Chương 3: Trời cao à

"Aizzz, em đừng khóc, nếu em không muốn cũng không sao, anh..."

Anh có hơi luống cuống tay chân giúp tôi lau nước mắt.

"Em muốn! Em muốn làm bạn gái anh, muốn ở bên cạnh anh."

Tôi vội vàng đánh gãy lời anh, sợ anh đổi ý.

Anh sửng sốt, sau đó khoé miệng hơi gợi lên, nở ra một nụ cười nhàn nhạt nho nhỏ, ánh mặt trời đập vào đáy mắt anh khiến cho con ngươi của anh sáng lấp lánh càng thêm sạch sẽ tranh triệt.

"Em không biết vì sao anh biết nhũ danh của em, cũng không hiểu anh, bạn trai." Tôi rũ mắt nhìn anh.

"Được, anh nói cho em nghe, anh tên Chiêu Diệc Nhiên, ngân hà sáng tỏ, tâm cũng áy náy Chiêu Diệc Nhiên, giới tính nam, 24 tuổi, người sáng lập công ty Triều Hoàn, số điện thoại 159..., số WeChat z1r2ww... Tiền lương mỗi tháng nuôi em rất dễ dàng, ba mẹ trước mắt định cư ở nước ngoài không có ý quay về, phương diện tình yêu hôn nhân anh làm chủ bọn họ sẽ không can thiệp..."

"Được rồi, dừng lại! Em chỉ là đơn giản muốn biết tên bạn trai mình và phương thức liên lạc của anh thôi, anh báo cáo như vậy cứ như đang xem mắt ấy."

Tôi không ngừng nỉ non cái tên này trong lòng, thấy anh càng nói càng xa, vội vàng đánh gãy lời anh.

"Chậc."

Anh lại quay về bộ dáng nhàn nhạt kia.

"Bạn trai của em là cái dạng gì em sẽ tự tìm hiểu nhưng em không ngại việc anh tiếp tục giới thiệu đâu." Tôi cười nhìn anh.

"Anh không có mạng lưới quan hệ lung tung rối loạn, điện thoại máy tính có thể tùy tiện kiểm tra, vòng xã giao của anh rất đơn giản, ngoại trừ nguyên nhân công việc sẽ không có bất cứ liên hệ gì với những người khác phái không cùng huyết thống, anh sẽ vì em mà chung thủy, đây cũng là thói quen của anh. Ngày thường anh sẽ tập thể hình, tìm hiểu sự việc, hằng ngày đề cập đến những hạng mục anh đều biết một chút, yêu thích Vãn Vãn nhất."

Anh cười nói xong, con ngươi màu hổ phách nhìn tôi chằm chằm.

Anh nói mấy câu đều trêu chọc tôi đến mức chân mềm, nói anh là lần đầu yêu đương, tôi không tin.

Ánh mắt anh phức tạp, quay cuồng tình ý nồng đậm, môi mỏng khẽ mở: "Chúng ta phát sốt cùng nhau được không."

"Có ý gì... A."

Anh đột nhiên hôn đến, gặm cắn không thương tiếc cánh môi, đầu lưỡi nóng bỏng xông đến khớp hàm đông cứng, liếm loạn đầu lưỡi.

Tôi bị anh hôn đến mức không thở nổi, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng đẩy ngực anh, anh buông tôi ra cọ cọ chóp mũi của tôi, há miệng thở dốc.

Lần này tôi tin, đây căn bản là một cậu nhóc không hề có kinh nghiệm gì, tuy tôi cũng không có kinh nghiệm nhưng đây cũng không cản trở việc tôi cười anh.

Đôi mắt anh hơi mị mị mang tính xâm lược, nhận thấy nguy hiểm tôi lập tức ngừng cười.

Nụ hôn của anh lại rơi xuống lần nữa, tôi thuận theo nhắm mắt lại, lần này nhiều thêm chút kỹ xảo, đầu lưỡi không cần thầy dạy cũng quen thuộc mà xâm nhập khoang miệng, cuốn đi hơi thở trong miệng tôi, đổi thành anh, sau đó chuẩn xác tìm được đầu lưỡi của tôi mà khiêu khích.

Một hôn kết thúc, tôi ở trong lồng ngực của anh thở hổn hển.

