Chương 5: Giải mộng

Ngày hôm sau khi lễ tang kết thúc cũng là ngày định ra tiệc đính hôn, tôi dậy rất sớm, chân trời phiếm màu bụng cá trắng, tâm tình là sự yên lặng nhẹ nhàng chưa từng có trong khoảng thời gian này.

Tôi thay một bộ quần áo xinh đẹp, dùng hai tiếng make up tinh xảo, tôi đeo nhẫn cuối cùng anh để lại lên ngón áp út, kích cỡ rất vừa vặn, thấy thế nào cũng thích.

Tôi nhếch khoé miệng lên, anh đúng là lợi hại, tự thiết kế nhẫn, tay không cần đo đã biết kích cỡ rồi.

Tôi đặt phong thư chuẩn bị xong đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng bệnh, vô thanh vô tức rời khỏi bệnh viện.

Tôi tùy tiện tìm một cửa hàng, ăn món anh biết làm nhất, làm không ngon bằng anh.

Tôi lại đi đến khu trò chơi điện tử, bắt búp bê cả buổi sáng chỉ bắt được một trang sức con thỏ con, lông xù xù, cảm giác rất không tồi.

Tôi treo lên chiếc chìa khoá kia của anh, đi đến tiệm cơm mà chúng tôi đã hẹn để đính hôn, gọi món lẩu hai người cay nhất, tôi dọn bát đũa ra cho anh, bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ.

Tôi mua kem ở ven đường ăn hết, bao một chiếc xe chuyên dụng thể nghiệm hành trình hoàn thành du lịch.

Có lẽ tài xế cũng chưa từng thấy hành khách kỳ quái như vậy, rõ ràng muốn đến chung cư cao xa ở đối diện trường đại học, lại muốn đi từ trường đại học đến quảng trường mua sắm, vòng một vòng qua cao tốc Mai Tây quay về. Đi qua những địa điểm đó thất thần một lát, sau đó lại tiếp tục ngốc ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không nói chuyện cũng không nghe thấy âm thanh lại yêu cầu âm nhạc trong xe chỉ có thể lặp đi lặp lại một bài hát dễ nghe lại mang theo chút bi thương.

Tôi bảo tài xế đợi ở cửa tiểu khu, một lát nữa còn phải đến một nơi cuối cùng, tiền đưa đúng chỗ nên tài xế cũng không có ý kiến gì.

Tôi dùng chìa khoá treo con thỏ thú bông cùng vật trang sức chữ cái mở cửa, vật trang sức chữ cái là trước kia khi đi công viên giải trí tôi cổ vũ ném bóng mà nhận được, anh treo trên chìa khoá của mình.

Trong phòng vẫn còn duy trì bộ dáng trước khi ra ngoài của chúng tôi thứ bảy tuần trước, một tuần không có người đến, đồ vật đều có chút tro bụi. Chúng tôi không mời dì lao công, quét tước vệ sinh nấu cơm phần lớn vẫn là anh làm, tôi chỉ phụ trách bố trí căn nhà nhỏ ấm áp của chúng tôi sau đó hưởng thụ cuộc sống yêu anh thật tốt là được rồi.

Tôi đi vào phòng ngủ, từng màn chúng tôi dựa sát vào nhau mà ngủ trên giường hiện lên trước mắt, tôi sờ ngăn tủ đầu giường, rời khỏi phòng, đảo mắt nhìn toàn bộ căn phòng lại đi đến thư phòng đọc tất cả những tên sách ở trên tường một lần trong lòng, muốn khắc vào trong thân thể.

Tôi tìm được đồ mình muốn tìm, trước khi đóng cửa cũng nhìn thoáng qua cuốn sách anh đọc được một nửa trên bàn, cửa phòng đóng lại hoàn toàn, thời gian tốt đẹp được phong ấn lại, không lưu một kẽ hở nào, chìa khoá ở trong túi của tôi, tôi mang tất cả những ký ức của chúng tôi để vào DNA.

Tới nơi cuối cùng, tài xế đã hiểu được cái gì, chỉ nói một câu với tôi: "Nhẫn của cô thật đẹp."

Lông mi của tôi run lên, nở một nụ cười tiêu tan với anh.

Tôi dứt khoát xoay người bước lên bậc thang, giống như trước kia anh đi về phía tôi từng bước, nện bước vững vàng kiên định.

Xin chào, vị hôn phu của em, em đến thăm anh, em rất nhớ anh.

Tôi đứng ở trước mặt anh, trên ảnh đen trắng anh cười rất vui vẻ, trong mắt hình như có ánh sáng, bức này là bức tôi chụp cho anh.

