Chương 6 - Phiên ngoại: Thế giới chưa từng nhớ kỹ
Nếu cuộc đời của bạn bị người khác quy hoạch tốt, bạn sẽ làm sao? Sẽ lựa chọn đối kháng hay là thuận theo?
Tôi lựa chọn vế trước, tôi thoát ly khỏi quỹ đạo cuộc đời vốn có. Không nghe cha mẹ khuyên bảo đưa công ty về nước, dứt khoát quyết định về nước.
Ngày đó nóng vô cùng, Từ Tử Kinh đến sân bay đón tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quan hệ rất sâu sắc.
Cậu ấy bảo tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện sau đó lái xe cậu ấy về nhà.
Từ rất xa tôi đã nhìn thấy hai cô gái đứng ở cửa bệnh viện, chắc là đã đứng lâu, mặt cô gái bên trái hơi hơi đỏ lên giống như con thỏ con, tôi không dời ánh mắt đi được.
Không nghĩ đến Từ Tử Kinh cũng quen các cô ấy, cậu ấy bảo tôi đưa các cô ấy trở về, may là tôi đeo khẩu trang và đội mũ, không ai nhìn thấy tôi hơi câu khoé môi.
Tôi không để cô ấy ngồi ở ghế phụ, không biết vì sao tôi tự nhiên có chút hoảng hốt và mâu thuẫn, chỉ cảm thấy như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Cô ấy là sinh viên Đại học đối diện nhà tôi, tôi biết trường học kia, là trường đại học số một số hai.
Tôi cong cong khoé mắt, dư quang liếc nhìn cô ấy, cô ấy không nghịch điện thoại, nhàm chán đánh giá khắp nơi, tôi mở đài trên xe mở một bài hát "Vịnh Alaska" cho cô ấy, cô ấy sẽ hiểu chứ.
Sau khi tôi đưa các cô ấy đến trường học cô ấy tìm tôi muốn phương thức liên lạc, tôi chưa cho, tôi nghĩ có ngày tôi có thể thản nhiên muốn phương thức liên lạc của cô ấy, để tỏ vẻ tôi có một chút động lòng.
Bạn cô ấy dường như rất kinh ngạc, cô ấy quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái, tôi nhanh chóng lái xe chật vật rời đi.
Từ Tử Kinh đang theo đuổi bạn của cô ấy, biết được muốn hẹn các cô ấy đi nhà ma. Tôi chủ động xin ra trận đến đón các cô ấy, lấy lý do cách trường học các cô ấy gần, vừa lúc tiện đường đi qua.
Tôi sợ phiền toái nhất, cũng không phải người tốt bụng gì, trời sinh tính tình lạnh nhạt nhưng cô ấy là ngoại lệ, tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy cô ấy.
Tôi chạy từ công ty đến trường học, đi rất sớm, cô ấy còn chưa tan học, tôi đứng ở bên cửa sổ nhìn cô học, thật hạnh phúc.
Tôi đón được các cô ấy, cô ấy hình như rất lo lắng, lo lắng cái gì chứ, tôi lại bật bài hát thoải mái dịu dàng kia, áp xuống sự khó hiểu trong lòng.
Cô ấy tác hợp Từ Tử Kinh đi vào cùng nữ sinh kia, để lại cô ấy và tôi, khoé miệng tôi giấu dưới khẩu trang lại nhếch lên, ý cười sắp không giấu được.
Cô ấy lại nói cô ấy không vào, vì sao?
Không muốn đi cùng tôi sao?
Tôi gắt gao nhìn cô ấy chằm chằm, lại không nhìn thấy chút chán ghét hay ghét bỏ nào trên mặt cô ấy.
Lông mi cô run rẩy bởi vì lo lắng, bởi vì sợ hãi.
Tôi hiểu rõ cong mi, tàn nhẫn từ chối, tôi thấy cơ thể cô ấy run run, cả người căng chặt, càng lo lắng.
