Chap 3 - Tôi sẽ ám cậu cả đời


*Cộc cộc*

"DaeHyun à, chị về nhé."

"..."

Vẫn là sự im lặng tuyệt đối, thế nhưng lúc nào cũng thế sau khi tan ca là chị quản lí vẫn kiên trì lặp lại câu chào cũ, mong chờ ngày nào đó sẽ được đáp lại. Chị không coi đó là sự thô lỗ, bởi chị biết rằng trong kia là một con người đang gặp khó khăn trong giao tiếp mà thôi. Một câu chuyện cổ tích hiện đại khi người mà chị thầm thương trộm nhớ ngày nào đó sẽ trả lời chị, sẽ mở lòng với chị, chỉ cần tưởng tượng như thế cũng đã tự giác cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi kiểm tra camera một cách cẩn thận, đảm bảo rằng không còn ai ngoài kia có thể trông thấy cậu, DaeHyun mới ló mặt ra khỏi căn phòng chật hẹp, nồng nặc toàn mùi bột mì. Trên bức tường kia đã xuất hiện những tờ note nhỏ xinh, cậu bước lại gần và nhận ra ngay dòng chữ quen thuộc. Đã mấy ngày liên tiếp mà cậu ta chưa chán sao?

Hay là mình trả lời lại cậu ta một lần để cậu ta bớt hi vọng. Chậc, có lẽ nên thế.

***

*Ting*Ting*

"YoungJae!"

Vừa mới bước chân vào cửa hàng, YoungJae đã được chị quản lí gọi tới, chắc là bị nhắc nhở chăng.

"Lại đây, có thư hồi âm từ DaeHyun rồi đây."

Khuôn mặt như bừng lại sức sống, YoungJae rạng rỡ chạy đến nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn chị. Ơ?"

"Sao em?"

"Sao lại có băng dính thế, bị xé đôi sao."

"À, cậu ta viết xong rồi xé luôn, chắc sau đó đổi ý định không muốn đưa cho em, may là còn trong thùng rác nhé."

YoungJae hơi nhíu mày nhưng cuối cùng cũng nhìn vào dòng chữ được viết một cách cẩn thận.

"Mong cậu đừng làm phiền tôi nữa!"

"!!!"

***

"DaeHyun à chị về nha."

Và rồi lần này có nhanh chân hơn chút, DaeHyun tiến lại gần xem kết quả. Và rồi cũng nhíu mày khó chịu. Vẫn là tờ note mới nhưng kèm nội dung cũ. Cậu ta bị điên rồi sao? Từ mất bình tĩnh rồi bỗng hóa thành biển lữa dâng trào, DaeHyun tức giận giật mấy tờ note ngớ ngẩn của YoungJae xuống, xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi thẳng tay ném vô thúng rác. Phiền phức!

...

Ấy vậy mà ngày hôm sau vẫn là mẩu giấy đó.

DaeHyun lại tiếp tục xé.

Chuyện này lặp lại hai ngày và cũng bị DaeHyun xé thêm lần nữa.

"Cậu ta có vẻ quyết tâm lắm."

Bố của DaeHyun không biết tự lúc nào đã đến bên cạnh cậu và đặt tay lên vỗ về. DaeHyun quay lại rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó, hai tay cậu vò đầu bứt tóc, quả thật trường hợp này dai dẳng khiến người ta bực đến phát bệnh. Cho dù chưa từng nhìn qua mặt người này nhưng cậu cảm thấy không gặp vẫn tốt hơn.

"Ari sẽ nghỉ việc trong tuần tới. Con bé hẳn đã quá bận bịu với kì thi đại học. Có thể quán chúng ta sẽ phải tuyển thêm người mới."

DaeHyun dường như cũng không quan tâm lắm đến lời nói của bố mình, đôi mắt tiếp tục lờ đờ hướng về phía cửa sổ. Màn đêm hẳn quá tối để cho cậu khám phá thêm bất cứ thứ gì mà nó đã bao trùm, mù mịt y như cuộc đời của cậu.

