chap 12

Trong giờ học tự quản của thầy Kim , đây chính là giờ mà các bạn nhỏ chúng ta đang nhàm chán nhất. Tay chân ai nấy đều làm việc riêng, mạnh ai nấy làm miễn sao không ồn ào là được. Cậu đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành thì bị bạn cùng bàn vỗ nhẹ lên đầu

-????_ cậu mơ màng ngước lên nhìn ai kia

- Tan học đi mua đồ với tôi _ anh ra lệnh

- không đi _cậu liếc nhìn anh, không quan tâm cho lắm 

-Đi !_anh nói - Không cò kè ! 

- Xí.....anh tưởng mình là ai chứ?_cậu bĩu môi

- Chồng em !_ anh tỉnh bơ nói

- Ui....có cần show ái ân không ?_ Susan hút sao trêu ghẹo

- Khụ khụ...._cậu vờ như không nghe thấy gì, úp mặt lên bàn mà nằm ngủ tiếp

- Ui có người xấu hổ kìa !_ Jimin cũng quay sang trêu

- Mày lo cho mày trước đi !_ cậu liếc nhìn thằng bạn thân của mình. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Jimin

-....................._ Jimin bĩu môi

- Úi ! chỉ có Jungkook hiểu anh thôi _J-hope cười nháy mắt lại với cậu

- Muốn chết !_anh lạnh lùng nhìn J-hope - Dám tán tỉnh vợ ta à ?!

- Làm gì ghê vậy ! Jimin~, sợ quá hà _J-hope nhân cơ hội mà nhào lại ôm Jimin

- Ọe ....._Susan làm bộ muốn ói

- ................_Jimin không nói gì

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến khi tan học, cậu cũng bị ai đó xách đi trung tâm thương mại. Với lí do chính đáng : Thích bắt nạt vợ !!!!, muốn vợ xách đồ gì đó. Thật ra, nói thế cho oai thôi, những thứ linh tinh nhỏ nhặt đều để vợ xách, còn những túi nào lớn thì vẫn để anh xách.Trông như những người yêu nhau đi mua sắm vậy

- Sao anh mua mấy thứ kì lạ vậy ?_ cậu hỏi

- Có gì kì lạ ?_Anh không trả lời, hỏi ngược lại

- Thì sao thấy toàn mua những món đồ y như ra mắt phụ huynh người lớn trong nhà vậy ?_ cậu nhìn túi lớn túi nhỏ của hai người nói

- Coi như em còn thông minh_ anh gật đầu

- Gì? _ cậu liếc nhìn anh. Dám bảo cậu kém thông mình à ?! Mà khoan.....cậu suy nghĩ điều gì, cảm thấy sai sai - Thật hả trời ?

- Em nói thử xem ! _anh chăm chú lựa món đồ cho ba vợ. Nhìn tới nhìn lui anh ưng ba bộ sưu tầm tách trà cổ truyền, chỉ cho cậu nhìn ba bộ đó - Ba em sẽ thích  bộ nào hơn?

- Gì cũng được _ cậu tùy ý nói,không phối hợp cùng anh

- Thế lấy cả ba bộ nha ?_ anh nhìn cậu

- Xì......chỉ biết làm khó người ta _cậu bĩu môi. Một bộ tách trà này ai cũng chẳng dám bỏ nhiều tiền để mua, muốn mua ba bộ chẳng lẽ không làm khó cậu ?! Như vậy, cậu sẽ thấy áy náy lắm đó 

- Ngoan !_anh vò đầu cậu

- ........................._cậu cũng chẳng để ý cái tên này làm bừa gì đó. Chăm chú nhìn ba bộ tách này, mặc dù cậu không hiểu lắm về mấy đồ này nên chỉ dựa vào những kiểu dags gì đó mà lúc trước ba mua 

- Cậu muốn bộ nào ạ ?_cô nhân viên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía anh

- Lấy bộ nào ?_anh không quan tâm cô nhân viên , quay sang nhìn cậu

- Bộ này !_cậu chỉ bộ tách nhìn đơn giản hơn so với hai bộ kia, ở bên trái cùng.