Thật là đáng yêu, giống con thỏ con run bần bật.
Tôi trước khi đến tùy tay nắm một ít kẹo trong hộp sắt ở văn phòng công ty giờ phút này nổi lên tác dụng, tay cô ấy mềm mại, âm ấm, chắc là rất dễ nắm.
Tay của tôi vuốt ve trong túi, không nhịn được mà muốn nhiều hơn.
Giờ khắc này tôi muốn thời gian dừng lại mãi mãi, cuộc đời dài lâu, tôi nghĩ cuộc đời sau này của tôi không thể không có cô ấy.
Nhìn thấy sau lúc nhận kẹo mắt cô ấy sáng lên, sạch sẽ thanh triệt, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy lòng, hầu kết không khống chế được mà lăn lộn, đột nhiên có chút khát nước.
Cô ấy hình như rất thích viên kẹo này, luyến tiếc ăn, tôi đông cứng đưa thêm cho cô ấy một viên, để cô ngậm vào trong miệng.
Cô ngoan ngoãn ngậm vào miệng giống con hamster nhỏ, làm người không thích đồ ngọt như tôi cũng muốn thử hương vị của viên kẹo này, có lẽ không chỉ là muốn nếm mùi vị của kẹo.
NPC cũng nhìn ra cô gái nhỏ sợ hãi, chuyên ném đồ xuống dưới chân cô gái nhỏ, cô gái nhỏ suýt chút thì nhìn thấy, còn may tôi kịp che mắt cô ấy lại.
Có lẽ là ánh mắt tôi nhìn qua quá hung dữ, dọc đường đi không có ai doạ chúng tôi tiếp, thật ra không doạ được tôi nhưng cô gái nhỏ sợ, tôi phải bảo vệ cô ấy thật tốt, không thể để cô ấy lưu lại bóng ma tâm lý.
Lần này trách tôi, là tôi không phân rõ xanh đỏ đen trắng từ chối cô ấy, tôi thật không phải người, làm sao có thể ức hiếp cô gái nhỏ chứ, cô gái nhỏ tốt như vậy.
Gần đâ công ty có chút vấn đề, những lão già trong hội đồng quản trị bắt đầu lộ rõ âm mưu, tôi bị những việc này quấn thân, đã rất lâu chưa thấy cô gái nhỏ, không biết cô ấy gần đây thế nào, có ăn cơm tốt hay không, thật hối hận vì lúc ấy không để lại phương thức liên lạc.
Tôi đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, xử lý những việc vặt đó thoả đáng, còn chưa kịp đến thăm cô gái nhỏ, chính thân thể không biết cố gắng này lại phát sốt, chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ khỏi bệnh lại đến thăm cô ấy, phòng ngừa lây cho cô.
Khi tôi ngủ cô ấy đến, nhìn bộ dáng cô ấy nghiêm túc chăm sóc tôi, tôi không nhịn được mà gọi nhũ danh của cô ấy, tỏ tình với cô ấy, cô ấy không nói gì, tim tôi chưa từng đập nhanh như vậy, chỉ có trên chuyện của cô ấy mới làm tôi hoảng sợ.
Cô rất kinh ngạc khi tôi biết nhũ danh của cô, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại biết nhũ danh của cô ấy, chỉ tự nhiên cảm thấy cái tên này thích hợp với cô ấy.
Thời gian trôi qua, cô ấy cuối cùng cũng mở miệng đồng ý, tim tôi giống như khí cầu bị vui sướng lấp đầy.
Bạn gái của tôi, một mình tôi.
Phản ứng của cô ấy rất đáng yêu, tôi không nhịn được mà hôn cô ấy.
Chúng tôi rất hạnh phúc, cô ấy rất hiểu tôi, luôn có thể nhìn thấu sự mạnh miệng của tôi, bảo vệ tính tình ngạo kiều nhỏ của tôi.
