Chap 3 - Phần 1 - Rốt cuộc là như thế nào?


Ting*Ting*Ting

Daehyun nín lặng chờ đợi, cậu biết nếu không kiên nhẫn thì mẹ của YoungJae sẽ chẳng mở cửa chào đón cậu thêm một lần nào nữa. Sau bữa cơm đó một tuần, cậu luôn bị ngăn cản để không tiếp cận được YoungJae, ở nhà là bác gái còn ở lớp thì là Yura. Đứa con gái đáng ghét ấy luôn kề cận YoungJae từng giây từng phút một, ánh mắt của cô nàng lúc nào cũng tỏ vẻ hằn học khi nhìn thấy cậu như đang trách móc.

***

"Này, Daehyun! Tôi khuyên cậu hãy tránh xa YoungJae ra, không đừng trách tôi vô tình."

"Tôi đã làm gì sai chứ?"

"Hờ, không phải sai mà là rất sai. Tôi biết cậu không ưa YoungJae, nhưng cũng không nhất thiết phải đến mức đó chứ. Nếu không có mẹ của cậu ấy thì hẳn cậu đã cho cậu ấy một trận nhừ tử rồi nhỉ?"

Cái giọng lanh lảnh của đứa con gái đó bình thường đã khó nghe nay cộng thêm câu chuyện hoang đường nghe càng chói tai hơn. Daehyun bật cười, không biết nhỏ này có thể đưa câu chuyện hoang đường này đi đến đâu nữa.

"Một trận nhừ tử? Tôi thực sự không hiểu."

Yura trợn tròn mắt lên, dường như nhỏ rất thất vọng về điều vừa nghe. Khẽ lắc đầu một cách bất lực rồi thở dài, giọng nhỏ càng thêm chế giễu.

"Mẹ của YoungJae đã kể cho tôi rồi nên cậu đừng giả ngây như thế. Tôi sẽ bảo vệ YoungJae đến cùng, mong cậu đừng làm phiền. Tôi không ngờ con người của cậu lại xấu xa đến thế luôn, có mỗi miếng ăn mà cũng ích kỉ, YoungJae của chúng tôi thực sự rất thất vọng đấy."

***

Nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi đấy Daehyun lại cảm thấy khó hiểu, tại sao bác gái lại làm thế. Chẳng phải ba tuần trước đây cả bác và mẹ cậu đều hợp tác cùng nhau để cho hai đứa có thể quen nhau hay sao? Bác ấy hiểu cảm giác cậu dành cho YoungJae là như thế nào mà, hẳn ngày hôm ấy bác đã hiểu lầm điều gì đó! Thế nên bằng mọi giá, cậu chắc chắn phải hỏi để tìm hiểu nguyên nhân để giải thích cho rõ ngọn ngành.

*Ting*Ting*Ting

Những hồi chuông vô vọng lại tiếp tục vang lên và cánh cửa thì vẫn im lìm như thế. Daehyun cảm nhận được cơn phẫn nộ đang trào dâng lên trong lòng, cậu đang dần mất kiểm soát. Có ai hiểu được tâm trạng cậu trong suốt một tuần nay hay không, khi mà tưởng chừng sẽ có được người đó trong tay rồi lại bị vuột mất. Không những thế lại còn bị ngăn cản không cho cậu tiếp cận YoungJae vì một lí do vô hình không chính đáng. Nhớ lại ngày trước cậu còn có thể tùy ý mà tiếp cận bất kì lúc nào, còn bây giờ đứng cách một mét còn khó hơn cả lên trời nữa.

*Rầm*Rầm*Rầm

Nghĩ tới đó mà ruột gan của cậu càng thêm khó chịu. Như được tiếp thêm động lực, Daehyun bất chợt đập thật mạnh vào cửa, cơ thể không còn nghe lời lí trí nữa. Cậu mặc kệ, chỉ cần cánh cửa này mở ra thì cậu có thể đem tình thế trở lại như cũ. Bác gái nhất định sẽ hiểu, chắc chắn là như thế.

"Bác! Xin bác hãy mở cửa đi ạ."

"Bác hãy mở cửa và nghe cháu giải thích."

"Bác à!"

"Bác..."

Và rồi.

Những khe hở bé tí hi bắt đầu được mở rộng ra.

Cánh cửa bật mở về phía sau làm Daehyun bất ngờ mà mất thăng bằng chúi tới ôm lấy người đối diện.

Bàng hoàng định buông ra vì sợ đắc tội, ai ngờ kịp nhận ra là bóng hình quen thuộc nên bàn tay cứ thế mà siết chặt lại hơn.

