#Chap 10
''Nae'' được phát ra từ Jungkook sao mà xót xa quá, xót xa với một con người đã yêu đơn phương cậu hai năm. Hai năm, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó chứa đựng một tình cảm lớn, bao đớn đau, buồn khổ. Cũng đúng thôi, yêu đơn phương mà, sung sướng gì chứ. Một tình cảm không thể nói, muốn nói ra nhưng lại sợ bị đánh mất tình bạn gắn bó bao lâu nay. Taehyung cúi gầm mặt sau khi nghe Jungkook thừa nhận cậu và Jimin đang yêu nhau. Nước mắt đang chờ trực để tuôn ra, nhưng Taehyung lại kìm nén nó. Nhất định không để nó rơi xuống, phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để bước qua nỗi đau này. Taehyung cầm lấy ly rượu của Namjoon mà uống, uống hết ly này lại đến ly khác. Uống để quên đi hết sự đời. Nhưng kì lạ thay, anh uống là để quên đi tất cả nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh. Hình ảnh, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Jungkook cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Không kìm nén được nữa, nước mắt Taehyung đã bắt đầu rơi xuống. Anh lấy tay quệt đi từng giọt nước mắt đó, nhếch mép cười chính bản thân mình quá yếu đuối đã để nước mắt rơi xuống.
Do Eun cứ ngồi đó mà nhìn Taehyung, lòng quặn thắt. Cô cũng là yêu đơn phương, cũng là một tình cảm không thể nói. Giây phút cô biết cô đã yêu Taehyung cũng chính là lúc cô biết Taehyung yêu Jungkook. Thật trớ trêu, Do Eun đành câm nín, giấu kín tình cảm đó. Dù biết là đau đớn nhưng Do Eun xem đó là những khoảnh khắc đẹp nhất. Cô thầm cảm ơn Chúa trời đã cho cô tìm thấy Taehyung mặc dù không cho cô và anh ở bên nhau, cũng là đủ đối với cô. Lẵng lặng âm thầm quan sát từng hành động, nét mặt của Taehyung, muốn ôm anh vào lòng thật chặt nhưng lại không thể, hoàn toàn bất lực. Do Eun đứng lên đến gần ngồi sát bên Taehyung, cầm lấy ly rượu anh đang nắm bỏ xuống bàn nhưng anh lại hất tay cô ra rồi ực hết rượu. Lại rót thêm một ly nữa, lần này Do Eun nhanh chóng cầm lấy ly rượu mà uống hết. Rượu chát, cay, nồng và đắng, Do Eun khẽ nhăn mặt, nó không ngon như cô nghĩ. Nhưng là sao cay, đắng bằng lòng cô. Taehyung nhìn nét mặt của Do Eun, cười rồi lại uống tiếp. Quay sang cô một lần nữa, anh bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh, cả hai cùng bật cười. Có lẽ là cười chính bản thân quá ngốc nghếch.
Tất cả mọi người bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Do Eun và Taehyung, họ không hiểu hai người đang xảy ra chuyện gì. Namjoon lên tiếng:
- Hai đứa sao vậy? Hai đứa chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy
- Em...ức...không s...sao...ức...Em....mệt...v...về trước....ức....nhé....Bye các hyung - Taehyung đứng lên vội tạm biệt mọi người rồi ra về. Dường như anh không còn tỉnh táo để đi nữa
- Em đi có được không đấy? Để anh đưa em về
- Em tự về được. Cảm ơn anh - Taehyung xua xua tay từ chối, lạng chạng bước xuống bậc. Do Eun liền đứng lên đỡ lấy anh
- Để em đưa cậu ấy về. Các hyung cứ ở lại chơi đi nhé. Jungkook à, tớ về trước nha
- Ukm, bye cậu
. . . . . . .
Tại nhà Taehyung, Do Eun khó nhọc vác cái xác nặng ấy lên phòng đặt lên giường. Người Taehyung bây giờ nồng nặc mùi rượu. Do Eun từ từ kéo người anh lại nằm cho ngay ngắn và tháo đôi giày anh ra, đắp chăn cho anh. Cứ như vậy, Do Eun cứ ngồi đó nhìn Taehyung, khẽ đưa tay vuốt mái tóc anh rồi trượt dần xuống má anh. Làm sao đây? Làm sao để nói cho anh biết rằng cô yêu anh? Tự dặn lòng phải xoá đi tình cảm đó, không thể để nó tồn tại mãi được nhưng tại sao cứ muốn nuôi dưỡng nó trong lòng để rồi một ngày nó dần trưởng thành và lớn lên. Cứ giấu mãi không phải là một cách hay nhưng nói ra thì chẳng được gì mà có khi sẽ mất đi tình bạn đang có. Trách bản thân đã để mình rơi vào lưới tình quá sâu để rồi không dứt ra được, tất cả cũng chỉ do chính mình. Nhưng tình cảm mà Do Eun dành cho Taehyung quá lớn, có thể là lớn hơn cả của Taehyung dành cho Jungkook. Thật sự bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Trong cơn say, Taehyung lại gọi tên Jungkook nhưng khi đó anh đang nắm chặt tay Do Eun. Thật nghiệt ngã. Nước mắt cô không ý thức mà rơi xuống, lau đi rồi lau đi nhưng không sao hết được. Nó cứ chảy, dường như không có điểm dừng. Quá mệt mỏi, Do Eun mặc kệ cho nước mắt rơi. Phải nói, nói hết lòng mình mặc dù anh có nghe thấy hay không.
- Taehyung à, tớ là Do Eun, không phải Jungkook đâu. Tớ phải làm sao đây? Làm sao để quên được cậu? Tại sao tớ cứ mãi dấn thân vào con đường mà đáng lẽ ra tớ không nên đi ngay từ đầu? Tại sao tớ lại yêu cậu nhiều đến thế? Cậu nói đi, tớ thật sự không thể sống mà không có cậu bên cạnh. Đã biết cậu yêu Jungkook nhưng tớ vẫn tiếp tục yêu cậu. Là tớ ngốc hay cậu vô tâm? Cậu buồn khi biết Jungkook có người yêu, tớ còn đau gấp trăm lần khi thấy cậu như thế này. Taehyung mà tớ quen biết không phải là người yếu đuối mà là một người luôn vui vẻ, tươi cười. Cậu là một người không biết buồn là gì cơ mà. Biết rằng cậu không nghe được những gì tớ nói nhưng tớ cảm thấy nhẹ lòng lắm khi nói ra hết tất cả trong lòng tớ. Tớ yêu cậu là tớ nói thật. Tớ vẫn mãi dõi theo cậu, chờ đợi cậu dẫu biết rằng điều ấy rất xa vời đối với tớ. Đừng buồn nữa nhé Taehyung-người em yêu
Nước mắt đã ngừng rơi, tâm trạng Do Eun cũng tốt hơn. Bỏ tay Taehyung ra, cô đắp chăn cho cậu cẩn thận. Khẽ hôn lên má anh, khẽ mỉm cười. Một nụ cười chua chát. Do Eun này vẫn yêu Taehyung cậu.
.
.
.
.
.
.
.
