Chương 5: Bị "ăn" hết đường chạy (Hoàn)

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng dỗ được con cún con hờn dỗi kia về nhà. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên trên giường mặc cho lão bà nhà mình chăm sóc, thay băng.

Đúng là Tiểu Dương lúc nãy làm hơi lố rồi, quấn cả túi lớn băng gạc lên tay chân cậu nóng chết được, cũng làm khổ luôn anh mở nãy giờ chưa xong.

Lúc đầu cậu định băng sơ thôi nhưng huynh đệ tốt Tiểu Dương kia bảo nếu cậu không làm mạnh tay một chút thì anh cũng không động lòng được. Nghe cũng hợp lý nên cũng chiều theo, kết quả đúng là còn hơn cả mong đợi, không uổng công tay chân cậu tê rần nãy giờ.

Lớp băng cuối cùng tháo xuống, sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch chuyển sang đen sì. Đôi tay nắm chặt dây băng thun trắng suýt rách ra làm đôi, ánh mắt rưng rưng nhìn chằm chằm miếng băng keo cá nhân trên chân cậu và vết thương mờ nhạt trên tay có nhưng không kia, giọng run run phun ra từng chữ.

- Vương...Nhất... Bác... đây là cái gì hả?

- À, ý anh nói cái vết thương của em đó hả? - Cậu cười hề hề gãi đầu đáp. - Là Tiểu Dương băng cho em đó, ai biết cậu ta không biết băng nên quấn nhiều vậy, anh mở ra chắc đau tay lắm đúng không?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh hôn hôn, an ủi.

- Hóa ra em chỉ bị xây xát vậy thôi, còn dám lừa anh? - Tiêu Chiến quát lớn.

- Em... em không có lừa anh, em cũng chưa từng nói em bị thương nặng mà? Nhưng em bị thương thật sự là do đau lòng quá đó, anh xem. Anh muốn cắt đứt quan hệ với em nên em mới vào quán bar uống rượu, chỉ là lúc ra không nhìn rõ nên vấp chân ngã bị thương thôi. - Cậu cười cười ngượng ngịu.

- Giỏi lắm! Em...

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu liền bị Vương lưu manh Nhất Bác nhào tới ôm lấy đè xuống giường, ôm mạnh lên môi một cái đỏ ửng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc tơ mềm của anh, cười gian.

- Thế nào bảo bối, anh còn muốn lật lọng với em nữa sao? Tán Tán, muộn rồi, anh đã không còn cơ hội thay đổi từ mười lăm năm trước, haha...

Vương Nhất Nhất ghì chặt đôi tay bé nhỏ của người bên dưới xuống, giáng lên môi anh một nụ hôn triền miên da diết.

Tầng tầng lớp lớp vải buông xuống mặt sàn lạnh lẽo, nơi hoan hỉ trần trụi hai cơ thể nam nhân điên cuồng quấn quýt lấy nhau không rời.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đều xem cậu như đứa em trai nhỏ ngày ngày trêu chọc, vậy mà đến hôm nay anh mới biết bản thân mình đùa với lửa lâu như vậy. Vương Nhất Bác như con mãnh thú càn quét cơ thể anh không chừa chỗ nào. Chỗ thì hôn, chỗ thì gặm. Anh vừa dau vừa sung sướng mà vô lực phát ra nhưng âm thanh rên rỉ yếu đuôi, mị hoặc.

Vương Nhất Bác vui vẻ với chiếm lợi phẩm mình tiếp tục hôn nút hết tất cả điểm yếu trên người anh. Bàn tay to lớn bên trên xoa nắn nụ hoa đào, tay còn lại vuốt ve hai miếng đào căng mọng bên dưới khiến cả người anh đều bức rứt khó chịu, hơi thở vội vã gấp gáp không ngừng.

Đột nhiên Vương Nhất Bác đứng dậy thô bạo kéo anh xuống cuối giường nằm chỏng chơ nửa người, ánh mắt hừng hực huyết sắc trông vô cùng đáng sợ. Bên dưới Tiểu Nhất Bác sừng sững lo lớn, thân hình nổi xanh những đường gân dài đập thẳng trông nó hệt không còn vẻ gì hiền lành như lúc nhỏ anh từng thấy.

Tiêu Chiến chợt lạnh người, hoảng sợ. Đôi chân thon dài theo quán tính khép chặt lại run rẫy, giọng lắp bắp.