Hôm đó sau khi xem xong một bộ phim về tình yêu xuyên không ngược tâm tôi khóc đến rối tinh rối mù, anh ôm tôi vào lồng ngực dỗ dành, trêu chọc tôi ngại ngùng, như làm nũng mà đánh anh một quyền.

Anh cười đến vui vẻ, tôi cũng cười, cầm điện thoại chụp anh rồi đăng lên vòng bạn bè, tôi còn nhớ rõ văn án là khi anh dỗ tôi hát câu hát kia: Tình yêu có thể khắc phục khoảng cách xa, rất xa cũng phải ở bên nhau.

Tôi khẽ hôn môi anh trên ảnh chụp, dựa vào trên bia mộ tựa như rúc vào trong lồng ngực của anh, trong miệng ngậm loại kẹo khi gặp mặt lần thứ hai anh đưa cho tôi, nhếch khoé miệng lên, viên kẹo này thật ngọt... thật ngọt...

Chiêu Diệc Nhiên, em đến tìm anh đây.

Ánh mặt trời chói mắt như ngày gặp đầu tiên, nước mắt của tôi rơi trên tay anh, gió ấm thổi qua, ý thức dần bay ra, ở thời khắc năm đó chúng tôi mới gặp, tôi cũng lựa chọn rời đi.

Gió thổi ngọn cây lung lay, thổi tan thời gian, sinh mệnh của chúng tôi ở năm yêu đối phương nhất này đột nhiên im bặt.

-

"Yêu có thể khắc phục khoảng cách,

Xa mấy cũng phải ở bên nhau,

Em có thể quen khoảng cách,

Yêu luôn là thân bất do kỷ.

Tình nguyện đổi một phương thức,

Ít nhất còn có thể yêu anh ở nơi xa..."

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc truyền vào lỗ tai của tôi, cảm giác thật mới lạ, giống như lần đầu nghe được âm thanh, anh đang ca hát, tôi chậm rãi mở mắt, thế giới sáng ngời, đèn hình mặt trăng trên trần nhà màu trắng gạo xuyên qua mi mắt, quen thuộc lại xa lạ. Tôi nhìn quanh bốn phía, tràn ngập phong cách trang trí của thiếu nữ, bàn làm việc chất đống nhiều đồ, bên thảm màu xám đặt kệ sách nhỏ đầy sách, đây là nhà nhỏ của tôi.

Tôi mở điện thoại ra nhìn, hơn 7 giờ sáng chủ nhật, không cần đi làm, tôi bò dậy từ trên giường, đầu óc hôn mê, trên dưới thân thể ẩn ẩn phát đau, nói không rõ được sự đau đớn truyền đến từ đâu, luôn cảm giác đầu óc trống rỗng đi nhiều, trái tim cũng thấp thỏm lo âu giống như quên điều gì.

Cảm ứng mãnh liệt bảo tôi cần phải tìm được cái gì để có cảm giác an toàn, tôi lật bàn làm việc hỗn độn, lại ngồi xổm trước kệ sách nhỏ, trên kệ sách đều là kệ sách mà tôi mua, tôi rất thích xem tiểu thuyết, thích nam nữ chính trong sách kiên định lựa chọn lẫn nhau, thích yêu đương oanh oanh liệt liệt, thích cả đời này chỉ yêu một người.

Kiên định, oanh oanh liệt liệt, chỉ yêu một người, những từ ngữ đó luân phiên thay đổi trong đầu tôi, tôi càng chắc chắn nhất định là đã quên đi gì.

Sách, tôi đột nhiên đứng dậy, đợi cảm giác choáng váng trôi qua lập tức chạy đến thư phòng, tôi đảo mắt nhìn tất cả những quyển sách để lại trên kệ, tôi không chỉ thích xem tiểu thuyết mà còn thích xem cách loại hình sách khác nhau.

Cuối cùng khi đôi mắt đảo qua hàng thứ ba dừng trên một quyển sách nào đó ở ô vuông thứ hai bên phải, bìa sách màu đen in mấy chữ to:

"Phân tích mộng"

Tôi bừng tỉnh, những thứ muốn nhanh như chớp bay đi quay lại trong đầu, hồi ức muốn trốn đi trở về mang đến chút ngọt ngào nhè nhẹ cùng chút bi thương.

Khoé miệng của tôi giơ lên, ánh mắt mông lung nhìn màu nước than trên mặt đất, đúng vậy, tôi làm sao có thể quên đi anh.

Tôi cho rằng tôi lựa chọn cái chết là có thể đến gặp anh, kết quả vẫn về đến nơi này, lại là lẻ loi một mình.

Nơi này cũng có anh, chỉ là tôi không gặp được đi.

Tôi mang tâm lý may mắn như vậy tìm kiếm anh trong biển người mênh mang.