"Anh mau uống thuốc đi, cẩn thận phát sốt."

Anh dùng ngón cái lau đi sợi chỉ bạc bên môi tôi giống như người vừa rồi nói muốn tôi cùng phát sốt không phải anh, anh một tay cầm nước một tay cầm thuốc, tôi lặp lại động tác của anh mà uống hết trên tay anh.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi nấu cháo cho anh." Tôi trấn an vỗ vỗ vai anh đi vào phòng bếp.

Ăn cháo xong anh đã ngủ rồi.

5,6 giờ chiều, anh còn đang ngủ, tôi xem xét độ ấm trên trán anh, cuối cùng cũng hạ sốt.

Tôi chuẩn bị cơm và thuốc cho anh xong, để lại một tờ giấy, nhỏ giọng rời đi.

Chuyện chúng tôi yêu nhau phát triển đột nhiên lại hợp lý giống như vận mệnh chú định, chúng tôi chính là phải yêu nhau.

Việc học của tôi rất thuận lợi, tri thức tự nhiên tiến vào trong óc cùng trực giác cuộc sống tinh chuẩn làm tôi không phải chưa từng có phỏng đoán lung tung, trong đó lời giải thích hợp lý nhất chính là, hoặc là tôi có được siêu năng lực nhìn trước tương lai, hoặc là tôi xuyên vào một thế giới song song.

Cá nhân tôi càng thiên về vế sau, ở thế giới nguyên bản tôi từng học những tri thức đó nhưng tôi không gặp được anh, vẫn luôn lẻ loi một mình, không có bất cứ cảm giác an toàn nào cho nên ngay lúc tôi đi vào nơi này, anh không giống người thường cùng việc cho tôi cảm giác an toàn làm tôi luân hãm thật sâu.

Lúc tôi xuyên qua thời gian một mình đến đây, không hề do dự mà lựa chọn yêu anh, anh cũng kiên định không rời mà đi đến chỗ tôi.

Trải qua một giấc mộng long trọng này chỉ để cho tôi đến đây yêu đương với anh một cách oanh oanh liệt liệt, sau đó làm bạn cả đời.

Ngoại trừ âm thanh trẻ con lần anh thổ lộ ngoan ngoãn vô cùng, anh rất ít khi dùng ngữ khí đáng yêu này nói chuyện với tôi, anh vẫn có bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt nhưng có thêm chút ngạo kiều đến nỗi có phải thật sự bình tĩnh hay không, vậy nhất định không phải lâu dài, nếu anh sĩ diện tôi cũng sẽ không chọc phá, dù sao tôi cũng là một người bạn gái biết cách hiểu lòng người.

Tôi không có lý do gì mà không bị người như vậy hấp dẫn, anh cao lãnh chỉ thiên vị một mình tôi, anh ngạo kiều. Khẩu thị tâm phi nhưng tôi chỉ cảm thấy anh đáng yêu cực kỳ.

Sau khi quen biết tiếp xúc tôi mới biết, anh thật sự ngạo kiều, quá thích khẩu thị tâm phi.

Anh thật sự am hiểu rất nhiều thứ, bắn tên, tập võ, vẽ tranh, bơi lội anh đều biết, có đôi khi còn sẽ tay cầm tay mà dạy tôi.

Lúc tôi khen anh thì anh sẽ hồng tai nói tôi miệng lưỡi trơn tru làm như không cam lòng bị tôi trêu chọc, anh tới gần bên tai tôi đánh trả: "Thật ra anh am hiểu nhất vẫn là yêu Vãn Vãn." Tôi lại bị anh trêu đến đỏ mặt.

Lúc tôi nói những lời âu yếm với anh, nụ hôn của anh che trời lấp đất mà rơi xuống, hận không thể ăn tôi luôn.

Mỗi lần hôn xong anh đều sẽ nhẹ nhàng mút vào cánh môi của tôi, mang theo lưu luyến nồng đậm và không nỡ.

Lần đó tôi phát hiện anh nấu cơm ngon, hỏi anh có thể thường xuyên đến nhà anh ăn trực hay không, anh nói tùy tôi nhưng tôi còn rõ ràng nhìn thấy được độ cung trên khoé miệng của anh.