"Giờ cũng muộn rồi, con cũng nên đóng cửa tiệm rồi về sớm đi. Bố qua tiệm tạp hóa mua ít đồ rồi chúng ta tâm sự chút chuyện. Cũng đã khá lâu rồi phải không nhỉ? Từ lần cuối mà chúng ta ngồi trên sân thượng hóng mát từ nhiều năm về trước."

DaeHyun sững người, quả thật lâu đến nỗi cậu chẳng biết mình đang thực sự còn sống hay không, cô độc, thực sự rất cô độc. Trong lúc đang mông lung nghĩ ngợi, chẳng biết đang còn trong tình trạng vô thức hay không mà cậu tiến thật nhanh lại gần thùng rác, cúi người xuống nhặt không sót một mẩu vụn nào. Sau đó bần thần một lúc lâu rồi mới đi về.

Vừa về đến nhà, rất nhanh cậu đã liếc thấy bàn nhậu mà bố cậu chuẩn bị sẵn, hẳn ông đã chăm chút thế nào, trên bàn là hai đĩa mực nướng còn đang nóng hổi toát lên những làn khói nhẹ bẫng dạt theo cùng sự chuyển động của không khí lành lạnh, bên cạnh bàn không thể thiếu được mấy chai rượu soju được đặt xuống ngay ngắn có hàng có lối.

Trời cũng đã sớm lập xuân nên cái lạnh không còn gay gắt như đợt trước, thời tiết thế này cũng được xem như là thuận lợi cho việc đàm đạo đêm khuya mà không sợ bị cảm. Kéo nhẹ cánh cửa sang ngang, DaeHyun xốc túi đồ lên vai rồi đi vào nhà, lúc đi qua chiếc gương nhỏ đặt trên tường không quên liếc khẽ một cái. Vết sẹo này... vẫn thật xấu xí!

Bởi cậu biết bố đang đợi bên ngoài nên cũng nhanh chóng bước ra ngoài ngồi ngay ngắn bên cái bàn nhỏ.

"Hôm qua bố đã mơ thấy mẹ, mẹ con vẫn như thế luôn xinh đẹp và hiền hậu. Cái cảm giác ấy chẳng thể nào quên được."

DaeHyun nhìn chằm chằm người bố của mình, ánh đèn LED le lói làm hiện lên những sợi tóc bạc trên đầu ông khiến lòng cậu dấy thêm nhiều cảm xúc khó nói. Bố của cậu hẳn yêu mẹ cậu rất nhiều, ánh mắt của ông thực sự đang tràn đầy hạnh phúc, bỗng dưng nhìn lại bản thân mình rồi tự hỏi, liệu cậu sẽ có thể yêu một người sâu đậm đến như thế này chứ, yêu còn hơn việc làm bánh mỗi ngày, yêu hơn cả cuộc sống của bản thân. Vốn hai cha con đã lâu cũng không nói chuyện nhiều với nhau nên ngoài dăm ba câu liên quan đến công việc thì bầu không khí vẫn có chút gượng gạo. Mỗi người cứ thế chén này đến chén khác, đến cả mực cũng chưa động đến. Dường như những tâm sự lâu ngày không được nói nên cũng chẳng muốn thoát thành lời. Tưởng chừng như có thể uống đến lúc say mèm rồi mỗi người một ngả nhưng ngờ đâu DaeHyun đã mở lời trước.

"Mai chúng ta đăng tin tuyển luôn chứ?"

"Ừ mặc dù việc tìm người chưa bao giờ là quá khó khăn với quán nhưng cũng nên tiến hành luôn."

"Vâng ạ. Bố dạo này thế nào rồi?"