Cô ấy rất thích trêu chọc tôi, tôi thấy biểu cảm đắc ý của cô ấy sẽ không nhịn được mà trêu ngược lại, làm cô ấy hờn dỗi.
Cô ấy có thể nhìn thấu tất cả những ngụy trang miễn cưỡng vui vẻ của tôi, cô ấy đã từng thấy mặt trái của tôi khi bị đả kích ủ rũ khó nhìn nhưng cô ấy sẽ ôm chặt lấy tôi, kiên định không rời nói với tôi là tôi rất tốt, cô ấy sẽ luôn yêu tôi, vẫn luôn.
Cô ấy rất sủng tôi, có lẽ dùng từ "sủng" không quá thích hợp, nhưng lại giống như chữ "sủng" này thích hợp nhất.
Cô ấy rất bao dung tôi, một mặt trẻ con của tôi có thể tùy ý biểu lộ ra, cũng sẽ không nhận được bất cứ chút ghét bỏ hay không kiên nhẫn nào, mà cô ấy sẽ rất vui vẻ cười với tôi, nháo cùng tôi.
Cô ấy giống như một chú chim nhỏ ríu ra ríu rít, lấp đầy cuộc sống của tôi, dẫn tôi đi ra khỏi cuộc sống khuôn phép cũ cứng nhắc, thoát ly quỹ đạo vốn dĩ được kế hoạch tốt.
Cô ấy rất yêu tôi nhưng tôi vẫn sợ ngày nào đó cô ấy đột nhiên tung cánh rời khỏi tôi như cũ.
Cô ấy quá tốt, tốt đến mức tôi muốn đưa toàn thế giới cho cô ấy, cô ấy xứng đáng với tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới, tôi luôn sợ mình không đủ ưu tú, không xứng với cô ấy, tôi liều mạng nỗ lực đưa tất cả những gì tốt nhất cho cô ấy, để cô ấy không cần hâm mộ những cô gái khác.
Tôi rất muốn cưới cô ấy về nhà, như vậy cô ấy chính là của riêng tôi.
Năm cô ấy học năm tư, tôi và cô ấy cùng trở về nhà, khi đó chúng tôi đã ở chung một khoảng thời gian, tôi cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, phải xin cưới cô ấy với ba mẹ cô ấy, tất cả đồ vật của tôi sớm đã là của cô ấy, bao gồm cả tôi.
Tôi lấy quyền lợi trên pháp luật của chính mình làm lợi thế, giơ trái tim cực nóng của bản thân cầu ba mẹ cô ấy yên tâm gả cô ấy cho tôi.
Bọn họ chấn động, chỉ đưa ra mấy yêu cầu, tôi lập tức sắp xếp hợp đồng, tôi sợ ba mẹ cô ấy hối hận.
Tôi cố tình không nói cho ba mẹ cô ấy bảo tôi thu hồi cổ phần, đây là tôi tự nguyện cho cô ấy, tất cả tôi đều có thể cho cô ấy, cho dù cô ấy muốn hay không, cho dù cô ấy đưa cho người khác cũng không sao, chỉ cần cô ấy vui là được.
Sự việc rất thuận lợi, tôi đính hôn với cô ấy.
Cô ấy hỏi tôi những cổ phần đó làm thế nào chạy đến dưới danh nghĩa của cô ấy, tôi ám chỉ cho cô ấy.
Quả nhiên cô ấy khuyên tôi lấy lại mấy thứ kia, tôi biết rằng cô ấy sẽ không nhận, mặc kệ tôi nói thế nào cô ấy luôn rất kiên định với quyết định này.
Tôi không nói thắng cô ấy vì vậy tôi lựa chọn làm cho cô ấy xem, sau vài lần cô ấy quả nhiên không chịu nổi, không nhắc lại chuyện này nữa.
Cùng tôi lừa ba mẹ vợ, cũng giấu đi tư tâm của chính tôi.
Nhận đồ của tôi thì sẽ không chạy đi.