- Bác... Bác... em muốn làm gì.... anh vẫn chưa chuẩn bị...

Vương Nhất Bác cúi người nằm đè lên thân anh lần nữa nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sủng yêu.

- Anh không cần chuẩn bị, bảo bối đừng sợ, theo em...

Vương Nhất Bác ôm lấy cặp đùi trắng mịn của anh tách ra hai bên để lộ hạ thân quyến rũ phơi bài trước mắt. Tiểu Tiêu Chiến từ nãy đến giờ bị cậu trêu chọc cũng không kém cạnh gì em trai nhỏ của cậu, nó cũng uất nghẹn đỉnh điểm phồng lên một khối, giơ cờ đầu hàng.

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tiểu tính khí của anh vuốt lộng. Tiêu Chiến vừa thoải mái vừa ngượng ngịu, anh cố cắn chặt răng mình ngăn không cho bản thân mình phóng túng quá mức.

Nét mặt đỏ ửng, bàn tay vấu chặt lấy vai cậu đến rỉ máu. Từng tầng tầng lớp lớp mồ hôi không ngừng tuôn ra trên giương mặt xinh đẹp càng làm người kia không thể chống chế được dục vọng của mình.

Vương Nhất Bác tiếp tục hôn môi anh một cái, tay ôm thấy bắp đùi non của anh vắt lên eo mình mở rộng hai cánh mông tròn trĩn ra hai bên để lộ huyệt động phấn hồng đang co thắt dữ dội. Cậu cười trêu.

- Tán Tán, miệng anh nói không muốn nhưng cơ thể anh rất thành thật đó.

- Im miệng...ưm... - Anh xấu hổ.

Vương Nhất Bác cười cười rồi mang Tiểu Nhất Bác to lớn tiến sát cửa huyệt cọ qua co lại mơn trớn. Chiếc eo nhỏ nhẹ nhàng đong đưa kéo theo cậu em nhỏ phe phẩy vuốt ve lỗ nhỏ, đỉnh đầu từ từ tiến vào một khoác ngón tay liền lui ra, động tác cứ lặp đi lại lại không ngừng.

Cảm nhận hơi ấm từ bên trong, Tiểu Nhất Bác càng dâng trào nửa muốn tiến vào nửa lại không nỡ làm anh đau, do dựa không quyết.

Tiêu Chiến bị trêu đùa lỗ nhỏ càng khó chịu hơn, gương mặt ửng đỏ khó chịu. Lỗ nhỏ liên tục co thắt siết chắt đỉnh đầu của cậu em không buông. Từng dòng dịch trắng nhơ nhớp chảy ra ướt sủng lầy lội làm cậu không thể khống chế nổi bản thân liền bất ngờ thúc mạnh vào trong.

Tiếng anh theo lực thúc phun ra từ cổ họng thật lớn như ném đi tất cả cảm xúc trong lòng. Nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, hai thân thể như hòa vào là một.

Tiểu Tiêu Chiến cũng như chủ nhân của nó bị mất khống chế, co giật vài cái liền phun ra dòng bạch trọc đặc như sữa ướt đầy bụng dưới. Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn, anh ngượng ngịu lấy tay che mắt mình không dám nhìn thẳng đối phương.

Vương Nhất Bác trêu đùa chưa đủ, cậu liền giành lấy tay anh kéo ra, ép anh nhìn thẳng mặt cậu.

- Bảo bối, mau nhìn em, mau nhìn thẳng người đang thao anh. Em muốn anh nhớ thật kĩ người chồng anh đã kí nhận này đối xử "tốt" với anh như thế nào.

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên đôi mắt ướt sũng của anh trấn an. Hạ thân cậu tiếp tục di chuyển ra vào bên dưới từ chậm đến nhanh, từ nông đến sâu, động tác thuần thục chuẩn xác. Lúc đâm phải lúc lại tránh ra làm anh vừa thống khoái vừa mơ hồ níu giữ không muốn buông ra.

Anh theo quán tính vịn chặt hai tay cậu, cổ theo lực thúc ngửa ra phía sau hưởng thụ. Chốc chốc lại lẻn nhìn về phía tấm gương bên góc tường.