Ông bố bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ bi thương, rõ ràng sống chung cùng một nhà thế nhưng số lần chạm mặt nhau trong một tháng có thể đếm luôn được, đỉnh điểm của việc này chính là hỏi nhau bằng những câu xa lạ vốn không cần hỏi.

"Như con thấy đấy, ta vẫn còn ngồi đây và trò chuyện đấy thôi. Yên tâm là ông lão năm mươi này vẫn còn tràn đầy tinh lực."

DaeHyun gật đầu rồi lại rơi vào cõi trầm mặc của riêng mình, tiếp tục nâng cốc lên rồi lại hạ cốc xuống, vơi lại đầy, cạn cũng vẫn sẽ đầy.

"DaeHyun, dạo này có người gây phiền cho con đúng không?"

"..."

"Là một cậu phóng viên trẻ? Nếu con không muốn ta sẽ có cách giải quyết."

"Con hiện tại chỉ biết cậu ta giới tính nam. Vả lại kệ cậu ta đi, cậu ta chán thì sẽ không làm thế nữa đâu. Can thiệp vào sẽ rất phiền."

Thực ra bố DaeHyun biết đó là ai, cậu nhóc bướng bỉnh đó sao có thể bỏ qua ông mà không chạy lại năn nỉ. Thế nhưng vào hoàn cảnh này đến ông còn bế tắc thì ông biết giúp thế nào cho phải. Hôm vừa rồi cũng mới biết đó là cháu của Kim HimChan, bạn của ông.

"Hay thử mở lòng ra con trai. Ta nghĩ cách làm của con thực sự ấu trĩ đấy. Cho bản thân một cơ hội, ta nghĩ chỉ là một khuôn mặt không được đẹp cũng không đáng để con đánh đổi tuổi trẻ nơi xó bếp, làm người vô hình giữa chốn nhân gian. Vừa hay cậu bé đó là cháu của vị bác sĩ mà con đang điều trị, ông ấy nói cậu nhóc có thể hoàn toàn tin tưởng được."

"Từ khi nào cậu ta được hậu thuẫn nhiều thế? Hừ, bố nên biết rằng con đây là một con quái vật biết nói tiếng người mà thôi."

DaeHyun nhếch mép lên rồi đi vào nhà. Cậu tự hỏi sao mọi người có thể cố làm ra vẻ như cuộc sống này đáng sống lắm vậy.

Về phía bố của cậu dù chỉ còn một mình nhưng vẫn kiên định uống cho bằng hết chai rượu cuối cùng. Khuyên cũng đã khuyên từ rất nhiều năm về trước, cho đến tận bây giờ ông cũng đã không còn trông ngóng kết quả nữa. Lẳng lặng ngẩng đầu lên trời nhìn bầu trời đen đặc, ông thầm nghĩ về người vợ của mình.

"Mình à, giá như mình còn ở nơi đây thì đứa con trai này chắc sẽ không cứng đầu đến như thế."

***

Một tuần sau đó, tờ giấy đăng tuyển người cuối cùng cũng xuất hiện. Một nhân viên nhanh nhẹn chạy lại lấy băng keo rồi chạy ra trước cửa quán. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng một tiếng "xoẹt", tờ giấy trên tay cậu đã không cánh mà nhảy sang tay người bên cạnh.

"Cậu? Cậu đang làm gì thế?"

"Không cần đăng nữa! Tôi ứng tuyển."

Nói rồi cậu thanh niên đó hầm hầm bước vào quán, khuôn mặt đen lại vì một lí do nào đó mà chỉ có cậu mới biết. Cũng không khó để đoán, ngoài Yoo YoungJae ra thì còn ai trồng khoai đất này?

"YoungJae? Cậu... Cậu đến để xin tuyển sao? Làm một chân phục vụ nhàm chán thế này."

YoungJae khẽ nhếch mép, khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, lạnh như tiền.

"Với người thất nghiệp như tôi thì có quyền gì để mà nói nó nhàm chán chứ."