Nơi này không có công ty của anh, anh còn chưa về nước sao, tôi gọi điện cho anh, cho ba mẹ anh, đều không có thật.

Tôi đến bệnh viện của Từ Tử Kinh, bất luận tôi hỏi thế nào, y tá cũng nói khoa dạ dày không có bác sĩ nào họ Từ, thậm chí cả bệnh viện đều không có người tên Từ Tử Kinh này.

Tôi hỏi Triệu Nghiên Phỉ có biết Chiêu Diệc Nhiên hay không, cô ấy mang theo ánh mắt dò hỏi làm lòng tôi đau từng cơn.

Không tìm được Từ Tử Kinh cũng không tìm được Chiêu Diệc Nhiên, có lẽ là thời gian gặp gỡ còn chưa đến, cũng không thể hiện không có bọn họ, tôi an ủi chính mình như vậy.

Tôi quyết định vừa sống tốt, nghiêm túc làm việc vừa kiên nhẫn chờ ngày gặp lại, nói không chừng một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại thì sao.

Nếu không anh nhìn thấy bộ dáng suy sút mất mát này nhất định sẽ đau lòng, tuy tôi cũng muốn được anh ôm vào trong lòng dịu dàng an ủi nhưng vẫn đừng làm anh lo lắng.

Sáng sớm hôm sau tôi đúng hạn rời giường ăn cơm, đơn giản make up nhẹ nhàng cầm túi đi làm, nỗ lực điều chỉnh trạng thái của chính mình.

Một tuần này, mỗi đêm tôi đều nghe bài hát gọi tôi tỉnh lại để đi vào giấc ngủ, tâm thái của tôi đã khôi phục, tôi đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật là trước mắt mình còn chưa quen biết anh.

Sáng sớm thứ bảy tôi bị điện thoại đánh thức, là một dãy số không ghi chú, trong lòng tôi nhảy dựng, vừa nghe điện thoại âm thanh quen thuộc đã truyền vào lỗ tai của tôi:

"Alo, Hoà Tinh, sao cô còn chưa đến, kẹt xe sao?"

Tôi còn chưa kịp vui vẻ đã bị sự nghi hoặc nồng đậm làm bối rối, tôi chân thành hỏi anh ta: "Đến đâu?"

Đầu dây bên kia yên tĩnh một lát. "Trung tâm chữa bệnh thần kinh Mai Tây." Tiếng của Từ Tử Kinh trầm xuống, báo địa chỉ.

Tay tôi nắm điện thoại thật chặt, ổn định tâm thần, lập tức đi đến bên kia, anh... làm sao vậy.

Đến cửa trung tâm chữa bệnh, tôi đè tâm lý mâu thuẫn kỳ lạ của mình đi vào, chắc là Từ Tử Kinh đã nói nên cô gái lễ tân đưa tôi đến văn phòng của anh ta.

Bên trong chỉ có một mình anh ta, anh ta chú ý đến tôi nhìn xung quanh khắp nơi, nghiêm túc nhìn tôi, tôi hỏi anh: "Anh ấy đâu?"

"Ai?" Anh ta chau mày càng quan sát tôi cẩn thận hơn.

"Chiêu Diệc Nhiên." Tôi buột miệng thốt ra tên của anh, bừng tỉnh nhớ ra một khả năng, anh ta không có ký ức của thế giới song song.

Anh ta nhìn tôi như nhận ra cái gì, tiếp đón tôi ngồi trên sô pha ở đối diện anh ta, rót một ly nước ấm cho tôi với bộ dáng tò mò hỏi tôi.

"Cậu ta rất quan trọng với cô? Có thể nói cụ thể chuyện của cô và cậu ta không?"

"Đương nhiên có thể, anh ấy rất quan trọng, anh ấy là vị hôn phu của tôi, rất nhanh sẽ là chồng của tôi rồi..."

Tôi vui vẻ kể chuyện kỳ ảo trải qua lần này cho anh ta nghe, tôi phiếm nước mắt khi vừa vặn nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt anh ta.

Lòng ta bỗng nhiên trống rỗng, nơi này anh có phải là có... bạn gái rồi hay không.

Tôi nhịn nước mắt xuống, mạnh mẽ dùng nụ cười đè nặng tiếng khóc nức nở nói với Từ Tử Kinh: "Không sao, tôi chỉ là muốn làm quen anh ấy mà thôi, nếu anh ấy đã có bạn gái thì bỏ đi, không cần mang sự bối rối cho bọn họ."

"Cậu ta không có bạn gái, chỉ có một mình cô."

Nghe câu nói như vậy tôi thở ra một hơi, lòng treo trên cao kiên định rơi xuống.

"Tôi đây có thể làm quen với anh ấy một chút không?"

