Chương 14: Vô vọng...

Em à, anh muốn em biết, nếu anh chỉ còn 100 ngày bên em, anh chắc chắn sẽ chạy theo thời gian, cùng em trọn vẹn khoảng thời gian tươi đẹp ấy.

Tại quán cà phê của Vương quốc Đá Quý, Shade và Bright ngồi đối diện nhau, mỗi người tự cho bản thân một cốc Latte.

Chỉ là, Bright có chuyện muốn nói nêm mới hẹn Shade, mà hình như là rất quan trọng.

- Shade này...

Người con trai kia băng lãnh nhấm nháp cốc Latte của bản thân, đôi mắt mờ ảo nhìn qua khung cửa sổ.

Ngoài trời, cơn mưa kia rả rích không ngừng. Bầu trời đen nghịt một màu, chẳng lấy gì là đẹp đẽ.

Đợi mãi hồi lâu, Bright vẫn không nhận được câu trả lời của Shade nên tiếp lời bản thân:

- Nếu một ngày nào đó, tôi không còn trên đời này nữa, thì Rein sẽ như thế nào?

Trên gương mặt khôi ngô của anh thoáng nụ cười, đượm nét u sầu.

Mà có lẽ là câu hỏi ấy đã động phải lòng hiếu kì của Shade, nên mới khiến cho đôi mày anh chau lại, đôi mắt đang mông lung bên ngoài trời kia mau chóng di dời ánh mắt về phía Bright.

- Cậu nói thế rõ là sao?

Shade buông lời nghi hoặc. Rõ là có gì đó kì quái trong lời nói của Bright.

Mọi thứ chìm sâu vào màu trắng mờ ảo...

Cảnh vật trước mắt Bright bỗng nhòa đi, vạn vật như đảo lộn. Nhanh chóng, hai mi mắt anh nặng trịch mà nhắm lại. Cả thân thể cứ thế mà ngã phịch trên nền đất lạnh. Bên tai anh nghe rõ là tiếng Shade hốt hoảng, dùng thứ âm thanh trầm khàn to lớn gọi tên mình. Đáng tiếc, anh không còn sức để ngồi dậy nữa rồi...

Rein ngồi im trong căn phòng trắng xóa của mình, tựa đầu vào con gấu bông to hơn cả thân thể. Hai bên khóe mắt ướt đẫm nước, cô thật sự không thể đối mặt với sự thật trớ trêu này.

Cô nghe bên ngoài cánh cửa phòng là tiếng của Fine và cha mẹ. Họ không muốn cô đau lòng, họ không muốn cô vì căn bệnh của Bright mà đau lòng.

Trạm xá của Vương quốc Đá Quý, Shade ngồi ở hàng ghế chờ, trông dáng vẻ sợ sệt của Altezza, kế bên là Auler không ngừng nói lời an ủi. Cha mẹ của Bright mệt mỏi, dáng vẻ của họ tiều tụy vô cùng, mong mỏi chờ đợi kết quả của vị thần y.

Shade đã nhờ Tio truyền lệnh đến Vương quốc Mặt Trời, tuyệt đối không để hai cô công chúa đến trạm xá thuộc Vương quốc Đá Quý khi có kết quả chính thức về bệnh tình của Bright.

Rein hẳn là đau lòng lắm!

Cánh cửa nhỏ mở ra, vị thần y già gỡ bỏ khẩu trang, chỉ bất lực lắc đầu. Ông trông ánh mắt đầy hi vọng của Đức Vua và Hoàng Hậu, Công Chúa Altezza và những vị Hoàng Tử của vương quốc khác. Nhưng đáng tiếc thay là câu trả lời của ông không phải là điều họ mong muốn.

- Hoàng tử Bright, ngài ấy mắc phải căn bệnh u não không thể nào điều trị được. Khối u trong não đang di căn, e là thời gian được sống chỉ còn ba tháng...