"Cậu? Nghĩa là sao, tôi không hiểu, với lại ngoài kia thiếu gì việc chứ?"

"Chị không nhận tôi sao? Tôi sẽ bổ sung hồ sơ sau, dù sao chúng ta đã không còn xa lạ gì nhau nữa. Tôi hứa sẽ hoàn thành tốt công việc này."

Người quản lí phân vân, không phải cô kén chọn mà chính là cô cảm thấy người như YoungJae không biết có thể làm được loại công việc này không, dù gì trông cậu ta cũng giống một cậu công tử thuộc một nhà khá giả, làm phục vụ thì có hơi...

"Nhận cậu ta đi."

"Bác à."

Người quản lí giật mình quay lại, ánh mắt hoang mang đã chuyển sang ngạc nhiên vô cùng, bác trai đến từ lúc nào mà cô lại không hề biết, vả lại hình như bác ấy còn đã nắm được tình hình luôn rồi. YoungJae bần thần ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt đang cầm trực dòng nước mắt bỗng dưng không tự chủ được mà để nó rơi xuống. Cậu nắm chặt tờ giấy tuyển người trên tay, bên dưới thực chất vẫn còn một tờ nữa, đối lập hoàn toàn với tờ trên chính là tờ giấy xác nhận thôi việc của công ty mà cậu vừa lấy được sáng nay.

Người đàn ông hiền từ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay ra đưa sang ngụ ý bảo cậu lau giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt. Không nói không rằng bầu không khí của quán bỗng dưng trầm xuống, người quản lí cũng biết ý mà đi vào nơi làm việc của mình, coi như đã xong nhiệm vụ.

Im lặng được một khoảng thời gian ngắn, vẫn là người lớn hiểu chuyện mà tự mình mở lời trước.

"Cháu định sẽ kiên trì đến bao giờ?"

"Cháu cũng không biết, giờ cháu hoàn toàn không nghĩ được nhiều hơn nữa."

"Cháu không ngại làm những công việc này chứ?"

YoungJae nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, đôi mắt đầy oán khí hướng về phía nơi làm việc của DaeHyun. Dường như hiểu ra điều gì đó, người đàn ông mỉm cười xoa đầu đứa nhóc bên cạnh mình.

"Ngày mai cháu có thể bắt đầu công việc. Còn bây giờ, cháu có một cơ hội, hãy làm một điều mà cháu muốn ngay bây giờ, bác sẽ không cản. Coi như đây là quà hối lỗi."

Sau khi nghe câu nói đấy xong, YoungJae như con thú hoang được xổ lồng, không e ngại điều gì nữa mà trực tiếp xông thẳng đến cánh cửa bếp, đá một cú thật mạnh vô đó. Cậu nghiến răng mà nói tất cả những oán hận trong lòng, thành ra từng câu chữ toát ra đều nặng nề đến rợn người.

"DaeHyun, tôi thề với trời sẽ ám cậu đến cùng, cho đến khi nào cả cậu và tôi cùng thức tỉnh được thì mới thôi."

Nói xong những lời đấy, cậu liền tiến về phía bác trai cúi đầu xuống thật sâu.

"Cháu vô cùng xin lỗi bác, cháu hứa sẽ không còn chuyện như thế này một lần nào nữa."

Khi đã xác nhận không có vấn đề gì từ người bố của DaeHyun, cậu cúi đầu thêm lần nữa để chào rồi ra về. Thực ra cậu không ý thức được bản thân đã làm những gì nữa, về đến nhà lập tức đổ người về chiếc giường, đầu óc lười biếng vùi thật sâu vào trong chăn như muốn trốn tránh với thực tại. Hiện giờ, cái tên Jung DaeHyun đã được lọt vào top những người cậu thực sự muốn loại bỏ khỏi thế giới này, có thế nói chính xác là cậu đang giận cá chém thớt, nhưng nghĩ lại cái thớt này bị chém cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top