Chap 6 - Tôi thích anh
Sau buổi gặp gỡ ngày hôm đó, ngày nào cũng vậy, như thường lệ YoungJae sẽ ghé qua quán vào buổi sáng sớm để đưa cơm cho DaeHyun rồi nhận lại hộp đựng vào lúc buổi tối khi ca làm của cậu kết thúc. Nếu cứ nói suông mà không có thêm chi tiết ngày nào cũng nhận lại hộp cơm y nguyên cơm và thức ăn trong đó thì YoungJae đã không muốn phát tiết như thế này. Bao nhiêu công sức lọ mọ mấy buổi sáng coi như đổ sông đổ biển hết nên tâm trạng của YoungJae mấy ngày gần đây như người bị thất tình, toàn thân ủ rũ, mặt mày xám xịt. Cứ tưởng sau ngày hôm đấy có thể kết nối được tín hiệu với DaeHyun, vậy mà, hóa ra chỉ có bản thân là tự mơ mộng hão huyền, chắc có lẽ cậu lại phải thềm một buổi truyền giáo tư tưởng vậy.
***
DaeHuyn khẽ nhíu mày, hình như cậu cảm giác được mình đang bị theo dõi, thế nhưng mỗi lần quay đầu lại thì lại chẳng thấy có bóng dáng ai. Thế là, như mọi lần, để cắt cái đuôi vô hình ấy, cậu lại đi lòng vòng quanh phố, đi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ chẳng thể nào nhấc nổi nữa.
"YoungJae, cậu định theo đuôi tôi đến bao giờ."
Cố tình cất giọng lớn một chút để người đằng xa có thể nghe thấy, cậu chẳng buồn bước thêm bước nào nữa mà ngồi xuống bậc cửa gần đấy để nghỉ ngơi, đôi mắt nhìn vô định vào bóng tối. Chỉ khi người lì lợm nào đó thoát khỏi chỗ nấp, đi đến ngồi bên cạnh thì cậu mới chuyển hướng nhìn, ra sức dò xét xem người này liệu có vấn đề gì về não bộ không.
"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa."
"Thế cậu cũng đừng chăm chăm đi theo tôi nữa."
YoungJae thở dài ngoảnh mặt về hướng khác, rõ ràng cách đây vài phút còn muốn tuôn ra một tràng cục súc vậy mà giờ thì chẳng nói ra được một lời nào.
"Tôi không thích anh, à không đúng tôi ghét anh."
"Chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi."
"Cơm tôi làm tại sao không động đũa."
"Không thích."
"Thử rồi sẽ thích."
"Phiền!"
...
"Để cuộc sống của tôi bình yên như trước đi."
"Bình yên sao? Anh cảm thấy như thế là bình yên à?"
"Cậu hiểu được tôi chắc?"
"Tôi hiểu được!"
...
"Tôi và anh đều có một bí mật không muốn bật mí. Và tôi khẳng định tôi có thể đồng cảm được điều đó với anh. Hãy để tôi giúp anh."
"Cậu dựa vào điều gì để khẳng định?"
YoungJae bật cười, nụ cười của cậu dường như làm DaeHyun thấy khó chịu. Anh không thể nào hiểu được cậu, thế nhưng cậu lại nói rằng có thể hiểu được anh. Nói cậu dựa vào điều gì thì cậu chỉ chỉ vào đầu ám hiệu rằng dựa vào suy đoán.
"Cậu có bí mật cơ à?"
"Haha, thậm chí nó còn xáo trộn cuộc sống của tôi nữa đấy. Chỉ cần nói ra thôi là người ta ắt sẽ tránh xa tôi cả ngàn dặm."
"Cậu phạm tội tày đình hả?"
YoungJae lắc đầu, lại cười thêm cái nữa. Lần này, cậu ta là người kết thúc cuộc nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu này, tất nhiên đây là cảm nhận của DaeHyun còn với YoungJae thì có thể có chút ý nghĩa gì đó.
"Nếu anh nói bí mật của anh, tôi cũng sẽ làm thế."
"Cậu tự đi giữ cho riêng mình đi. Tôi không muốn quan tâm."
Trước sự từ chối thẳng thừng của DaeHyun, YoungJae chỉ nhún vai rồi quay lưng bước đi chẳng hề do dự. Còn với DaeHyun, cậu đợi thêm một lúc nữa để chắc chắn rằng tên phiền phức đó sẽ không rảnh rỗi mà theo cậu về đến tận nhà.
***
"Cậu?"
"Chào."
"Sao cậu lại biết nhà tôi."
"Bố anh."
"Thế cậu còn bám đuôi tôi trong mấy ngày qua để làm gì."
"Thích."
Không thể kiềm chế được nữa, DaeHyun xông đến đấm thẳng một cú thật mạnh vào khuôn mặt đang vô cảm của YoungJae. Điên thật rồi. Sao cậu lại dây dưa với một tên điên cơ chứ.
"Trừ khi anh giết tôi thì tôi sẽ ngừng theo đuôi anh."
"Vậy hãy quen với việc ngày nào cũng nhận cú đấm từ tao đi, thằng bệnh."
***
"YoungJae, sao ngày nào trên mặt cậu cũng có vết bầm thế."
"Tôi đi đánh nhau."
"Cậu rảnh hả?"
"Ừ rảnh muốn chết luôn."
"Để em giúp anh chườm đá, vết thương sẽ dịu đi nhiều đấy."
JongUp từ đâu mang một bọc đá nhỏ áp lên mặt YoungJae, YoungJae không né chỉ đôi khi cậu bé kia lỡ tay ấn mạnh quá thì cậu mới nhăn mặt vì thấy đau.
"Anh đánh nhau với ai thế? Người ta vẫn nói là dĩ hòa vi quý cơ mà."
JongUp biết thế nhưng vẫn chẳng nhẹ tay mà còn mỗi lúc một mạnh tay hơn.
"Cậu ấn chết tôi đi."
"Biết đau mà vẫn đi đánh nhau? Nếu em là anh, em sẽ giảng hòa từ lâu rồi."
YoungJae thở dài, nếu người ta chịu như thế thì tôi đã chẳng thành ra thế này. Khẽ nhích ra chỗ gương soi cái mặt mình tệ hại thế nào, YoungJae suýt nữa bật ngửa. Cậu chẳng nhận ra mình nữa, chỗ nào cũng sưng vù nhìn trông rất sợ. Hóa ra chị quản lí không cho cậu làm việc buổi hôm nay là vì lí do này. Rốt cuộc cậu cũng sắp thành thằng bệnh theo đúng như lời anh ta nói rồi.
"JongUp à, nhìn anh xấu lắm rồi hả?"
"Xấu điên đảo!"
"Hụ, cảm ơn đã thành thật."
"Em lúc nào cũng thật."
***
"YoungJae! Cuối cùng con cũng tỉnh."
Vừa mở mắt ra, YoungJae đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc của chú mình. Đôi mắt của ông thoáng ánh lên vẻ mừng rỡ, thế nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ buồn rầu như thường lệ.
"Chú, đừng trưng bộ mặt ủ rũ đó. Cháu nhìn vô cũng muốn sầu."
"YoungJae, nghe chú, đừng cố nữa. Con đã làm cho cậu ta mất kiểm soát đến mức độ này rồi. Đánh con bầm dập, lại còn bất tỉnh hẳn hai ngày nay. Chú đã nhận trách nhiệm chăm sóc con, vậy mà lại chưa lần nào làm tròn trách nhiệm. Rồi bố mẹ con trên thiên đàng kia lại trách móc chú cho xem."
YoungJae bỗng phì cười, cơ mà vì vết thương nên ngay lập tức cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau. Cậu vươn người nắm lấy tay của chú mình, lâu thật lâu rồi mới buông. Cậu chỉ lặng im chứ không nói gì cả, bởi chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết tâm tư và sự kính trọng của cậu dành cho người chú này. Cậu mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe mười năm về trước, để nuôi cậu đến giờ này chú ấy đã phải vất vả thế nào cậu đều hiểu cả. Thế nên, trong đầu cậu lúc nào cũng đau đáu giấc mơ kiếm thật nhiều tiền để nuôi chú cậu về sau này, vậy mà, trớ trêu thay, tiền chẳng thấy đâu mà toàn làm chú khổ tâm là chính.
"Từ bỏ đi YoungJae, sự hi sinh của con sẽ chẳng đi đến đâu cả."
Cậu khẽ lắc đầu rồi chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã tầm trưa, có một vài ánh nắng đã bắt đầu le lói qua đám mây dày đặc, còn một tháng nữa sẽ đến mùa hè, mùa mà cậu thích nhất.
***
"Anh, anh thấy tin tức gì chưa."
YoungJae khẽ nghiêng đầu, ghé mắt vô màn hình điện thoại của JongUp. Bần thần một chút rồi lại nhìn JongUp, cậu bé cũng nhìn lại, hai người mắt đối mắt lâu thật lâu.
"Hai người định đưa tình đến bao giờ?"
Chị quản lí gõ nhẹ lên đầu YoungJae một cái, ý chỉ cậu tập trung vào công việc. Tất nhiên chẳng đau tí nào, hình như chị ấy vẫn còn e dè cái lần cậu nhập viện. Mà nói, cậu đâu có yếu đến thế, chẳng qua lúc đó DaeHyun ra tay có hơi mạnh thôi mà, à không là rất mạnh mới đúng, mất hẳn hai ngày đốt tiền ở viện cơ mà, thêm cả tiền thuốc nữa cơ ấy.
"Chị chưa đọc tin tức sao?"
JongUp táy máy chạy đến chỗ chị quản lí, rốt cuộc bị chị lườm cho cái xong biết ý lại chạy về.
"DaeHyun hyung đọc được thì sẽ thế nào hả anh. Bác trai sẽ tung ảnh anh ấy lên mạng, hồi bé còn đỡ, đây lại còn ảnh hiện tại..."
YoungJae chợt đưa tay lên ra hiệu cho JongUp ngừng nói, cậu giật thót người lập tức đưa ánh mắt về phía phòng làm bánh.
"Em nói không to đâu anh nhỉ."
JongUp khi nhận ra mình hớ lời liền ra động tác khóa miệng lại, chạy vội đi chỗ khác. YoungJae lại tiếp tục thở dài, tinh thần không có cách nào tập trung được, để chị quản lí nhắc mấy lần liền mới nhận ra có khách đứng trước mặt mình.
Bác ấy tại sao lại đưa ra quyết định ấy, không phải đã giấu đến tận bây giờ rồi hay sao.
***
"Tại sao bố lại làm thế?"
Giữa màn đêm tĩnh mịch cất lên một giọng nói trầm ấm, pha chút kìm nén.
"Con hỏi tại sao bố làm thế?"
Giọng nói ấy có vẻ đã lớn hơn, sự bình tĩnh hình như mất dần.
"TÔI HỎI TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM THẾ?"
Và lần này là sự bình tĩnh chỉ còn con số không.
Bố DaeHyun vẫn không trả lời, hơi thở vẫn đều đặn, ông ấy dường như rất bình tĩnh. Trái lại DaeHyun đã không còn giữ được tỉnh táo, đôi mắt theo ánh đèn le lói phóng ra những tia giận dữ, chắc hẳn mắt cậu lúc này đang đỏ ngầu bởi vô số những mạch máu nổi lên.
Cả hai cứ thế bất động thêm lúc nữa, rồi người mất bình tĩnh chính là DaeHyun, cậu như một con thú hoang lao vào phòng bếp bật điện sáng trưng, bố cậu khẽ nheo mắt lại để thích ứng. Một lúc sau, DaeHyun bước ra, trên tay cầm chiếc khăn vừa lúc nãy vẫn còn trên mặt cậu, đem ra giơ lên trước mặt người bố của mình.
"Đây, tôi đã tháo ra rồi, ông muốn chụp mà phải không, đây mặt tôi đây ông chụp đi."
Vừa mới dứt câu, DaeHyun lập tức đã phóng ánh nhìn ra chỗ khác, cậu nhận ra kẻ phá đám thường ngày, Yoo YoungJae.
"DaeHyun. Thì ra chỉ vì vết sẹo cỏn con này à."
YoungJae lúc này chẳng biểu lộ cảm xúc nào cả, khuôn mặt của cậu trái lại còn điểm tĩnh hơn so với thường ngày, nhìn thẳng vào mắt của DaeHyun, lúc này đang thất thần nhìn cậu.
Yoo YoungJae hình như phát điên không đúng lúc, bật cười một tràng dài đầy chế nhạo rồi quay người bước đi. DaeHyun từ thất thần bừng bừng khí tức lao thẳng về phía người mà cậu cho là "thằng bệnh", một tay siết chặt thành nắm đấm, một tay lôi phắt "thằng bệnh" lại đẩy mạnh vào tường.
"Mày muốn chết sao, hai ngày nằm viện chưa đủ hả?"
"Hình như chưa..."
"Vậy mày xuống mồ nằm luôn đi!"
Thế nhưng chưa kịp ra tay cậu đã bị bố ngăn lại. Cơn giận lên đến đỉnh điểm khiến DaeHyun như thêm sức mạnh, vùng ra khỏi tay bố cậu mà đấm vô mặt YoungJae một cú rất mạnh. Ngay sau đó, từ miệng YoungJae rỉ ra một dòng máu tươi.
Để đáp trả, YoungJae chỉ nhếch mép cười khinh bỉ.
Ngay lập tức cậu lãnh trọn cú đấm thứ hai.
"Mày có biết vết sẹo cỏn con mà mày nói nó chiếm hết nửa khuôn mặt của tao, khiến tao người không ra người quỷ không ra quỷ. MÀY BIẾT KHÔNG?"
YoungJae chẳng nói chẳng rằng cười một tràng thật lớn như kẻ mất trí.
Tất nhiên lại được ăn tiếp một cú đấm nữa. Lần này cậu mới mở miệng, ánh mắt cương nghị lúc trước đã ửng hồng thậm chí xuất hiện ậng nước.
Quả thực tim cậu giờ đau muốn nát tâm trí.
"Jung DaeHyun. Tôi cười không phải vì vết sẹo. Có gì đáng để cười? Tôi cười vì anh còn đáng ĐƯỢC khinh bỉ hơn cả tôi."
Đang định vung cú đấm tiếp theo thì YoungJae đã mở lời nói tiếp.
"Jung DaeHyun. Tôi hẳn điên lắm mới đi thích một người như anh. HAHA. Thích như điên như dại."
Nắm đấm ngưng lại ở không trung, DaeHyun bỗng lại rơi vào trạng thái thất thần.
"Mày... Cậu... Cái gì?"
"Phải. Tôi là gay. Tôi thích đàn ông. Và con mẹ nó. Tôi thích anh."
DaeHyun vẫn không phản ứng.
"Anh thấy không? Bí mật của tôi mà nói ra trong xã hội này thì sẽ bị khinh bỉ đến mức nào. Ấy vậy mà mà anh còn đáng bị khinh bỉ hơn tôi. Chẳng phải sao?"
YoungJae lúc này mới vung tay đấm lại DaeHyun một cái thật mạnh.
"Cái này thay cho mẹ anh."
Cú đấm thứ hai tiếp tục.
"Cái này thay cho bố của anh."
Cú đấm thứ ba.
"Thay cho nhân viên tiệm bánh này. Những người đã hết lòng vì anh."
Cú đấm thứ tư.
"Thay cho những người yêu quý anh."
Cứ đấm thứ năm.
"Này là của tôi. Dành cho anh đấy."
Xong xuôi. YoungJae đẩy mạnh DaeHyun ra. Quay người bước đi.
Đi được một đoạn xa, YoungJae lúc này mới lấy lại được bình tĩnh ngồi sụp xuống, lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra.
"Đau thật đấy. Jung DaeHyun."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top