Tôi vẫn luôn sợ cô ấy chạy mất, nhưng lại không nghĩ đến kết quả lại là tôi rời khỏi cô ấy trước.
Tôi mang theo chiếc nhẫn cầu hôn đã đợi từ rất lâu đi tìm cô ấy, bởi vì muốn cùng cô ấy trải qua thế giới hai người lâu hơn, tôi cho tài xế tan làm trước, tự mình lái xe.
Ngày đầu tiên tôi về nước khi đưa cô ấy về trường học đã có cảm giác mãnh liệt kỳ lạ, tôi lái xe có khả năng sẽ xảy ra chuyện, vậy nên sau đó tôi rất ít khi lái xe, đại đa số đều có tài xế đưa đón, tôi tự mình lái xe cũng rất ít khi để cô ấy ngồi ghế phụ.
Dọc theo đường đi tôi đều rất vui vẻ, xuống khỏi cao tốc này là có thể nhìn thấy cô ấy, có lẽ đi qua con đường hạnh phúc luôn là rất đông đúc, tôi không tránh kịp va chạm vào một chiếc xe vận tải...
Nếu tôi rời đi, cô gái của tôi, cô ấy phải làm sao bây giờ đây?
Trước khi chết, đó là lần đầu tiên tôi hy vọng cô ấy không yêu tôi, như vậy, cô ấy không đau lòng...
Chúng tôi vẫn tách ra, không phải tách ra trên cảm tình mà tách ra vì âm dương cách biệt.
Cô nhận được chiếc nhẫn sợ làm bẩn tôi cẩn thận bảo vệ trong ngực trước khi chết.
Thật đau lòng, cô gái của anh, màn cầu hôn em mong đợi từ lâu, anh không còn có thể cho em nữa.
Cô ấy vì sự rời đi của tôi mà chịu kích thích, mất đi thính giác.
Tôi sinh ra oán hận dày đặc với chính mình, vì sao phải để cô ấy thống khổ như vậy.
Cô hình như đã nghĩ thông suốt, không giãy giụa trốn tránh hiện thực.
Lần đó cùng Từ Tử Kinh nói chuyện, cô ấy có đủ loại dấu hiệu cho thấy cô ấy muốn quên tôi đi, bắt đầu cuộc sống mới.
Ngoài dự đoán, cô ấy đến trước mộ của tôi, hôn bức ảnh cô ấy chụp cho tôi trên bia mộ, trước khi tự vẫn, cô ấy nói cô ấy đến tìm tôi.
Cô gái ngốc, nói lời nói ngốc nghếch gì, anh làm sao có thể để em biến mất trên đời này cùng anh chứ.
Em có thể cho anh tình cảm, đã là vinh hạnh lớn lao mấy trăm đời của anh.
Tôi đánh thức cô ấy ngủ trong phòng thuê dạy, hát cho cô ấy bài hát mà hôm cô ấy chụp ảnh cho tôi mà tôi đã hát, tôi muốn nói cho cô ấy, tôi rất yêu cô ấy.
Giống như lời bài hát, tình yêu có thể khắc phục khoảng cách, cách xa cũng đều ở bên nhau.
Cô ấy tin chắc rằng mình xuyên qua thời không song song, cô ấy bắt đầu chờ mong sẽ gặp tôi ở thế giới này.
Một cuộc điện thoại đánh vỡ sự yên lặng ngắn ngủi này, cũng dập tắt ánh sáng sinh mệnh của cô ấy.
Từ Tử Kinh có lẽ là thấy cô khôi phục sinh cơ, bệnh tình dần dần trở nên tốt hơn, ngoại trừ việc hơi hơi cố chấp với tôi, Từ Tử Kinh chắc là muốn để cô nhận rõ hiện thực, buông xuống những ký thác hư áo mới chọn cách nói ra tình hình thực tế.
Những lời này của cậu ấy làm tôi không nghĩ đến, có lẽ tôi nên sớm phát hiện.