Tình yêu cứ ngỡ như thật đẹp, thật nhiệm màu. Nhưng ai biết được trong đó là những thứ tình cảm phức tạp, hỗn độn xen lẫn nhau, cay đắng, chua chát. Rõ ràng đã tìm thấy nhau nhưng lại không đến được với nhau. Taehyung tỉnh dậy sau một cơn đau đầu. Chật vật trên giường, anh lăn qua lăn lại rồi xoa xoa hai bên thái dương. Cơn đau đầu vẫn chưa hết, anh mệt mỏi bước xuống giường vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Taehyung lại ngồi ịch xuống giường thở dài. Anh lại nhớ đến chuyện tối qua, anh vẫn chưa chấp nhận được việc Jungkook và Jimin đang yêu nhau. Nó đến quá đột ngột đối với anh. Anh phải làm sao đây? Chợt Taehyung lại tập trung suy nghĩ, anh nhớ ra một chuyện gì đó. Taehyung nhớ là trong cơn say hôm qua anh đã nghe ai đó thì thầm bên tai anh. Nói là yêu anh rồi còn khóc. Nhưng Taehyung không biết người đó là ai, chỉ biết là tiếng của một người con gái.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Do Eun, Taehyung và Jungkook cùng nhau đến trường. Suốt đường đi chẳng ai nói gì, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, ảm đảm. Jungkook đánh tan bầu không khí đó, cậu đi vào giữa cả hai người, khoác vai vui vẻ nói:
- Hôm nay hai cậu sao vậy? Không ai nói gì hết
- Kệ tớ đi - Do Eun và Taehyung đồng thanh
Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung rồi lại quay sang Do Eun. Cậu khựng lại, thấy Do Eun vẫn cúi đầu đi, cậu kéo tay Do Eun lại nhìn khuôn mặt của cô, lo lắng cậu thốt lên:
- Do Eun, mắt cậu bị sao vậy? Nó sưng lên, còn đỏ nữa kìa. Mắt cậu bị gì à?
Taehyung nghe thấy liền nhìn Do Eun chằm chằm. Đúng lúc đó Do Eun cũng đang nhìn Teahyung
'' Có sao đâu, chỉ là có một tên ngốc làm tớ khóc đến nỗi mắt tớ như thế này đấy '' - Do Eun pov
Taehyung vẫn nhìn chằm vào cô như chờ đợi câu trả lời của cô. Do Eun vội vàng lên tiếng
- Không có gì. Tối qua tớ không ngủ được thôi. Đi nhanh đi, trễ học bây giờ
Jungkook ngây thơ tin vào lời của Do Eun nhưng Taehyung thì không. ANh nhìn Do Eun với ánh mắt nghi ngờ. Anh nhận ra sự nói dối trong câu nói đó. Tại sao Do Eun lại nói dối, nói dối để làm gì chứ. Anh lại bắt đầu suy nghĩ, khi vào lớp vẫn nghĩ đến câu nói đó. Do Eun khẽ vỗ vai Taehyung làm anh giật mình quay ra thì đụng trúng tay cô làm những quyển sách cô đang cầm rơi xuống đất. Taehyung vội vàng cuối xuống nhặt lên và vô tình tay cả hai chạm vào nhau. Tay của Do Eun đặt lên tay của Taehyung, cô liền rút tay mình lại rồi cười nhẹ nói với anh:
- Chuyện của Jungkook, cậu đừng buồn nữa nhé Taehyung
Câu nói '' Đừng buồn nữa nhé Taehyung'' nghe sao mà quen quá. Chẳng phải đó là câu nói tối hôm qua đó sao. Dù không nhớ được hết nhưng Taehyung vẫn nhớ rõ nhất là câu nói này. Taehyung lại ngồi suy nghĩ, đúc kết lại mọi sự việc. Khi tay Do Eun chạm tay Taehyung, anh đã cảm thấy nó rất quen thuộc, gần giống với bàn tay tối qua nắm lấy tay anh. Rồi đến câu nói '' Đừng buồn nữa nhé Taehyung'', trùng hợp cũng là câu nói đó, giọng nói thì anh không nhớ rõ lắm nhưng cũng nhận biết được hai giọng nói gần giống nhau. Tối qua người đó khóc, sáng nay mắt Do Eun lại sưng và đỏ nhưng cô nói là không ngủ được chỉ là nói dối. Mọi thứ thật trùng hợp, Taehyung liền quay sang nhìn Do Eun.
