Chương 4: Rõ ràng là hai người yêu nhau

Bây giờ đã tháng tư, cuối tháng là ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau tròn hai năm, cũng là tiệc đính hôn của chúng tôi.

Ngoại trừ khi ăn Tết anh hỏi cưới với ba mẹ tôi có thể miễn cưỡng được gọi là cầu hôn, từ lúc đó đến bây giờ còn có ba tháng là phải tổ chức hôn lễ, anh lại không hề cho tôi nghi thức cầu hôn nào.

Cũng không phải tôi nhất định phải có hình thức đó, tôi chỉ lo lắng anh có thể không kịp hay không. Bởi vì anh không phải là người sẽ cố tình xem nhẹ, nhất định anh sẽ vô cùng muốn cho tôi một nghi thức cầu hôn khó quên.

Hôm nay là thứ bảy, thời tiết rất trong xanh, tôi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trời xanh không mây, vạn dặm không mây, mặt trời vô cùng chói mắt.

Cuối tuần này chính là tiệc đính hôn, anh còn chưa cầu hôn.

Tôi cầm ô che nắng khoác tay Triệu Nghiên Phỉ đi dạo phố. Cô ấy nói tiệc đính hôn tuần sau nhất định phải trang điểm thật tốt một chút, làm cô dâu đẹp nhất toàn trường, nhất định phải kéo tôi ra ngoài mua quần áo giữa trời nắng.

Khi đi ngang qua cửa hàng đồ nam tôi tự nhiên đi vào chọn quần áo cho anh, cầm lấy một bộ vest đen đánh giá, tôi thật sự thích anh mặc vest, đặc biệt là màu đen cho người ta một loại cảm giác văn nhã bại hoại, tràn ngập hơi thở cấm dục.

Triệu Nghiên Phỉ cũng đánh giá quần áo theo: "Nghe nói anh ta còn chưa cầu hôn cậu."

Tôi rũ mi mắt xuống, ừ một tiếng. Thật ra là có hơi thất vọng nhưng cũng rất chờ mong lần cầu hôn anh đã chuẩn bị rất lâu này, tôi biết anh sẽ làm.

Tôi tiếp tục chọn lựa quần áo, áo thun màu đỏ sậm rộng rãi trên giá thu hút ánh mắt của tôi.

"Ánh mắt của cô đây thật tốt, đây là chiếc áo mới nhất quý này, toàn thân rộng rãi, chất liệu vải mỏng nhẹ thông khí, màu sắc có ý cát tường cũng không kén tuổi hay dáng người, là sự lựa chọn tối ưu mặc ở nhà khi rảnh rỗi."

Nhân viên bán hàng tận dụng mọi thứ giới thiệu quần áo này, dường như muốn nói cho nở hoa.

"Bọc lại đi." Tôi nhìn kích thước quần áo rất thích hợp với dáng người của anh giống như quần áo cố ý định chế cho anh vậy.

"Được, cô chờ một lát." Nhân viên bán hàng cười đến càng vui vẻ, nhanh nhẹn đưa hoá đơn, cầm túi đựng áo đóng gói lại đặt vào trong tầm tay tôi.

"Trời cao à, lẽ nào người không nhìn thấy tôi rất yêu cô ấy, cớ sao hai người rõ ràng yêu nhau đến thế, mà người nỡ chia cắt, trời cao à, người nhất định đừng lén lút nói cho cô ấy..."

Tiếng chuông là bài hát lần đầu tiên tôi và anh gặp mặt anh mở lên trong xe, tôi cầm túi giấy ở một bên, một tay nhận điện thoại, điện thoại hoạt động nhanh, tôi chưa kịp nhìn rõ tên người gọi đã nghe được giọng nữ ồn ào ở đầu dây bên kia, cùng với tiếng còi của xe cứu thương và xe cảnh sát.

Lòng tôi trầm xuống trong nháy mắt.

"Xin chào, cô là bạn gái của anh Chiêu Diệc Nhiên sao, anh Chiêu bất hạnh gặp tai nạn xe cộ trên cao tốc Mai Tây M87, trước mắt đang cấp cứu, xin cô nhanh chóng đi đến bệnh viện Nhân dân ở trung tâm thành phố."

Ầm một tiếng, túi giấy trong tay rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang, quần áo rơi ra ngoài, rơi tán loạn trên mặt đất như một vũng máu đỏ sậm.

Tôi lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Thế giới tối đen một mảnh, tôi mở mắt ra lần nữa nhìn thấy trần nhà trắng bóng, mùi nước sát trùng truyền vào khoang mũi.

Triệu Nghiên Phỉ ngồi ở mép giường, thấy tôi tỉnh lại lập tức đứng dậy đi gọi bác sĩ, tôi túm chặt cổ tay của cô ấy: "Anh ấy đâu?"

Tiếng nói phát ra chắc là vô cùng khàn, cô ấy vội vàng rót nước cho tôi.

Chậm chạp không nghe thấy cô ấy trả lời, tôi khóc nức nở thúc giục cô ấy: "Cậu nói đi, anh ấy ở đâu?"

"Anh ấy... ở phòng cấp cứu." Tôi nhìn thấy cô ấy cũng nghẹn ngào, nói ra nửa câu tiếp theo: "Đi rồi..."

Trong nháy mắt nước mắt của tôi rơi như mưa.

Tôi phát hiện, tôi không nghe thấy âm thanh nữa.

Nhưng mà tôi nhìn đã hiểu cô ấy đang nói cái gì.

Giống như sét đánh giữa trời quang, trái tim bỗng nhiên trống rỗng.

Tôi lảo đảo xuống giường, không kịp đi giày vội vàng chạy đến phòng cấp cứu ICU, Từ Tử Kinh nằm liệt ngồi ở cửa buông đầu xuống không nhìn rõ biểu cảm.

Triệu Nghiên Phỉ theo kịp, không cản tôi lại, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Kinh.

Tôi tự mình đi vào, người đàn ông lẳng lặng nằm trên giường, trên người dính máu, vẫn là bộ dáng bình đạm kia, khuôn mặt vẫn đẹp trai trước sau như một, tuyến cằm rõ ràng, tôi nhìn qua một đường, môi mỏng của anh mím chặt lại, mũi cao thẳng, hai mắt nhắm nghiền giống như chỉ ngủ thôi.

Bất luận tự mình tẩy não thôi miên như thế nào, tôi đều biết rõ, anh sẽ không tỉnh lại.

Tôi lại không nhìn thấy hai mắt mở to của anh, dùng cặp con ngươi màu hổ phách xinh đep kia quyến luyến nhìn tôi, sau đó cong khoé môi nói một câu: "Buổi sáng tốt lành, cục cưng." Rồi hôn, cho đến khi tôi không thở nổi mà đẩy anh ra...

Tôi lại không nghe được âm thanh trầm thấp của anh khi động tình dịu dàng gọi tôi từng tiếng Vãn Vãn.

Lại không cảm nhận được trái tim kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực ấm áp của anh.

Trước mắt tôi mơ hồ không rõ, tôi đến mặt anh cũng không nhìn thấy, tôi vươn tay sờ lấy anh, chỉ sờ được một mảnh lạnh lẽo, trước kia anh chưa bao giờ để tôi sờ cánh tay lạnh lẽo của anh, anh đều sẽ làm nóng cánh tay mình trước mới nắm lấy cánh tay tôi, anh trước kia rõ ràng sẽ nắm lại tay tôi, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bây giờ anh sẽ không làm gì nữa, sẽ không dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc mà nhìn tôi nữa, sau đó nói vài câu khẩu thị tâm phi để trêu tôi, sau này cũng sẽ không.

Bởi vì anh bây giờ nằm ở trước mắt tôi, biến thành một...

Thi thể không có độ ấm, không có tim đập, không có linh hồn.

Tử Thần mang linh hồn của anh đi, để lại thân thể của anh làm tôi thống khổ.

Anh không bao giờ có thể sinh động đứng trước mặt tôi sủng tôi như một đứa trẻ, chọc tôi vui vẻ nữa.

Tôi cũng không có cách nào làm bất cứ việc gì cùng anh nữa, thế giới của tôi cuối cùng không đụng được vào anh.

Người yêu tôi nhất đi rồi, sau này sẽ không có người không phân xanh đỏ đen trắng mà đứng bên cạnh bảo vệ tôi nữa.

Lúc anh không ở, nếu em bị người ức hiếp thì phải làm sao bây giờ, Chiêu Diệc Nhiên.

Em có người đến gần ai đến tuyên bố chủ quyền chứ, anh không ở bọn họ không tin em có anh, anh nên tiếp tục ghen, anh lại làm cơm chua loét vài lần cho em ăn đi, em đói bụng.

Chiêu Diệc Nhiên, em đói bụng, em muốn ăn lẩu anh làm, muốn ăn thật nhiều lòng bò, không bỏ tỏi băm, em còn muốn sau khi ăn xong anh đi dạo cùng em, em còn muốn anh mua kem cho em, sau đó nghe anh gọi em mãi, lại ăn hết kem trên khoé miệng của em...

Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng hồ đồ đi ra khỏi phòng cấp cứu, một y tá đi đến chỗ tôi.

"Xin chào, cô là bạn gái nhận điện thoại của anh Chiêu Diệc Nhiên đi?"

Tôi phản bác lại cô ấy: "Không, tôi là vợ anh ấy."

Cô ấy sửng sốt tiếp tục nói...

"Đây là di vật chúng tôi phát hiện trên người anh ấy, được anh ấy đặt trong túi trước ngực. Xin cô nén bi thương."

Cô ấy nói xong những lời này thì đưa một chiếc hộp lông tơ nhỏ màu xanh cho tôi.

Cái này là hộp nhẫn duy nhất không dính máu trên người anh.

Chiếc nhẫn hồng bảo thạch khắc chữ W trong hộp được anh bảo vệ rất tốt, không có bất cứ mài mòn gì.

Nước mắt mới ngừng lại của tôi lại như hạt châu cắt đứt quan hệ rơi trên sàn nhà...

Anh đến hay rời đi đều đang nhiệt liệt một lòng yêu tôi, anh ở lại ở trong lòng tôi.

Tôi nằm viện, bởi vì Triệu Nghiên Phỉ và Từ Tử Kinh phát hiện tôi không nghe thấy gì, bác sĩ đã làm kiểm tra, nói tôi bị kích thích tuyến thần kinh ở trên lỗ tai dẫn đến việc tạm thời không nghe thấy, có lẽ chờ tôi cởi bỏ khúc mắc là có thể khôi phục thính lực, cũng có thể cả đời này sẽ không tốt lên được.

Thật ra tôi không thèm để ý, trong thế giới không có anh, tôi mặc kệ sống thành bộ dáng gì, tôi lại không nghe thấy âm thanh của anh, tôi không nghe thấy âm thanh của thế giới cũng không sao.

Ba mẹ anh từ nước ngoài gấp gáp quay về nói với tôi tổ chức lễ tang cho anh, ba mẹ tôi cũng bôn ba giữa lễ tang của anh và phòng bệnh của tôi.

Sau khi tôi gặp ba mẹ anh lại không ai nói gì, tôi giống như không biết nói, không phát ra âm thanh, cũng không nghe được bất cứ động tĩnh gì.

Tôi sống trong thế giới yên tĩnh không tiếng động, bình tĩnh nhìn bọn họ chuẩn bị tất cả những thứ này, không có bất cứ phản kháng nào.

Lễ tang diễn ra trước tiệc đính hôn vốn dĩ một ngày.

Trước đêm anh nhập táng tôi ở bên cạnh cả đêm, nói hết những lời trong lòng mà mình muốn nói ra hết.

Khi đến thời gian, tôi hôn hũ tro cốt của anh một cái, một giọt nước rơi xuống trên hũ, tôi nhìn bọn họ mang anh đi, nội tâm gào rống tuyệt vọng.

Tôi không khóc cũng không đi theo bọn họ, tôi sợ đến lúc đó tôi luyến tiếc trở về, chỗ cuối cùng anh ở nhất định không thoải mái bằng nhà của chúng tôi...

Đêm kết thúc lễ tang, Từ Tử Kinh đến phòng bệnh nói cho tôi rất nhiều chuyện.