Có lẽ là tôi thật cẩn thận mà kích thích anh ta, anh ta nhắm chặt mắt duy trì sự im lặng, sau một lúc lâu anh ta giống như hạ quyết tâm mà thở dài.

Lòng tôi lại bị treo lên, tinh thần bắt đầu lo lắng, thần kinh lỗ tai càng tốt hơn, anh ta mở miệng:

"Hoà Tinh, cô đừng kích động, nghe hết những lời nói tiếp theo của tôi..."

Anh ta dùng ngữ khí trầm trọng trực tiếp tuyên án tử vong cho tôi, trong nháy mắt tôi như rơi xuống vực sâu.

Thế giới không bao giờ sáng nữa.

Khác hoàn toàn với việc anh từng tồn tại lần trước, anh chưa từng tồn tại, chưa bao giờ...

Ngay cả thời không tôi xuyên qua cũng là giả.

Tất cả mọi thứ đều là do tôi ảo tưởng.

Tôi là một cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, dựa vào một đầu óc có IQ cao thi vào một Đại học không tồi, năm hai bởi vì thành tích tốt, diện mạo tốt bị người khác đố kỵ hãm hại, suýt nữa mất đi trong sạch. Không ai biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Sau khi chuyện đó xảy ra tôi mắc phải bệnh trầm cảm nghiêm trọng cùng chứng lo âu, bởi vì phản ứng sau khi điều trị và bị thương đến chính tôi cũng không nhớ rõ những chuyện đó.

Tôi làm thủ tục thôi học, bởi vì Đại học điểm cao, miễn cưỡng tìm một công ty để đi làm, bắt đầu học từng chút từ tầng chót nhất.

Viện trưởng của viện phúc lợi trằn trọc giới thiệu Từ Tử Vi - một bác sĩ tốt nghiệp nghiên cứu sinh vừa về nước, tôi là bệnh nhân đầu tiên trong nước của anh ta.

Hai năm bình yên vô sự trôi qua, trong khoảng thời gian này đột nhiên nghe thấy tin tức nữ sinh năm đó thiết kế hãm hại muốn ra tù sớm.

Tôi không chấp nhận được, bệnh tình đột nhiên tăng thêm làm tôi sinh ra phán đoán để làm tất cả ảo tưởng của tôi càng thêm hợp lý, tôi tự giải thích là vì trong tiểu thuyết mới có cốt truyện xuyên không.

Một mình lẻ loi đến một thế giới song song khác chỉ để gặp được anh, yêu đương với anh. Đúng vậy, ở trong ý thức của tôi, tôi là vì anh mà đến.

Mà anh là nhân vật mà tôi ảo tưởng ra khi tôi khuyết thiếu cảm giác an toàn đến cực độ. Hoá ra anh giống nam chính trong tiểu thuyết, phẩm mạo phi phàm, tính cách hay thay đổi, cái gì cũng biết, yêu tôi tận xương, sủng ta lên trời, là người yêu hoàn mỹ nhất của tôi, hoàn toàn phù hợp với tôi là vì anh chính là sinh ra do sở thích của tôi, tôi thích người như thế nào anh chính là như vậy.

Ý nghĩa tồn tại của anh chính là yêu tôi, sau đó cho tôi cảm giác an toàn, làm tôi không còn cô đơn.

Cho nên sau khi tôi hoàn toàn xác định cũng tin tưởng vững chắc là anh yêu tôi, anh mới có thể biến mất, anh hoàn thành sứ mệnh của mình.

Cửa phòng đóng chặt, bức màn kéo gắt gao hoàn toàn ngăn cách ánh sáng ngoài cửa sổ, không có chút kẽ hở ánh sáng nào.

Bài hát phát tuần hoàn quanh quẩn phát ra từ đài ở trong phòng ngủ.

Tôi nản lòng nằm liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng vô thần giống như một thi thể không có độ ấm.

Tôi từng hôn cánh môi ấm áp của anh, từng hôn khuôn mặt trở nên lạnh lẽo của anh, từng hôn cái hộp nhỏ mà anh biến thành, cũng từng hôn bức ảnh trên bia mộ, mà bây giờ, tất cả đều là giả, một giấc mộng ngọt ngào hư ảo đến mức hoài niệm cũng là trống không.

Không đúng, không phải, tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, từ thời khắc anh yêu tôi, anh chính là chân thật.

Anh không phải giả, anh có máu có thịt, chân thật sống ở trong lòng tôi.

Nếu anh chưa từng được thế giới nhớ kỹ, tôi đây liền cùng tồn tại với anh.

Tôi nuốt xuống viên thuốc ngủ cuối cùng trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong phòng tối đen, tôi hoàn toàn phong ấn chính mình vào đoạn ký ức kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top