Lúc anh vui vẻ toàn thích trêu tôi, bởi vì như vậy sẽ khiến cho tâm tình anh tốt hơn, lúc không nhịn được ý cười anh sẽ ôm lấy tôi từ sau lưng, đôi tay ôm lấy eo tôi, cằm đặt trên cổ tôi, cười thấp thấp, hơi thở ấm áp phun trên người tôi, tôi ngứa ngáy hơi hơi giãy giụa, anh cười càng vui vẻ.

Khi ở bên cạnh anh, tôi cũng không cần để ý ánh mắt và cái nhìn của người khác, tôi có thể tận tình làm chính mình, bởi vì những thứ có ác ý không tốt đều bị thân hình cao lớn của anh ngăn lại.

Khi anh ghen sẽ không thừa nhận, quả thực chính là yêu tinh ma sát lòng người.

Có lần một đàn em nhỏ ôm hoa chạy đến tỏ tình bị anh gặp được, sau khi bá đạo tuyên bố chủ quyền quay về làm bữa cơm dường như là đổ hết giấm trong nhà vào, tôi ăn một miếng chua đến mức ho khan, cuối cùng vẫn là anh vừa giúp tôi súc miệng vừa gọi cơm hộp, tôi bị anh ấn hôn thật lâu mới dỗ được, sau đó mấy ngày anh đều rất dính người.

Lúc tôi khóc anh sẽ bất đắc dĩ mà hỏi tôi vì sao có thể khóc như vậy, có phải là ống nước thành tinh hay không, khóc ướt cả quần áo của anh nhưng tay lại đặt trên đầu tôi không tiếng động trấn an.

Anh ngẫu nhiên cũng sẽ phản nghịch, khi tôi bị người khác ức hiếp anh sẽ không hề do dự mà đứng về phía tôi, che ở trước mặt tôi lấy lại công đạo, sau đó để tôi ức hiếp lại.

Anh cũng không thất hẹn, chuyện đã đồng ý với tôi vĩnh viễn đều sẽ làm được.

Anh không có tính gì xấu với tôi, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, mỗi lần có dấu hiệu cãi nhau, anh đều sẽ nhẹ nhàng dỗ tôi, cái gì cũng theo tôi, chờ tôi bình tĩnh lại thì cùng tôi thảo luận để giải quyết vấn đề này.

Khi tôi năm tư đi thực tập gặp phải vấn đề tìm chỗ thuê, anh rất muốn tôi dọn ra ngoài ở cùng anh nhưng ngại nói ra.

Tôi cố ý trêu anh, hỏi anh tôi chuyển đến nơi này ở chung với anh được không, tầm mắt anh trốn tránh, nỗ lực ép khoé miệng giơ lên xuống, biểu cảm ngượng ngùng lại giả vờ không sao cả mà phun ra hai chữ: "Tùy em."

Anh rất tôn trọng tôi, lúc tôi đi thực tập mệt nhất, anh không nói những lời như bảo tôi bỏ thực tập anh nuôi mà mỗi ngày cho dù mệt vì công việc thế nào cũng sẽ vì tôi mà sắp nước tắm, trước khi ngủ mát xa giúp tôi, trình độ lớn nhất giảm bớt sự mỏi mệt của tôi.

Tôi bị anh coi là trẻ con, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, sủng nịch đến mức quần áo và giày dép đểu là anh mặc cho tôi.

Ngay lúc tôi làm chuyện gì ngây ngốc, anh sẽ dùng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn tôi, sủng nịch lại đùa bỡn gọi tôi là cô ngốc.

Anh cũng hư vô cùng, quả thực chính là một tên trứng thúi, khi tôi mới dọn đến nhà anh thì anh đã có kế hoạch ăn tôi sạch sẽ lại còn hướng dẫn tôi chủ động.

Khi vui thích anh luôn mê hoặc tôi đồng ý các loại yêu cầu kỳ quái của anh, nếu không sẽ làm tôi nửa vời khó chịu. Chờ tôi nói ra những lời nói khó có thể mở miệng, sau khi bị bắt đánh giá anh, vẻ mặt anh sẽ thoả mãn hôn khuôn mặt tôi.

