhà anh nên chưa đầy 10 phút anh đã đến nơi. Đảo mắt tìm nơi Taehyung ngồi, anh đi đến ngồi xuống đối diện Taehyung

- Cậu gặp tôi có chuyện gì?

- Vì Jungkook

- Cậu biết Jungkook đang ở đâu? - Jimin vội vàng

- Tôi mà biết Jungkook đang ở đâu thì giờ này tôi không ngồi ở đây. Tôi đến đây chỉ là muốn nhắc cho anh nhớ những lời tôi nói và những lời anh hứa từ tháng trước

~Flash Back~

- Park Jimin, anh thật sự yêu Jungkook?

- Đúng vậy

- ANh chắc chắn, không đùa?

- Tôi tự tin và khẳng định tôi yêu Jungkook còn nhiều hơn cả chính bản thân tôi

- Vậy thì tốt. Nhưng tôi vẫn nói cho anh biết, anh biết tôi cũng yêu Jungkook, tôi có thể giành lại cậu ấy bất kì lúc nào. Vì vậy nếu anh mà làm tổn thương hay để cậu ấy phải khóc thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu

- Chuyện đó thì cậu yên tâm. Tôi biết bản thân tôi nên và không nên làm gì

- Tôi muốn anh hứa với tôi một chuyện?

- Cậu nói đi

- Jungkook là một người tốt, tuy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong rất yếu đuối. Hứa với tôi phải bảo vệ, chăm sóc, luôn yêu thương Jungkook, luôn bên cạnh cậu ấy và đặc biệt đừng làm cậu ấy buồn

- Được tôi hứa

~End Flash Back~

- Tôi chưa bao giờ quên lời hứa đó cả

- Tôi cũng biết anh không phải là người thất hứa

Cả hai nhìn nhau bất chợt cười. Không lâu sau điện thoại Jimin vang lên, là anh quản lí gọi

- ...

- Anh nói cái gì? Jungkook....

- ...

- Được, em sẽ đến ngay

End Chap 11

-------------------------------------------------------

Au trở lại rồi đây, chap này hơi ngắn. Mà càng ngày lượt đọc càng ít. Tại au viết không hay nên mọi người không thích đọc hả? Góp ý cho au đi, au viết chỗ nào không được mọi người nói ra để au rút kinh nghiệm và sửa chữa nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: