43. con nhỏ sư tử và "cái đuôi nhỏ" bị bệnh.

Snape cau mày, không hiểu nổi sao con nhóc rảnh rỗi này lại đang đứng ở ngay sau lưng mình và đang đi theo. Nó bám đuôi khá lâu đấy, từ thư viện đến phòng độc dược và giờ cả hai đang đến nhà kính. Bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ của Elent, Snape chỉ đơn giản đến đây để quan sát xem các loại cây mới được trồng đã phát triển đến đâu, nhưng mà bỏ ngoài tai chứ cũng chẳng thể không để mắt đến. Lâu lâu lại có tiếng động kì cục phát ra ở sau lưng, Snape bực dọc quay người lại.

-Roselliam mau r...-

-Chào buổi sáng, giáo sư Snape- Thấy lời nói bị cắt ngang như vậy, Snape lại càng cau mày hơn.

-Hôm nay giáo sư kì lạ quá, mọi khi vẫn thường nói chuyện với em- Elent nói nó bắt đầu đi loanh quanh trong nhà kính.

-Vậy mà hôm nay lại lờ lời nói của em- Elent nói, nó hạ giọng xuống.

-Mọi khi ta có cho phép trò bám đuôi à?- Snape hỏi, vẫn không hề thả lỏng cơ mặt.

-Nhưng mọi khi em cũng vậy mà, giáo sư có thèm quan tâm đâu- Elent nói.

Có lẽ là Snape đã quen với việc Elent rời đi rồi, cái năm học tăm tối nhất, cái năm mà Elent bỏ học để đi theo "kẻ được chọn" à không hiện giờ thì phải gọi là "Cứu Thế Chủ". Ngay từ đầu năm thì mọi thứ đã khó khăn với sự vắng bóng của Elent, không có Elent bám đuôi nên Snape cũng quen với yên tĩnh, rõ ràng là điều mà giáo sư luôn mong muốn... Nhưng đó chỉ là nhất thời cảm thấy bình yên chứ ngoài kia thì luôn thách thức trái tim của Snape. Bình yên trong sự lo lắng, ít nhất việc Elent luôn đeo bám sẽ giúp ông kiểm soát được nó tốt hơn, ý là nó sẽ không dễ dàng gây rối nữa. Vậy mà sau khi quen rồi thì Elent lại trở về, lớn hơn một chút chăng? Không rõ nữa, sau tất cả thì cuối cùng Elent Roselliam cũng quay lại. Khi ta lựa chọn sự yên bình thì đồng nghĩa ta phải mất đi vài thứ.

Snape quay mặt đi, nhìn qua cái chậu bên kia nó được đặt trong một góc nhưng lại đủ để hứng mọi ánh nắng chiếu rọi vào. Nó có vẻ phát triển rất tốt, vì Elent đã bắt gặp cái gật đầu nhẹ trong giây lát của giáo sư Snape.

-Giáo sư...- Elent kéo nhẹ vạt áo chùng của Snape.

-Cái gì?- Snape đáp lại, sau đó nhìn theo ánh mắt của Elent về hướng cái bàn nhỏ gần đó.

-Ta không biết chúng của ai, lỡ có độc thì sa...- Không để Snape dứt câu, Elent đã nhét viên kẹo trên bàn vào mồm.

-Roselliam!- Giáo sư tiến lại, cố làm cho nó mở miệng nhả viên kẹo đáng ngờ đó ra.

-Ưm...giáo sư... không phải của ai vậy thì là của em rồi- Elent cười cười rồi sau đó cố tách cánh tay đang vòng qua cổ nó, ép hai bên gò má nó mong muốn tách được miệng nó ra.

-Roselliam, không được ăn vô tội vạ như vậy- Snape chịu thua liền buông tay ra, sau đó nhìn nó, nhìn một bên má phồng lên vì viên kẹo kia.

Elent rõ là không quan tâm nó không đáp lại, sau đó cả hai rời khỏi nhà kính. Khi đi quanh các hành lang đầy học sinh, Elent luôn cảm thấy quyền lực khi đi cùng giáo sư Snape vì ai gặp thầy cũng đều biết ý mà né sang hai bên. Elent công nhận là sát khí của giáo sư Snape quá nồng nặc luôn. Sau đó cả hai dừng lại trước hầm độc dược, nhìn xuống cầu thang xoắn ốc sâu thăm thẳm dưới đó, giáo sư quay lại nhìn nó.

-Về đi- Snape lên tiếng, xua tay trước mặt nó.

-Ồ, vậy là em bị đuổi à?- Elent cau mày hỏi, còn không kịp xuống đó nữa mà.

Snape không đáp cũng chẳng rằng, rảo bước xuống hầm độc dược, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi của Elent phía sau.

...

Hermione đang ngồi ở khán đài để xem đội Quidditch luyện tập, cô bạn ngước lên nhìn một đám người vận đồ đỏ đang bay qua bay lại trên chiếc chổi bay và cố để ném quả bóng qua gôn của đối thủ. Tiếng loẹt xoẹt trên bầu trời vang lên không ngừng, cho tới khi tiếng bước chân của Elent phá vỡ sự tập trung xem buổi luyện tập của họ. Cô bạn không bất ngờ, chỉ gấp sách lại và quay qua hỏi chuyện.

-Bồ đã đi đâu cả sáng vậy?- Hermione hỏi, nheo mắt lại vì ánh sáng chói loá phía sau.

-Chả đi đâu cả. Mình đến để xem Ginny cùng đội của ẻm luyện tập đây- Elent nói, hoàn toàn không nhìn lên bầu trời.

-Được rồi. Họ chuẩn bị có một trận Quidditch mùa đông đấy- Hermione hào hứng nói.

-Tuyệt đấy, khi nào?- Elent hỏi, nó cười nhẹ khi nhìn vào sân đấu.

-Có lẽ là đợt tuyết rơi đầu tiên- Hermione nói, sau đó quay lại quan sát đội Quidditch đang luyện tập.

-Nếu tuyết rơi sớm thì thật tuyệt- Elent nhẹ giọng nói, thở dài vào không trung.

-Mình sẽ làm gì đó cho mùa đông- Elent tiếp tục, chống cằm rồi suy nghĩ.

-Ý bồ là một món quà sao?- Hermione hỏi, hơi nhướn mày lên.

-Có lẽ vậy, Mione. Bồ biết đó mình không thể đan áo đâu- Elent nhún vai nói.

-Thử mới biết chứ- Hermione hào hứng đứng phắt dậy. Sau đó kéo Elent đi tới đài phun nước, nơi có con đường nối liền Hogwarts tới làng Hogsmeade.

-Đi đâu, Mione?- Elent hỏi, sau đó giật lại cánh tay khỏi Hermione. Thở hồng hộc dưới đài phun nước toả sáng.

-Làng Hogsmeade chứ sao. Ở đó có mọi thứ để đan len, mình sẽ giúp cậu- Hermione đột nhiên hào hứng đến lạ, vỗ ngực nói.

-Nhưng...- Elent mấp máy môi định nói thì bị cô bạn kéo chạy về phía trước.

Làng Hogsmeade lúc này đang không quá đông đúc, trời ấm và đây là thời tiết thích hợp cho bia bơ nhỉ. Hermione cuối cùng cũng chịu nghe Elent nói, cô bạn uống vài ngụm bia bơ sau đó liếm môi rồi nhìn Elent.

-Bồ định làm một món quà nhưng không biết tặng ai à?- Hermione nhắc lại, cười cười trước sự ngơ ngơ của Elent nãy giờ.

-Giáo sư Snape- Hermione tùy ý quăng ra một cái tên.

-Không, ổng mới đuổi mình vậy nên sẽ không có chiếc khăn quàng len nào cho giáo sư Snape đâu- Elent nói, hết sức bức xúc trong lời lẽ.

-Bồ sẽ không giận thầy ấy lâu đâu, Elent- Hermione khẽ lắc đầu, rõ là rất hiểu tính tình của Elent nhà ta.

-John Terry- Hermione lại gợi ý, nhìn vào mắt Elent và chờ đợi nó phản ứng lại.

-Không luôn- Elent vội lắc đầu.

-Ron? Harry?- Elent chần chừ rồi cuối cùng cũng lắc đầu.

-Thôi nào, bỏ qua đi. Chúng ta đi tìm dụng cụ đã- Hermione không kiên nhẫn liền đứng dậy kéo Elent rời khỏi quán ba cây chổi.

...

Một cửa hàng nằm đâu đó ở gần quán ba cây chổi thôi, không quá vắng vẻ. Elent nhìn thấy lối trang trí đơn giản của cửa hàng thì cũng có chút làm lạ.

-Không cần bất ngờ, đây là cách trang trí của dân Muggel- Hermione nói, sau đó bước vào bên trong.

-Cửa hàng của dân Muggel sao?- Elent hỏi trong khi bước theo cô bạn.

-Phải. Dù sao thì ba mẹ mình quen người chủ ở đây- Hermione nói.

-Mà đan len cũng là việc ưa thích của dân Muggel đó- Hermione tiếp tục, sau đó lại kéo Elent lên lầu.

-Nhưng yên tâm, ở đây vẫn có dụng cụ đan len cho phù thủy- Cô bạn vừa đi vừa nói.

Khi cả hai lên trên tầng, các kệ gỗ đẹp mắt liền thu hút được Elent Roselliam. Không đợi Hermione kịp hướng dẫn nên mua cái nào, Elent đã đứng trước kệ len đầy màu sắc. Nó ngước mắt lên nhìn, lướt từ trên xuống một lượt theo hàng ngang.

-Bồ định tặng cho ai?- Hermione thì thầm vào tai Elent làm nó giật bắn mình, sau đó quay qua nhìn cô bạn.

-Không biết nữa...- Elent nhỏ giọng nói, hơi chần chừ nhìn lên kệ.

-Kệ đi, nào Elent chúng ta đi lựa dụng cụ đan nào- Hermione hào hứng kéo tay cô bạn.

-Hermione nè. Dân Muggel đan len như nào vậy?- Elent hỏi, nhìn cô bạn đang tỉ mỉ lựa chọn.

-Đan từng mũi. Như vậy sẽ rất cực, nhưng mà sẽ chứa được rất nhiều tấm lòng của người tặng- Hermione nói sau đó đặt dụng cụ bằng gỗ xuống.

-Mình cũng có thể đan kiểu đó không?- Elent hỏi.

-Có chứ nhưng sẽ cực lắm, bồ nên dùng các cây đan len chứa phép thuật ấy, cô bạn phù thủy à- Hermione cười nhẹ rồi với tay lấy chúng từ trên cao.

-Thế thì đâu có ý nghĩa- Elent nói, nó nhận dụng cụ từ tay cô bạn.

-Không sao. Vì cậu cũng có biết sẽ tặng ai đâu- Hermione nói, sau đó nhìn qua các cuộn len bên kia.

-Màu đen nha- Hermione lên tiếng, không kịp để nó đáp lại thì một cuộn len màu đen đã nằm gọn trong tay Elent.

-Rất hợp với giáo sư Snape- Hermione trêu chọc cô bạn rồi chạy xuống lầu.

-Mình không bao giờ tặng cho giáo sư Snape đâuuu!!- Elent lao xuống lầu theo cô bạn của mình.

...

Tối đó mặc cho Hermione đã vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy từng li từng tí nhưng xem ra đúng là danh bất hư truyền, Elent không thể tập trung quá mười phút, cứ hễ một lát là lại đan sai phải tháo ra. Hermione có chút thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn thở dài nhìn cô bạn, dưới ánh đèn bóng dáng Elent đang nghiêm túc đan len thật là kiên cường.

-Trời đất, sai nữa à?- Hermione hỏi sau khi thấy Elent lại tháo ra.

-Lần đầu làm mà- Elent lí nhí nói, sau đó nhìn cô bạn.

-Mình nghĩ bồ nên mong mùa đông đến chậm hơn, vì với tốc độ này thì...- Hermione ngập ngừng sau đó nằm xuống giường.

-Thì e là sẽ có người tặng trước đó- Hermione lại cười khúc khích.

Tối đó dù cho Hermione đã lên tiếng nhắc nhở đi ngủ sớm nhưng Elent vẫn quyết tâm đan cho bằng được, vậy là nó dành cả đêm cho việc đan len. Đương nhiên là sáng ra thì chẳng thể nào xuống giường nổi rồi.

...

-Elent, bồ không đến lớp thì mình biết nói sao với giáo sư đây- Hermione bất lực nói, lay lay người đang cuộn tròn trong chăn.

-Bảo là mình bệnh rồiii- Elent nói, hơi nhích qua.

-Ai mà tin chứ?- Hermione thở dài.

-Cơ mà sáng nay có tiết gì vậy?- Elent ngóc đầu lên hỏi.

-Độc dược và chăm sóc sinh vật huyền bí...- Hermione nói.

-Hì, vậy thì yên tâm rồi. Bồ cứ bảo vậy với giáo sư Snape nhé- Elent nằm xuống lại rồi trùm kín chăn.

Cứ vậy rồi Elent nằm đó đánh một giấc cho đã cơn buồn ngủ, trong cái thời tiết chuyển lạnh này thì nó thích trong chăn hơn là ra ngoài. Elent giống mèo, lười biếng vào mùa đông. Chả biết nó ngủ qua bao lâu, đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì cái thứ lạnh buốt nào đó chạm vào mặt. Elent xoay người, cố cuộn tròn trong cái chăn ấm áp mê hoặc kia, cho tới khi giọng nói của Snape cất lên.