Hình ảnh hoan hỉ bên dưới hạ thân qua thân ảnh trên gương càng kịch liệt dữ dội. Từ lỗ nhỏ của mình, thân gậy to lớn điên cuồng thúc đẩy vào trong không thương tiếc, lúc lại mạnh bạo lúc ôn nhu, tưởng chừng nó sắp rách toạc ra làm đôi làm anh sợ hãi, cất giọng cầu xin.

- Bác Bác.... aa..  ưm... chậm lại...anh... của anh sắp hỏng rồi... aaa....

- Của anh rất đẹp, bên trong của rất thoải mái... là chính bảo bối của anh bức em muốn đâm anh đến hỏng thật nhé... - Cậu cười nham hiểm đáp.

- Em...aaa....

Vương Nhất Bác tiếp tục ra vào mạnh hơn như khiến anh không còn cơ hội mở miệng. Giọng nỉ non ngắn quãng nói không thành lời của anh hòa cùng âm thanh giao hợp bên dưới càng làm không gian thêm phần yêu mị.

Tiểu Tiêu Chiến vừa gục ngã liền bị kích thích tỉnh dậy bắn ra lần nữa. Đỉnh điểm dâng trào làm đầu óc anh càng lúc càng mơ hồ, vô lực chỉ còn có thể bám trụ người kia giữ vững tinh thần.

Vương Nhất Bác "chơi" lỗ nhỏ vui vẻ đến phấn khích, một lúc sau cũng liền bắn ra vào bên trong theo.

Đêm dài đằng đẵng, mộng xuân tươi đẹp sao có thể dễ dàng kết thúc. Hiệp một toàn thắng chưa kịp lấy lại tinh thần, cái thứ đáng sợ bên trong anh lại căng phồng thêm lần nữa tiếp tục chiến đấu.

Giọng anh cứ thế cất lên không ngừng trong đêm xuân thật êm ái, say cả lòng người. Rốt cuộc cũng không biết hai người đã cùng nhau bao lâu, bấy nhiêu lần, cả người anh đều mệt mỏi vô lực nằm tựa vào lòng cậu thiếp đi từ lúc nào không biết.

Thoang thoảng trong đêm tối mịt mờ, một giọng nói vui vẻ cất lên trong phòng.

"Mẹ à, con thành công rồi!"

"Tiểu Bác, giỏi lắm con trai, ngày mai được phép được về nhà!" - Mẹ Vương vui vẻ cười không khép được miệng.

"Không vội. Ngày mai mẹ mang sính lễ qua nhà Tán Tán đi, con đợi mẹ."

Vương Nhất Bác hí hững cúp máy nhưng vừa quay lại liền thấy ánh mắt giết người của anh đang chằm chằm nhìn về phía mình, cậu cười trừ vội chạy đến ôm anh vào lòng dỗ ngọt.

- Bảo bối, anh sao còn chưa ngủ nữa, khuya rồi.

- Hóa ra em không phải bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì anh cho điểm kém? - Anh gằn giọng quát.

- Không có, không có. Mẹ em thật sự đuổi em đi vì chuyện đó mà. Nhưng mẹ nói không lấy được điểm cao của anh thì phải lấy được anh mang về bù lại, nếu không thì không cho em vào nhà... - Cậu ủ dột.

- Em đừng hòng lừa anh, hai chuyện này rõ ràng không liên quan nhau!

- Thôi được rồi mà, bảo bối! Anh đã là người của em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Mai mẹ em sẽ qua hỏi cưới anh cho em.

- Nhưng em chưa đủ tuổi kết hôn!

- Không quan trọng, giấy kết hôn đó khi nào em đủ tuổi rồi làm. Nhưng tuổi đủ để "làm chồng" anh, em đã thừa rồi, không phải lúc nãy anh đã kiểm chứng rồi sao?

Vương Nhất Bác cười nham hiểm, áp sát gương mặt nhỏ của anh. Đột nhiên anh nhớ lại chuyện lúc này liền lạnh sống lưng. Nghĩ đến tháng ngày sau này, cái eo già của anh...anh thầm mặc niệm. Anh sai rồi, anh muốn chọn lại.

- Anh...anh muốn đổi chồng!!!

- Thầy Tiêu, anh đã hết cơ hội rồi. - Cậu hôn lên môi anh một cái cười gian. - Chồng đã kí nhận, miễn đổi trả!!!

Một tấm rèm phân cách kéo ngang, đêm nay của họ thật dài...

======
End.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top