Là YoungJae của cậu đây mà.

***

"Ya, Daehyun cậu buông tôi ra đi."

Người ôm thì có vẻ thỏa mãn nhưng người bị ôm thì lại khó chịu, cứ liên tục giãy giụa để thoát ra. Đến khi cảm thấy bất lực thì chỉ còn dựa vào sự nhanh trí của mình.

"A, con chào mẹ."

Tất nhiên câu thần chú này sẽ có hiệu nghiệm ngay lập tức, Daehyun giật mình vội buông cánh tay chỉ trong một tích tắc.

"Cháu chà...Hơ. Cậu lừa tôi sao?"

"Có vẻ như cậu còn biết sợ là gì?"

YoungJae nhếch mép cười toan đóng cửa thì bị DaeHyun ngăn lại. Định nổi khùng lên để người kia biết điều mà bỏ tay nhưng khi ngước lên thì lại bị ánh mắt tràn đầy chân tình kia làm cho toàn thân như đóng băng.

"Tôi nhớ cậu!"

Giọng nói của Daehyun cất lên một cách chân thành càng khiến cho cậu thêm bối rối. Từ trạng thái cứng đơ ban đầu đã chuyển sang bất ngờ một cách tột độ. Nhưng dẫu sao vẫn còn lí trí nên YoungJae đã kịp ngăn những cảm xúc của bản thân lại.

"Daehyun, cậu định giở trò gì nữa, hôm đó cậu định đánh tôi và giờ thì định chế giễu tôi phải không?"

"Ngay cả cậu cũng tin lời mẹ cậu hay sao? Cậu cũng ở trong tình thế đó thì phải hiểu rõ hơn cả Yura chứ? Tôi không nghĩ cậu hấp đến nỗi không cảm nhận được tôi lúc đó định làm gì?"

YoungJae ngập ngừng định đáp trả nhưng vì bản thân còn đang rối bời nên chưa biết phải nói gì. Và tất nhiên Daehyun cũng phải biết chiếm thế cơ hội cho riêng mình. Được gặp YoungJae thời điểm này đã là một niềm vui lớn với cậu rồi, vả lại để con người chậm tiêu kia kịp hiểu ra thì có lẽ sẽ lại bị lỡ cơ hội quý giá này lần thứ hai mất. Nghĩ là làm, nhanh chóng nắm gọn lấy bàn tay bé nhỏ, ấm áp ấy trong bàn tay của mình, Daehyun cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của con người xinh đẹp ấy. Mùi hương ma mị phảng phất từ phía YoungJae làm cho đầu óc của cậu trở nên trống rỗng, chỉ muốn quên đi tất cả mà tận hưởng khoảnh khắc quý giá này.

Thế nhưng.

Cậu vốn là người biết nắm thế chủ động, nên chỉ một phút sau đó cậu đã để lí trí vượt lên con tim mà trả tự do cho YoungJae lấy lại nhịp thở. Trước lúc ra về còn không quên để lại cho người kia một tín hiệu gợi mở.

"Đồ ngốc, bữa ấy tức giận là vì chuyện khác. Vả lại, đánh đấm gì chứ, cậu là để tôi yêu thương!"

Để mặc người ta ngẩn ngơ một mình, Daehyun nhẹ nhàng giúp YoungJae đóng cửa lại rồi huýt sáo đi về nhà, trên môi không giấu được nụ cười thỏa mãn. Dù chưa đạt được mục đích như lúc ban đầu định đến đây nhưng tình huống ngoài dự tính này hẳn đã vượt xa ngoài sự mong muốn của cậu. Để cho tên ngốc đó hiểu mình trước thì cửa ải khó nhằn từ bác gái sẽ được giảm đi rất nhiều.

YoungJae, tôi sắp có được cậu rồi!

***

Vẫn giữ tư thế như lúc ban đầu, YoungJae có vẻ như vẫn chưa có ý định rời khỏi vị trí này cho dù là một cái nhích chân. Tuy nhiệt độ trong nhà vẫn được duy trì ở mức dễ chịu nhất bởi cái điều hòa chuyên dụng nhưng hình như cơ thể cậu đang càng ngày càng trở nên bức bối, trên tay bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Chậm chạp giơ cái khăn mà người kia lúc nãy dúi vào tay ra trước mặt, cậu cẩn thận đọc từng dòng chữ đỏ thẫm được in nhỏ xinh bên góc trái.

Jung Daehyun (28-6) <3 Yoo YoungJae (24-01)

Thời gian: Kể từ lúc nhận được chiếc khăn này

Lí do: Thích vì độ ngốc không tưởng

CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top