Chương 20: Sau tất cả...
Rein thẫn thờ bước đi giữa đoạn trời mưa, chẳng hề để ý cô em gái Fine đang lặng lẽ đi sau mình, tay cầm ô che cho.
Dường như cảm xúc đã lấn át cả cơn đau kia của Rein, bởi họ đã đi rất lâu rồi, đến mức đôi chân Fine tê dại, nhưng cô vẫn vì chị gái thân thương của mình bước đi. Bởi cô sợ, sợ rằng nếu cô bỏ chậm lại một bước, chị sẽ xảy ra chuyện.
Đến cuối cùng, khi cơn mưa đã nhẹ dần đi, phía xa xa thành phố đã lên đèn, chỉ có khoảnh không tối lặng nơi ngoại ô này. Fine nhìn chị mình đứng lặng đi nơi bờ vực núi, mắt cứ đăm đăm nhìn xuống núi, tâm trạng cô đâm ra sợ sệt, đưa từng bước nhỏ lại bên chị mình.
Thề rằng cả đời này, Rein quên được sao hình ảnh người mình thân yêu nhất nhắm mắt ra đi mãi mãi? Con người vốn là dịu dàng đến thế, nhu mì đến thế, tại sao lại khiến anh phải giã từ cuộc đời này?
Rein hận lắm, hận thứ bất công của cuộc đời này! Cô ước, mình sẽ được gặp anh, ôm anh và sưởi ấm anh nơi chốn âm gian lạnh lẽo và thiếu hơi người kia. Nơi cõi dương nhân gian này thiếu đi anh cũng chỉ là hạt bụi bé nhỏ, tầm thường và nhạt nhẽo làm sao! Rein thu cơ thể mình lại, bất giác đưa chân bước đến bờ vực núi.
Fine trông hành động của chị mình, quả thực có chút nghi hoặc. Nhưng nhìn Rein càng lúc bước lại gần bờ vực khe núi kia, trong lòng cô dấy lên nỗi sợ hãi.
Đến cuối cùng, Rein thả mình xuống khe núi kia, khiến Fine sợ hãi gọi lớn tên chị mình:
- Chị Rein!!!
Đôi mắt màu ruby và màu lam thạch anh cùng nhắm lại, hơi ấm từ bàn tay Fine quyện với lạnh lẽo của cơ thể Rein. Giây phút đó, trong lòng Rein lại sáng lên một tia sáng, nhưng thể trạng mệt mỏi, hai mắt cô từ từ nhắm nghiền...
Fine ngay giây phút chị mình lao xuống vực đã chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống, dùng sức lực yếu ớt của mình mà nắm lấy tay chị, ôm chị vào lòng. Ôm cơ thể lạnh lẽo của chị mình, Fine sợ hãi nhìn đôi mắt chị từ từ khép lại.
Hai chị em cùng ngã xuống vách núi. Vùng đầu của Fine đập mạnh vào phần tảng đó to, khiến máu chảy lênh láng, hòa cùng dòng nước lạnh lẽo của cơn mưa kia...
Rein vẫn ngủ say trong lòng Fine, chẳng cảm nhận được cơ thể em gái mình đang lạnh dần đi.
~OoO~
Lúc Rein mở mắt tỉnh dậy, cô nhận thức mình đang ở trong một căn phòng ấm áp lạ thường, mà cha mẹ đang ngồi kế bên. Đây là phòng của cô và Fine!
Gượng cơ thể yếu ớt của mình ngồi dậy, Rein đưa mắt nhìn ánh nắng một ngày mới dịu dàng trốn sau hàng cây dương sỉ kia.
Hình như đã lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy ấm áp đó, thứ ấm áp mà cô từng kề cạnh, từng yêu thương.
Mắt cô lại nhìn cha mẹ. Có lẽ lâu rồi, cô mới dừng lại những ngốc nghếch và thơ dại của mình, để ngắm nhìn vẻ già nua trên gương mặt cha mẹ. Họ đang già đi! Những dấu lo toan trên gương mặt họ đâu giấu hết được!
Cô trở về lại với ánh sáng, vứt bỏ đi những bóng tối phía sau lưng kia, đã là điều may mắn lắm rồi!
Ít nhất thì Bright đã rời đi! Nhưng cô vẫn còn cha mẹ, Fine, và mọi người...
Lúc cô định trở mình, khoác nhẹ chăn ấm cho cha mẹ, họ đã tỉnh giấc. Trông thấy cô con gái mình tỉnh giấc, họ không ngừng hỏi han, cho gọi lão y, vẻ hạnh phúc không giấu đi trên gương mặt họ.
Khi cô nói cho cha mẹ biết mình vẫn hoàn toàn bình an, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cô trông phòng mình nhiều người vây quanh thế, bất giác lại phát hiện ra thiếu đi cô em gái nhỏ nhắn tinh nghịch, liền hỏi cha mẹ:
- Fine đâu rồi ạ?
Đối diện với câu hỏi đó của Rein, tất cả mọi người đều lặng đi, không ai lên tiếng trả lời. Tất cả mọi người lảng tránh đi ánh mắt của Rein, hình như có một điều gì đó.
Trong mơ màng, Rein nhớ lại lúc mình ngã xuống vực, Fine dùng cơ thể bé nhỏ ôm cô vào lòng... Sau đó, cô nhắm nghiền mắt, mi mắt nặng trĩu không muốn tỉnh giấc.
Cơ thể Rein khẽ run lên. Cô rất sợ, suy nghĩ mà cô đang có là sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top