Lúc đó trong phòng bệnh chỉ có hai người chúng tôi, bác sĩ Từ không ngừng nói về chuyện của anh, anh ta biết tôi có thể hiểu được anh ta đang nói gì, tôi liền lẳng lặng nghe những chuyện của anh mà tôi không kịp biết đến.

Ví dụ như lúc anh còn đi học đánh nhau rất lợi hại, một lần được gọi là trùm trường.

Hoá ra từ khi đó anh đã biết đánh nhau.

Ví dụ như trước khi anh gặp tôi thật sự không gần nữ sắc, bác sĩ Từ trước kia còn tưởng rằng anh cong, đoạn thời gian kia lo lắng đề phòng sau khi bị anh biết thì bị đánh cho một trận.

Anh nhất định là rũ mắt nhìn bác sĩ Từ bị đánh nửa châm chọc hỏi trong đầu bác sĩ Từ đều chứa cái gì.

Ví dụ như lúc anh học cấp ba có nữ sinh tỏ tình với anh, sau khi bị anh từ chối chưa từ bỏ ý định luôn dây dưa làm cho anh phiền trực tiếp mắng người ta phát khóc, mắng ngang dọc, sau đó không có nữ sinh nào dám tỏ tình với anh nữa.

Tôi đã tưởng tượng ra bộ dáng độc miệng của anh, thật đúng là việc anh sẽ làm.

Ví dụ như thật ra lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt anh đã thích tôi còn giả vờ như không hứng thú với tôi, đến phương thức liên lạc cũng không cho tôi, tất cả những thứ đó anh đều ngại nói với tôi, sợ tôi chê cười anh.

Bác sĩ Từ nói anh vẫn luôn không cho tôi ngồi ở ghế phụ là bởi vì phía trước nguy hiểm, không phải ghế phụ không cho người ngồi gì, anh chỉ sợ ngày nào đó phát sinh ngoài ý muốn tôi sẽ bị thương.

Tôi không biết anh vì sao lại cảm thấy như vậy, giống như tôi cũng không biết nguyên nhân anh xảy ra tai nạn xe cộ, kỹ thuật lái xe của anh luôn rất tốt, lái xe rất ổn.

Tôi hỏi ba mẹ tôi, ba mẹ anh còn có Triệu Nghiên Phỉ, bọn họ đều không nói cho tôi.

Tôi nhìn về phía bác sĩ Từ, anh ta hiểu rõ: "Thật ra chú dì và Phỉ Phỉ đều không muốn nói cho em, sợ sau khi em biết không chấp nhận được mà làm việc ngốc. Nhưng anh là anh em của cậu ấy, em quan trọng bao nhiêu với cậu ấy anh cũng biết, anh còn cảm thấy em có quyền được biết."

Anh ta nhắm mắt, che lại sự thống khổ chợt loé qua, tiếp tục nói:

"Em chắc cũng đoán được, cậu ấy đang chuẩn bị nghi thức cầu hôn, chiếc nhẫn em nhận được kia là do cậu ấy tự mình thiết kế, tìm khắp Châu u mới tìm được hồng bảo thạch có màu sắc đẹp nhất, độ tinh khiết tối cao, độ cứng thích hợp. Vừa nhận được nhẫn, cậu ấy đã bảo Phỉ Phỉ đưa em ra ngoài dạo phố, lại nghĩ cách đưa em đến hiện trường bọn anh đã chuẩn bị xong. Cậu ấy biết em rất chờ mong được cầu hôn, cho nên sau khi bố trí xong hiện trường cậu ấy đã gấp không chờ nổi mà đi tìm em..."

Chuyện phía sau tôi đã biết hết, xe vận tải cũ nát không ăn phanh, anh không tránh kịp, lưu lại trên đường đến đón tôi, ngừng ở tuổi 26 khi sắp kết hôn, cách hạnh phúc chỉ trong nửa bước.

Tôi đến nơi đây có ý nghĩa gì, tôi bắt đầu nghi ngờ, trời cao cho tôi và anh cơ hội yêu đương một cách oanh oanh liệt liệt, lại mang anh đi, rốt cuộc là đùa bỡn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top