Ngày ấy, tôi và cô ấy cùng bị thế giới tuyên án tử, chúng tôi bị đánh đến mức linh hồn phảng phất như hồn bay phách tán.
Không nghĩ đến, đường đường là bác sĩ tâm lý tốt nghiệp từ trường Thường Thanh Đằng, lần đầu tiên đã chẩn bệnh sai, ngoài quá trình trị liệu đả kích đến người bệnh.
Cô không ra ngoài, ánh sáng trong mắt cô dập tắt.
Tôi không phải chưa từng nghi ngờ lời nói của Từ Tử Kinh, nhưng hồi ức, các loại chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều nói cho tôi, cô ấy thật sự đã gặp những việc làm hốc mắt tôi đỏ lên, cảm xúc quá độ mất khống chế.
Thật ra cũng không khó phát hiện, cô tự nhiên xuất hiện ký ức học tập, cuộc sống hiện thực không tồn tại xuyên không, cô ấy nhất kiến chung tình với tôi, quyển sách "Phân tích mộng" được lật xem nhiều lần và sắp được nghiên cứu hết kia, không một cái gì không tỏ rõ sự tổn thương của cô.
Mà tôi, thật sự không tồn tại.
Tôi ở trong mắt cô ấy có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, chung thủy, toàn năng, người yêu hoàn mỹ nhất đều là bởi vì đó là những gì cô ấy hy vong, bao gồm tên xứng đôi của tôi và cô ấy.
Tôi thật may mắn, tôi ra đời với ý chí của cô, tôi chỉ thuộc về một mình cô, từ trong ra ngoài.
Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra sự đối kháng ngay lúc trước của tôi đều đã sắp xếp xong.
Bạn đã từng tuyệt vọng chưa?
Bây giờ tôi có.
Tôi không an ủi cô ấy được, tôi không có thân thể, cô ấy không nhìn thấy tôi.
Khi cô ấy tự mình tra tấn bản thân, tôi không có cách nào ôm cô ấy vào trong lồng ngực an ủi, khẽ hôn mắt cô ấy dỗ dành, nói cho cô ấy rằng những việc này đều đã qua, tôi không để bụng những thứ đó...
Tôi là giả, nhưng tình yêu của tôi không phải.
Ngân hà sáng tỏ, tim cũng áy náy.
Không phải Hoà Tinh đơn phương thích Chiêu Diệc Nhiên, là Chiêu Diệc Nhiên cũng yêu Hoà Tinh, cho nên muốn làm Hoà Tinh thích anh.
Cho dù chưa từng được thế giới nhớ kỹ, tim tôi cũng mãi mãi đập thình thịch vì cô ấy, cho đến cuối thế giới này.
Cô nhốt chính mình trong phòng ngủ, cũng cầm tù ở trong nhà giam của chính mình.
Tôi biết cô ấy muốn làm gì, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng tôi còn không thể nghe được cô ấy gọi tôi một tiếng ông xã.
Cô ấy nằm ở trên giường, tôi hát bài khi mới gặp cho cô ấy nghe.
"Trời cao à, lẽ nào người không nhìn thấy tôi rất yêu cô ấy
Cớ sao hai người yêu nhau đến thế người lại nỡ chia cắt
Trời cao à, nhất định đừng lén lút nói cho cô ấy
Trong vô số đêm khuya tĩnh lặng
Có một người đang nhớ cô ấy
......
Trời cao à, những lời nói đêm nay tôi nói với người
Người đừng lỡ lời nói cho cô ấy, tôi sợ sẽ đánh thức cô ấy
Trời cao à, người nhất định đừng lén lút nói cho cô ấy
Trong vô số đêm khuya tĩnh lặng, tôi vẫn nhớ đang cô ấy"
Cô ấy nhắm mắt lại theo tiếng ca, bên ngoài bức màn nặng nề là thế giới sáng ngời...
Tôi cùng cô ấy, lưu lạc trong khe hở thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top