- Cậu trai trẻ, cậu có mắt nhìn đấy _một ông cụ đi tới nói

- Dạ?! A....cháu cũng không hiểu lắm đâu _ cậu vội xua tay 

- hihi.....thật khiêm tốn. Bộ này mặc dù nhìn đơn giản hơn nhưng lại quý vô cùng _ông cụ cười

Trao đổi vài câu với ông cụ, cậu và anh cũng chào tạm biệt cụ. Sau vài lời giao tiếp, cậu mới biết ông cụ chính là một người am hiểu về những thứ này nhất, có khi còn hơn ba cậu nữa là đằng khác. Anh dẫn cậu đi vài vòng trung tâm , không chỉ mua đồ cho ba mẹ gì đó, còn mua cho cả hai người ....Dọc đường, cậu vẫn có cảm giác không đúng lắm .......cậu còn chưa đồng ý làm người yêu gì đó nha !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh đưa cậu về nhà, không phải về nhà cậu và Suga đâu, là về biệt thự Jeon gia đó. Cậu ngồi trên xe chưa ý thức chuyện gì đang xảy ra ? Đột ngột về nhà lại còn dẫn theo người yêu...à không ....người yêu chưa chính thức về nhà là chuyện gì đây? Cậu chưa muốn chết sớm như vậy đâu !!!

_ vào nhà thôi _anh mở cửa cho cậu

- Như thể đây là nhà anh vậy _cậu hừ mũi

- Cũng sắp rồi _anh cười nói

- Không sợ à ?_cậu nhìn anh

- Sợ gì ?! Gặp ba mẹ vợ tương lai có gì đâu mà sợ _anh dẫn đầu đi vào Jeon gia

-?????????_ cậu không nói nên lời, chẳng phải trong phim các chàng rể hay nàng dâu đều lo lắng khi gặp gia đình đối tượng à ? ( Au: Trừ kim thê nô ra nha anh ~~~)

 - Jeon phu nhân! Cậu chủ đã về _ tiếng Vương quản gia 

- Chào quản gia !_ cậu nhìn người quản gia nhà cậu. Trong Jeon gia, thì Vương quản gia là người hầu thân cận nhất với cậu

-  Dạ, cậu chủ mới về _ Vương quản gia cung kính nói

- Chào mama ! _cậu nhào lại ôm lấy người mẹ của mình

- Biết đường về à ?_ Jeon phụ thân từ trên lầu đi xuống mắng

- hahaha...ông này! con mới về chơi mà ông lại....._ Jeon mama mắng lại ông chồng yêu của mình

- Papa! Mama ! Đây là......._cậu chợt nhớ ra còn có người khác , liền giới thiệu 

- Taehyung đấy à ? Lại đây _ Jeon mama hướng về phía anh nói - Đã lớn như thế này à ?

-  Hai người nhận ra anh ấy ạ ?_cậu không ngờ trí nhớ của ba mẹ lại tốt đến thế cơ. 

- Nhạc phụ, nhạc mẫu !_anh chào hai người

- Sao anh lại gọi như vậy ?_ cậu quay sang nhìn anh

- Thằng nhóc này dẻo miệng ghê ! chưa gì mà đã......_ Jeon mama cười to

- Bà này ! Đấy là không biết điều _Jeon phụ thân nói

- Thế à ? Chẳng lẽ ông không mong có con rể như Taehyung à ?_ Jeon mama nói. Bà thừa biết ông chồng này cũng mình, bề ngoài không quan tâm, chê bai nhưng trong lòng lại khen ngợi người ta 

- Bà này ....._ Jeon phụ thân không còn lời gì để nói. Cảm thấy mình khá mất mặt với con rể 

- Papa, mama hai người nói gì dạ ...........?_cậu cảm thấy cậu là người duy nhất không hiểu chuyện


NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top