Chương 2: Cú lừa khó đỡ

Tiếng xe thắn gấp bên đường. Tiêu Chiến loạng choạng bước xuống nôn thóc nôn tháo bên vỉ hè. Anh liếc xéo gương mặt hớn hở đáng ghét của tên hung thủ Vương Nhất Bác một cái lạnh sống lưng, lòng thầm mắng.

Cũng may anh còn giữ được cái mạng nhỏ của mình về đến nhà, xem như ông Trời cũng thương xót cho số mệnh đáng thương của anh rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh không ổn liền ném chiếc xe đạp qua một bên chạy tới đỡ lấy anh dìu đến cửa nhà, hỏi han.

- Anh bị say xe đạp hả? Anh có chỗ nào không khỏe, nói em nghe!

- Cậu im miệng cho tôi! - Anh nhe răng cảnh cáo.

Vương Nhất Bác vội im bặt không dám hỏi nữa. Tiêu Chiến choáng váng tựa vào tay cậu đi vào nhà, một lúc sau thấy người kia dường như không có vẻ gì muốn rời đi. Anh bực dọc dừng lại, nổi cáu.

- Tôi đã về tới nhà rồi, cậu còn chưa chịu về???

- Em... - Vương Nhất Bác ủ rũ tựa vào cửa do dự, nói tiếp. - Hôm qua có điểm thi giữa kì, em chỉ được 3 điểm môn...môn mỹ thuật của anh nên mẹ đuổi em ra khỏi nhà luôn rồi.

- Vậy thì liên quan gì tới tôi?

- Sao không có chứ? Vì anh chấm em 3 điểm nên em mới bị đuổi ra đường, anh nỡ lòng nào bỏ rơi em, lại còn muốn đuổi em đi?

Vương Nhất Bác ỉu xìu, tỏ vẻ đau lòng cúi mặt.

Màn sương dày đặc phủ kín bầu trời đêm lạnh lẽo. Tiêu Chiến khẽ đảo mắt nhìn ra ngoài một lượt rồi nhìn sang cái tên ăn vạ kia liền không nỡ. Chung quy chuyện này cũng đều do anh mà ra, anh thừa biết tính dì Vương rất nghiêm khắc, từ nhỏ đối với cậu đều cưỡng cầu hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác tuy bên ngoài lưu manh lại hay kéo bè kéo bạn đàn đúm ăn chơi nhưng đối với việc học cậu luôn coi trọng và chăm chỉ vô cùng. Cũng vì cậu muốn đến lớp của anh mà chọn học cái môn không phải sở trường. Anh và cậu tình nghĩa thanh mai trúc mã cũng được nhưng đối với công việc anh đều công bằng chính trực, không thể vì mối quan hệ bên ngoài mà chấm nương tay cho cậu.

Nhưng cũng đã gần nửa đêm, bên ngoài trời lại tối đen như mực, nếu anh mà còn không cho cậu ta tá túc chỉ sợ ngày mai chẳng những dì Vương mất đi đứa con trai độc nhất, ngay cả lỗ tai của anh cũng không được yên. Tiêu Chiến thở dài, bất lực gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác hí hững ôm lấy cái túi Nike màu trắng, à đúng hơn là màu cháo lòng quá lửa xém cháy lon ton theo anh vào nhà. Miệng không ngừng luyên thuyên.

- Tán Tán, ba mẹ anh không có nhà sao? - Cậu ngó nghiêng.

- Ba mẹ về quê thăm họ hàng rồi, cuối tuần mới về. - Anh chỉ tay về phía cái phòng ngủ bỏ không trong hốc nói tiếp. - Cậu qua phòng đó thay đồ rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn lên lớp nữa.