Khoảnh khắc cả thế giới trở nên tối tăm, Hoàng Hậu gục ngã, nước mắt cứ chảy dài hai bên má. Đức Vua gắng gượng chút mạnh mẽ của bản thân, nâng đỡ Hoàng Hậu, đáng tiếc, người vợ của ông đã ngất đi.

Altezza thả lỏng toàn thân, cái dáng vẻ kiêu ngạo giờ đã không còn, thay vào đó là bộ dạng nhơ nhếch, gương mặt xinh đẹp kia thấm đẫm nước mắt. Bên cạnh, Auler chỉ còn dáng vẻ bất lực, hai cánh tay yếu đuối ôm lấy Altezza.

Cả căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, mùi bông băng. Cả một màu bi thương nhuộm lấy...

Dường như chỉ Shade là còn đủ mạnh mẽ, anh vịn nhẹ một cánh tay vào tường, nói với giọng hơi run:

- Ông Mark à, con có thể vào thăm Bright không ạ?

Thay vì trả lời, ông chỉ dùng ánh mắt tiếc nuối, khẽ gật đầu. Đoạn, ông lùi chân một bước, nhường chỗ cho Shade vào phòng bệnh.

Cả căn phòng màu trắng, chiếc rèm cửa kéo nhẹ, ánh nắng yếu ớt sau màn mưa ẩn hiện chẳng thể nào vươn mình len qua ô cửa sổ đầy một màu u ám.

Thân ảnh chàng hoàng tử nhu mì kia bất lực nằm trên giường bệnh, ánh mắt đượm một màu bi thương.

Shade kéo nhẹ cánh cửa, và hình như chẳng khiến cho Bright để ý đến. Mãi khi Shade lên tiếng, âm vực trầm xuống, có chút thương hại:

- Đây là điều cậu muốn nói?

Ánh mắt Bright vạn phần là không muốn đối mặt với mọi người. Cứ nghĩ có thể giấu mãi, đến khi kết thúc 100 ngày, vẫn chỉ cho Shade biết để nhờ anh chăm sóc Rein. Nào ngờ, mọi người đều đã biết, cha mẹ anh đau khổ, em gái anh bất lực, đặc biệt là người con gái anh yêu...

Chẳng thu lấy câu hỏi của Shade vào tai, Bright thẫn thờ hỏi, khi ánh mắt đang hướng ra khung cửa sổ đã kéo rèm kia.

- Rein... em ấy ổn chứ?

Shade vẫn đứng ở cửa vào, bàn tay mân mê tay cầm cửa, đoạn, khóa chặt cửa lại.

- Cô ấy có gia đình và em gái bên cạnh. Có lẽ sẽ mau chóng ổn.

Bright nở một nụ cười bi thương.

- Có thể bảo cô ấy đừng đến không?

Anh thật sự không thể nào để cho người con gái anh yêu trông dáng vẻ yếu đuối bất lực của anh được. Anh như thế này, thật không đáng với sự kiên cường của cô. Có lẽ... anh nên buông tay thôi!

Shade tựa nhẹ thân thể vào tường, dùng thanh âm nhẹ bổng mà nói:

- Đáng tiếc là, tôi bảo Rein với Fine rằng hãy đến sau khi biết tình trạng sức khỏe của cậu. Có lẽ, hai em ấy sẽ mau đến thôi.

Cuộc đời này thật sự rất không công bằng. Khi Bright vừa dành cho Rein những ngày yêu, những bình yên và hạnh phúc, bất hạnh lại ập đến bên anh. Anh biết rõ, căn bệnh u não này không thể nào chữa trị được, anh chỉ còn lại ba tháng để tận hưởng cuộc sống của bản thân mình. Và sau ba tháng đẹp đẽ ấy, anh sẽ bỏ lại Rein một mình trên thế gian lạnh giá này, để cô ấy một mình cô đơn.

Bright nhắm hờ mắt, anh nở nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top