-Trò định ngủ đến bao giờ?- Snape hỏi, khoanh tay trước ngực và nhìn nó.

-Chưa...chưa đã mà- Elent vươn vai, nó nói vọng ra.

Snape nhìn nó rồi liếc mắt qua cái bàn ở đầu giường, bừa bộn đến mức ông phải cau mày lại. Tiết học đã kết thúc lâu lắm rồi, biết Elent không đến học và lí do là vì bị bệnh, cái lí do ngớ ngẩn đó tuột khỏi đầu lưỡi Granger. Snape có chút buồn cười khi nghe vậy, Elent khoẻ như trâu quanh năm có mấy khi liệt giường đâu.

-Giáo sư...- Nó nhỏ giọng nói, lí nhí trong cái chăn ấm.

-Chuyện gì?- Snape trả lời, nhìn lại nó.

-Giáo sư muốn quà giáng sinh không?- Elent hỏi, cái chăn che hết mặt mũi nó  bị Snape kéo ra.

-Trò tặng?- Snape nói, hơi nhếch mép nhìn nó. Dù không hiểu là vui mừng hay mỉa mai nó nhưng Elent vẫn cười lại, nó tách mái tóc rối khỏi khuôn mặt rồi ngồi dậy.

-Muốn hay không, giáo sư?- Elent hỏi lại.

-Trò phải trả lời ta trước, Roselliam- Snape giương mắt nhìn nó.

-Em tặng- Elent chớp chớp mắt, tay nó nắm lấy cái chăn không buông.

-Vậy...thì không cần- Snape nhìn xuống tay nó, thấy Elent lại càng nắm chặt thì ông quay đi chỗ khác.

-Tại sao?- Elent nhướn mày hỏi.

-Không có lý do. Ta không thích quà do trò tặng- Snape nói, định quay lưng bỏ đi.

-Vậy thầy cũng từng được tặng quà giáng sinh rồi à?- Elent mỉa mai, gãi đầu. Cảm thấy thật ngu ngốc khi hỏi ổng, thà là quăng cái bụp vào mặt Snape còn hơn mở miệng ra hỏi như này.

-Ừ, đã từng- Snape đi tới ngưỡng cửa thì trả lời lại.

-Món quà đó, quý báu với ta hơn bất kì thứ gì- Snape tiếp tục, ngưỡng cửa cũng thấy hồi hộp thay Elent Roselliam trên giường.

-Là trò- Snape thì thầm với ngưỡng cửa rồi bước đi không quay đầu lại. Elent tròn mắt nhìn theo, nó thở dài rồi nằm phịch xuống giường.

Giá mà lúc đó nó nghe được món quà đó là gì thì hay rồi...cơ mà ai tặng giáo sư nhỉ? Cô gái nào? Hay chàng trai nào? Elent chìm trong mấy dòng suy nghĩ rồi cũng lại chui vào chăn mà thiếp đi.

...

Giáng sinh cũng đến, cái lạnh thấu xương và buốt giá khiến Elent khi rảnh chỉ ở trong ký túc xá mà không chịu đi đâu, kể cả hầm độc dược yêu quý. Từ khi mùa đông đến, Snape đã ít bị làm phiền hơn, dù sao con mèo lười đó giờ này chắc cũng đang ngủ yên trong chăn rồi. Không biết lúc đó nó có nghe thấy không, nếu nó nghe thì sao? Không nghe được thì sao? Thế nào cũng kì cục nhỉ?

Cửa hầm độc dược vang lên mấy âm thanh cốc cốc, rồi tới tiếng bước chân chạy đi. Snape biết là trò đùa của Elent, vậy nên đã không thèm ra mở cửa. Lại lần nữa tiếng cốc cốc vang lên, lần này không có tiếng bước chân hối hả chạy trốn vậy nên giáo sư Snape đã ra mở cửa. Dưới cánh cửa chỉ có mỗi hộp quà nhỏ, lá thư mà nhìn chữ là biết ai viết, chỉ là chủ nhân của cái chữ viết này không có ở đây, không biết chạy đi đâu rồi nữa. Đợi giáo sư lấy hộp quà vào trong và đóng cửa lại, Elent nãy giờ núp sau cánh cửa mới có thể thở phào.

P/s: tui mém quên là tui có viết fic...sr mấy bạn, chờ lâu quá phải không huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top