Vương Nhất Bác nhìn qua cái phòng nhỏ đó rồi nhìn về phía phòng anh, vẻ mặt ủ dột không cam lòng. Nhà dì Tiêu từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác đến chơi còn nhiều hơn ở nhà, sao cậu không biết cái phòng đó không khác gì cái nhà kho, vừa tối vừa có nhiều gián. Thân nam nhi đại trượng phu, một đời oanh oanh liệt liệt làm Vương lão đại lăn lộn hết cao trung đến đại học, danh tiếng lẫy lừng, nói tóm lại chính là cậu sợ tối sợ gián đó. Anh nỡ lòng nào thừa biết lại cố tình hạ nhục uy phong của cậu. Vương Nhất Bác mặc kệ anh liền nắm tay chủ nhà lôi thẳng vào phòng ăn vạ.

- Không được, hôm nay ba mẹ anh không có ở nhà. Một mình anh ở đây không an toàn, em phải ngủ chung bảo vệ anh, em mới an tâm được!

- Nhưng tôi lớn rồi, không cần cậu lo!

- Anh không cần nói nữa, dù thế nào em cũng là chồng anh chính tay kí nhận, em phải có trách nhiệm bảo vệ anh tới cùng!

Vương Nhất Bác nói là làm, cậu một mực ôm theo túi đồ nằm lì trên giường không dậy. Hết cách, tính khí Vương Nhất Bác sao anh không biết, một khi cậu đã quyết tâm làm thì khó mà thay đổi được. Anh mặc kệ cậu!

- Tùy cậu! Mau đi tắm đi. Ngày mai đi học về làm ơn nhận lỗi với mẹ cậu rồi cút về nhà dùm tôi!

- Em có nhận lỗi mẹ cũng không tha thứ cho đâu, trừ khi... - Cậu cười thầm trong lòng.

- Hừ!

Đúng là trẻ con. Tiêu Chiến ném cho cậu chiếc khăn tắm rồi đảo mắt qua cái túi trên người cậu, chán nản.

- Này, nhà cậu bộ không có tiền à, cái túi đó cậu đeo mấy năm rồi còn chưa chịu thay?

Vương Nhất Bác ôm cái túi yêu quý lên nhìn, cụp tai trả lời.

- Em không thích. Đây là cái túi anh mua tặng em sinh nhật 15 tuổi, em rất thích.

- Vậy cũng không chịu giặt, bẩn chết được!

- Không muốn, trên túi có mùi hương của anh, em không muốn giặt!

Vương Nhất Bác ôm ôm cái túi hôn hôn, vẻ mặt ngây ngô u mê hết nói nổi đó làm anh không còn gì để nói nữa. Bốn năm không giặt, còn ôm hôn kiểu đó không sợ nhiễm bẩn mà chết à?

Tiêu Chiến bực dọc giành lấy cái túi tình yêu "đồ cổ" kia đi giặt lại cho cậu, giọng lanh lảnh vọng lại.

- Cậu không sợ bẩn nhưng tôi sợ mất mặt đó!

Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, cậu hí hững chạy theo anh, miệng hoạt động hết công suất.

- Hí hí, Tán Tán, em nói có sai đâu, anh rõ ràng có quan tâm em mà. Còn sợ mất mặt lão công của anh, anh đối với em thật tốt nha.

- Tôi sợ mất mặt vì món quà tôi tặng cậu bẩn chết người đó!!!

Anh nghiến răng phun ra từng từ dập tắt niềm vui le lói của cậu. Vương Nhất Bác sụ mặt đành ôm quần áo ngoan ngoãn đi tắm.

.

Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong ổ chuột mới bị Vương Nhất Bác bày ra trong nhà đàng hoàng, anh mới trở lại phòng soạn bài cho ngày mai. Ai ngờ, học trò đại nhân nào đó tự nhiên như ở nhà, mở máy tính của anh quậy phá lung tung.

Khổ nỗi, Vương Nhất Bác là sinh viên ngành công nghệ thông tin, dù anh có cài mật khẩu mấy lớp thì cái tên lưu manh kia cũng mở ra được. Chưa hết, cậu ta còn đào trong đó lôi mấy cái hình trẻ trâu của anh thời tiền sử trên đó ra xem rồi cười ngặt nghẽo một mình.