Có đôi khi anh sẽ vì xã giao mà về nhà khuya nhưng mỗi lần đều sẽ gọi điện thông báo, nói chắc là sẽ về hơi muộn nhưng nhất định sẽ về đúng giờ.

Yêu đương với anh tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới, anh thoả mãn tất cả những ảo tưởng về tình yêu và người khác phái của tôi, tôi thật chắc chắn anh yêu tôi, mà còn chỉ yêu tôi.

Anh dùng sự âu yếm của anh bình ổn những cơn sóng trong lòng tôi, đuổi sự cô độc trong nội tâm của tôi. Cho tôi đủ cảm giác an toàn, dịu dàng lại cẩn thận bảo vệ lòng muốn nói ra nhưng ngại ngùng của thiếu nữ, bao dung tất cả những khuyết điểm cùng tính tình nho nhỏ của tôi, anh dường như không có khuyết điểm, không có những thói hư tật xấu thường thấy nhất như những người đàn ông bình thường, anh là người yêu hoàn mỹ nhất của tôi.

Chúng tôi yêu nhau sắp được hai năm, nửa học kỳ đầu năm tư của tôi kết thúc, chúng tôi từng xem cảnh tuyết mùa đông, anh quyết định đi cùng tôi về quê ăn Tết.

Một năm mới bắt đầu mà giữa tôi và anh, cũng nhiều thêm một hôn ước, anh và tôi về nhà ăn Tết, sau khi dỗ ba mẹ tôi vui vẻ thì nói ra mục đích của anh... Sau khi tôi tốt nghiệp sẽ cưới tôi về nhà.

Chỉ cần có thể kết hôn với tôi, sính lễ có thể tùy tiện nhắc với ba mẹ, toàn bộ cổ phần công ty cũng đã sớm dưới tình huống tôi không hiểu rõ chuyển đến danh nghĩa của tôi, xe nhà đều là tôi đứng tên, mà anh ngoại trừ tiền tiết kiệm để cưới vợ ra hầu như là không một xu dính túi.

Điều này làm chúng tôi trực tiếp há hốc mồm, ba tôi nhanh chóng phản ứng lại vội vàng nói với anh chỉ cần anh tôn trọng tôi, chung thủy cả đời với tôi, có thể cưới hỏi tôi đàng hoàng, để lại lễ hỏi cần đến thì trả lại tất cả những cổ phần, bọn họ sẽ đồng ý hôn sự này.

Anh đồng ý, sợ ba mẹ tôi không tin còn tìm luật sư chuyên môn làm hợp đồng, nếu sau khi kết hôn anh không chung thủy và tôn trọng vợ, anh tự nguyện bỏ sự tự do của thân thể, mặc chúng tôi xử lý.

Bộ dáng thật lòng nhiệt tình như vậy của anh thực sự doạ sợ ba mẹ tôi đến mức không nhẹ, có thể là bị đả kích quá lớn, hai người nghỉ ngơi từ sớm.

Sau khi trở về tôi hỏi anh chuyện là như thế nào, anh nhướng mày ám chỉ nói: "Buổi tối tuần trước chúng ta ở thư phòng..."

"..."

Ngay lúc tôi trầm mê sung sướng, anh còn có thời gian để tôi ký hợp đồng, cũng là lợi hại. Tôi cứ ở lúc mình không biết biến thành phú bà nhỏ như vậy? Đây là sau một đêm bạo giàu trong truyền thuyết?

Tôi cũng không nghi ngờ sự thật lòng của anh, tôi biết anh không có khả năng tính làm chuyện thương tổn đến tôi, tựa như anh cũng tin tôi sẽ không vứt bỏ anh.

Tuy đồng ý với ba mẹ tôi sẽ chuyển cổ phần lại nhưng anh vẫn không có bất cứ tính toán chuyển lại nào. Tôi từng khuyên vài lần, đêm đó đã phải chịu trừng phạt, lực đạo tàn nhẫn như là tôi làm chuyện gì có lỗi với anh. Sau đó tôi cũng đơn giản không nói gì anh nữa, dù sao tôi cũng sẽ không rời bỏ anh.

Hôn lễ định vào ngày Thất Tịch, là giữa mùa hè còn nóng cháy hơn khi chúng tôi yêu nhau hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top