Chương 24: Bầu trời của những ấm êm.
Sáng Chủ nhật ở Vương quốc Mặt Trời vô cùng bình yên và êm ả. Tiếng chim hót dưới những tán lá xanh non, những bông hoa ngoài vườn khoe sắc cùng giọt sương sớm long lanh còn đọng lại...
Fine ngồi trên bàn ăn của gia đình, trước ánh nhìn của mọi người, nhờ vào sự giúp đỡ của Shade mà ăn uống một cách bình thường. Những ngày u ám đã qua! Cô biết rõ, nếu cô vẫn cứ mãi u buồn chẳng có ích gì, lại khiến cha mẹ, chị Rein và Shade vì cô mà lo lắng, đau lòng.
Rein nhìn nụ cười trên môi của em gái mình, nhìn Shade đang ân cần dùng khăn lau miệng Fine, ánh mắt là tia buồn, song lòng buồn đau vô cùng.
Rein và Fine đã cùng nói chuyện với nhau vài ngày trước, bày tỏ nhau những tâm sự. Rein vô cùng áy náy vì đôi mắt của em gái mình, nhưng dù cô xin lỗi thế nào, Fine cũng một mực không trách cứ cô. Có lẽ, Fine thấu hiểu một phần nỗi đau của cô, nỗi đau mất đi Bright, nên đứa em gái ấy đã chẳng muốn cô thêm phiền lòng.
Fine muốn cô sống một đời bình yên và hạnh phúc, không nên vùi mình trong quá khứ đau buồn kia nữa...
Bữa ăn sáng kết thúc, Shade nắm tay Fine dạo bước trong khu vườn xinh đẹp. Dù rằng mắt cô chẳng thể nhìn ngắm bức tranh đẹp xinh kia, nhưng cô cảm nhận được tiếng chim hót, cảm nhận những giọt nước mát dưới lớp cỏ cô bước đi. Và qua lời kể của Shade, bức tranh muôn hoa khoe sắc được vẽ nên trong đầu cô.
Dừng lại bước chân của mình, Shade kéo Fine ngồi xuống một mảnh vườn, hạ thân thể cô xuống lớp cỏ tươi mát. Đoạn, anh hơi cúi xuống, rồi mang cô đặt vào lòng mình. Anh và cô ngồi trên thảm cỏ, rủ rỉ nhau những lời yêu.
- Fine này, tại sao lúc đó em lại yêu anh thế?
Giọng anh dịu dàng bên tai cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cô, khiến cô run rẩy.
Khẽ xoay mình, môi cô cười thu vào mắt anh, bàn tay cô chạm vào má anh, rất âu yếm và yêu thương. Chẳng một lời cầu kì, bàn tay cô chạm nhẹ cánh môi anh. Cơ thể cô nhướn lên, đặt môi mình lên môi anh - một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
Đáp lại nụ hôn của cô, môi anh hôn cô từ tốn và cũng dịu dàng vô cùng.
Vì em yêu anh, đơn giản chỉ có thế. Cảm giác thích một người lạ kì lắm, chỉ là khi người ấy dịu dàng chân phương bước đến, hay những lần cùng nhau sánh vai, những lúc nhận được sự quan tâm từ người, những đơn giản ấy hóa một tình cảm đẹp. Và em thích anh, nhiều đến yêu! Cuộc đời này, anh là bầu trời duy nhất của em!
Anh sẽ nắm tay em bước đi giữa phố đông người qua. Bàn tay anh sẽ dìu em bước đi, sẽ đặt em trong lòng ngủ say. Bàn tay anh sẽ cùng anh dắt tay em đi đến cuối cuộc đời này, không xa rời... Anh yêu em!
.
Rein ôm bó hoa bách hợp trắng trong lòng mình, lặng lẽ đứng trước bia mộ còn mới, khắc hàng chữ Bright trên tảng đá thô sơ lạnh lẽo. Lòng cô quặn đau nhói.
Ở nơi đó có tối không anh? Nơi đó lạnh lẽo không anh? Hỏi anh những câu hỏi đó trong vô vọng, nhưng cô nào hay, rằng anh đã thì thầm tai cô khi cô đang ngủ say, nơi không có cô, nơi ấy lạnh lẽo và tối tăm vô cùng!
Cả cơ thể bé nhỏ quỳ sụp xuống, những mảnh cỏ lạnh chạm vào chân trần cô, nhưng đã chẳng khiến cô bận tâm nhiều hơn so với việc người cô yêu đang ngủ say.
Bàn tay cô chạm vào bia mộ lạnh lẽo, mơn trớn trên hàng chữ tên anh kia, dáng vẻ đầy tiếc thương và lưu luyến.
Gương mặt xinh đẹp xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má, mắt đỏ hoe. Những kí ức cùng bên anh ùa về, cô thực sự không thể nào quên được. Ngày tháng bên anh là tươi đẹp.
Cô không nên yếu lòng như thế, vì anh ở trên trời xanh kia sẽ vì cô mà đau lòng. Cô nên mạnh mẽ hơn, nên mỉm cười mỗi ngày chào đón mặt trời với bầu trời tươi mới.
Cô cúi mình, đặt một nụ hôn lên bia mộ kia, gửi gắm tất cả tình yêu, nhớ nhung và lưu luyến cho anh.
Nán lại nơi anh một lúc lâu, lúc đứng dậy rời đi, cô nhìn thấy phía cánh đồi xa xa kia, nơi nắng trải dài, bóng người con trai ấm áp và dịu dàng dõi nhìn theo cô, nụ cười mãn nguyện vô cùng.
Rein khép nhẹ mi mắt, để nước mắt cứ rơi, nụ cười trên môi trầm tĩnh.
Hẹn anh một ngày mai của cuộc đời mai sau, Bright... Em yêu anh!
Chẳng thế nắm tay em đi cả đoạn đường còn lại của cuộc đời, nhưng anh sẽ dẫn dắt em đi dưới những bình yêu về sau, Rein... Mong em hãy sống một đời bình an và vui vẻ nhé, cô bé của anh!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top