- Tán Tán, hồi nhỏ anh thích cởi đồ ra chụp hình vậy sao? Haha... thật dễ thương nha!

- Im miệng cho tôi!!!

Tiêu Chiến tức giận nhe răng thỏ cảnh cáo, hùng hổ xông tới giành lại máy của mình, tắt đi. Vương Nhất Bác thấy anh đỏ mặt, tiếp tục giở giọng trêu chọc.

- Tán Tán, anh ngại gì chứ, lúc nhỏ không phải anh cũng nhìn thấy của em hết cả sao, bây xem như hề nhé. Haha...

Vương Nhất Bác cười lăn lộn trên giường mặc kệ sắc mặt người kia đang tối sầm lại. Cũng không thèm để ý ánh mắt hình viên đạn chuẩn bị nả chết người kia đang hướng về cậu, tiếp lời.

- Mà nè Tán Tán, lúc nãy em thấy trong máy anh có mấy bức tranh khỏa thân, đều là do anh vẽ sao? Em không ngờ anh phóng khoáng như vậy đó, haha...

- Đó là tranh nghệ thuật tôi vẽ lúc tốt nghiệp! - Anh lạnh lùng đáp.

- Anh vẽ đẹp thật, nhưng mà người mẫu nam đó đúng là không hợp, quả là làm nhục tài năng của anh. - Cậu chắp chắp lưỡi lắc đầu khinh bỉ, tay vỗ vỗ ngực tự tin. - Nếu sau này anh cần người mẫu như vậy không cần phí công tìm, anh cứ gọi em, em luôn sẵn sàng phục vụ anh. Chỉ có em mới xứng với tài năng hội họa nghệ thuật gì đó của anh thôi, bảo bối!

- Ai là bảo bối của cậu, im miệng cho tôi!

Anh giận run người. Anh làm sao không biết cậu ta nghĩ gì. Đừng tưởng vì mối quan hệ hai nhà thì cậu ta muốn làm gì thì làm. Anh rõ ràng là lớn hơn cậu 6 tuổi lại là thầy giáo của cậu. Bảo bối? Ai thèm làm bảo bối của cậu ta. Còn vẽ, nhìn cậu ta khỏa thân mới không có hứng vẽ nữa á. Anh trừng mắt nhìn cái mặt nham nhở của Vương Nhất Bác, hình tượng gì đó, nhân phẩm cao quý gì đó, anh vứt hết. Anh gân giọng quát lớn.

- Vẽ cậu mới là làm nhục tài năng của tôi đó, hừ! Có giỏi thì lo mà học hành đàng hoàng lại rồi cút về nhà cho tôi!!!

- Ờm... - Cậu sụ mặt. - Em đã đăng kí học phần môn của anh ở học kì sau lại rồi, em sẽ cố.

- Gì? Cậu lại muốn học lớp của tôi? - Anh kích động. - Cậu học ngành công nghệ thông tin, cậu lại đi chọn môn tôi học làm gì hả???

- Vì em thích.

Thật tức chết anh mà. Vốn dĩ môn mỹ thuật của anh không thuộc học phần cần phải học của ngành cậu đang học. Nhưng cái tên họ Vương đó cứ một mực học kì nào cũng đăng kí môn của anh dạy, sau đó lại vào lớp nhìn anh chăm chăm đến hết tiết như tên dở hơi.

Lúc đầu anh nghĩ nhà cậu ta giàu nên muốn kiếm chỗ tiêu tiền nên đăng kí một học kì môn anh ba lớp để học. Vì thầy hiệu trưởng cũng là chỗ quen biết của ba cậu nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ngay cả anh cũng bị gây sức ép cam chịu phớt lờ cho cậu qua môn.

Những tưởng như vậy rồi thôi, ai dè sang học kì sau lại đăng kí hết tất cả lớp của anh học. Lần này anh thật sự hết kiên nhẫn với cậu rồi, vì thế anh liền đánh điểm kém bài thi cho cậu nhục chí biết khó mà lui.