'' Chẳng lẽ người tối qua là Do Eun? Cậu ấy yêu mình ư? Không phải chứ?'' - Taehyung pov
Taehyung ghé sát tai Do Eun nói nhỏ:
- Xong tiết này cậu lên sân thượng nhé. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu
Do Eun không nói gì chỉ gật đầu. Rồi Taehyung quay sang bàn khác nói nhỏ gì đó với một cô gái
Sân thượng
- Do Eun à..... - Mun Hee từ đằng sau chạy đến khoác lấy vai Do Eun, cô ấy cũng chính là cô gái mà Taehyung nói chuyện lúc nãy
- Mun Hee...
- Cậu lên đây chi vậy? Sao lại lên đây một mình
- À, Teahyung, cậu ấy nói tớ lên đây có chuyện muốn nói. Bây giờ vẫn không thấy cậu ta đâu cả
- Cậu........yêu Taehyung đúng không?
- Sao...sao cậu lại hỏi vậy?
- Cảm nhận của con gái. Tớ nhìn là biết cậu yêu Taehyung rồi
Do Eun lặng người một lúc lâu rồi gật đầu
- Cậu yêu Taehyung bao lâu rồi?
- Cũng lâu rồi
- Do Eun, Mun Hee
- Taehyung - Cả hai cô gái đồng thanh
- Cậu nói chuyện với Taehyung đi nhé, tớ về lớp trước đây - Mun Hee đi ngang qua Taehyung nở nụ cười - Xong nhiệm vụ rồi nhé
- Cảm ơn cậu - Taehyung gật đầu
- Tae....Taehyung...cậu đã nghe hết?
- Ừ, cậu yêu tớ từ khi nào?
- Cậu biết rồi thì tớ không giấu nữa. Tớ yêu cậu từ lúc tớ biết cậu yêu Jungkook
- Lâu như vậy rồi sao? Nhưng tại sao lại yêu tớ?
- Yêu mà cũng cần có lí do ư? Yêu mà có lí do thì không phải tình yêu đâu Taehyung à. Cậu yên tâm, tớ sẽ quên cậu nhanh thôi rồi chúng ta sẽ trở về như trước, mãi là bạn tốt - Do Eun nói xong vội bỏ đi để Taehyung không thấy mắt cô đang ngấn nước nhưng Taehyung lại nắm tay cô giữ lại nói một câu mà ngay bản thân cô cũng không thể ngờ
- Vậy chúng mình yêu nhau đi. Hai kẻ thua cuộc trong tình yêu đến với nhau chắc là vui
Do Eun giật tay ra, nhìn Taehyung nói lớn, nước mắt rơi lả chả:
- Cậu đang đùa giỡn với tình yêu của tớ à? '' Mình yêu nhau đi'' bốn từ này dễ nói lắm sao? Cậu chỉ muốn yêu tớ chỉ để quên đi Jungkook chứ thật ra cậu chẳng có tình cảm gì với tớ cả. Thà là cậu lạnh nhạt với tớ còn hơn là lấy tớ ra để chữa vết thương lòng của cậu. Cậu làm vậy là xem được ư? Vậy vết sẹo đã in hằn trong tim tớ thì ai sẽ chữa lành đây? Cậu làm được không? Không đúng không? Vậy thì xin cậu đừng đùa giỡn với tớ như thế. Tớ cậu thể chịu được đâu. Cậu thật độc ác
Nói xong Do Eun vội vàng chạy đi để lại Taehyung đứng như trời chồng. Những câu nói của Do Eun vẫn văng vẵng trong đầu anh. Khẽ thở dài anh nói nhỏ:
- Mày là một thằng tồi Taehyung à
#End Chap 10
-------------------------------------------------------------
Chap này Au chỉ nói về Taehyung và Do Eun thôi
Bật mí chap sau có biến nha, biến nhẹ :))))
Đọc xong cho Au 1 vote và 1 cmt nhé
Kamsa a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top