- Vương Nhất Bác, rốt cuộc là cậu muốn làm gì hả? Cậu làm ơn tập trung vào ngành cậu học dùm, đừng suốt ngày bám lấy tôi nữa!!!

- Nhưng em vẽ không đẹp nên thật sự chỉ muốn học để vẽ đẹp hơn thôi... lúc nhỏ không phải anh từng nói với em, nếu cái gì không giỏi mà cố gắng học đều rất đáng quý sao?

Đúng thật anh từng nói với cậu mấy lời này, nhưng chỉ vì lúc đó Vương Nhất Bác thi toán bị điểm kém, cậu bị mẹ mắng chạy qua nhà anh trốn khóc lóc một phen không chịu ăn uống gì. Dỗ mãi không được, anh đành nói mấy câu đó an ủi cậu, ai ngờ cậu ta lại lôi ra nhắc lại lúc này, rõ ràng hai tình huống không giống nhau mà.

- Nhưng cái này...

- Thôi bỏ đi, em biết em kém cỏi nên anh chỉ muốn nói vậy an ủi em thôi, là em ngốc, em tin theo. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, em có ra sao thì cũng không liên quan đến anh.

Vương Nhất Bác cười nhạt rồi ôm túi quần áo của mình lặng lẽ đi ra cửa. Lần này đúng thật cậu giận rồi, sao anh có thể nặng lời với cậu như vậy được. Bên ngoài trời tối như vậy, nếu lang thang một mình bên ngoài chỉ sợ con cún con đó sợ đến khóc chết ngất luôn cho xem. Tiêu Chiến đau lòng đuổi theo nắm tay cậu giữ lại.

- Này, cậu thật sự muốn đi sao, bên ngoài rất tối đó!

- Anh mặc kệ em đi, anh không muốn liên quan đến em, không muốn em bám theo anh, anh với em cũng có là gì của nhau đâu. Chuyện của em không cần anh lo!

- Đồ ngốc! Cậu nói cái gì vậy hả? Ai bảo tôi với cậu không có liên quan, tôi và cậu chính là... - Anh ngập ngừng một lúc nói tiếp. - Chúng ta là anh em lớn lên bên nhau, tôi chính là thật lòng quan tâm cậu!

- Nhưng anh luôn trốn tránh, ghét bỏ em?

- Không có, tôi không có ghét cậu... tôi chỉ vì không muốn cậu mất thời gian vào lớp tôi học như vậy. Rõ ràng là nửa năm trước tôi thấy cậu vẽ chân dung tôi rất đẹp mà.

- Nhưng em muốn học vẽ thêm... - Cậu cụp mi buồn bã.

- Nếu cậu thật sự muốn học, chỉ cần nói một tiếng tôi có thể dạy riêng cho cậu, cậu không cần lớp nào của tôi cậu cũng vào học như vậy!

- Anh nói thật sao?

Ánh mắt cậu đột nhiên sáng rỡ, gương mặt ỉu xìu kia bỗng chốc sáng bừng như ánh mặt trời, tay ôm lấy tay anh mừng rỡ.

- Là anh nói đấy, từ ngày mai anh phải dạy riêng cho em ở nhà đấy nhé! Haha...

Tiêu Chiến đưa tay ôm đầu đỡ trán. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, rốt cuộc mày lại bị thằng nhóc Vương Nhất Bác lừa nữa rồi. Đúng là ngốc chết đi mất, biết vậy anh thách cậu xem có dám ra ngoài một mình thật không, đúng là sợ quá hóa khờ mà. Anh thở dài bất lực, ủ rũ đi cùng cậu trở về phòng như không có chuyện gì xảy ra.

- Vậy cậu rút lại học phần môn tôi ở học kì sau đi!

- Không muốn.

- Này, cậu nghĩ cậu giàu, tiền nhiều không chỗ tiêu nên muốn ném đi bớt đấy à? Đúng là phá gia chi tử!!!

- Vì em là chồng của anh. Em có ném tiền cũng chỉ là ném tiền vào túi của lão bà nhà em, không phải phá gia chi tử, haha...

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top