Chương 2: Duyên mộng (Giấc mơ duyên)
Tiết tiếng Anh buổi sáng còn có mười phút là tan học, sau khi học xong tiết này cả ngày đều không có tiết, tầm mắt của tôi phiêu đãng nhìn thấy người đàn ông trên hành lang ngoài cửa sổ, lần này anh không đội chiếc mũ che khuất tầm mắt kia, tóc mềm rũ xuống, đeo khẩu trang màu đen, tai nghe đặt trên lỗ tai cứ biếng nhác dựa vào trên lan can nghịch điện thoại như vậy, có vẻ kiêu ngạo khó thuần.
Có lẽ là ánh mắt của tôi nóng quá mức, anh đứng thẳng người, nâng mắt nhìn qua, liếc mắt một cái đã khoá chặt vị trí của tôi, nhìn dáng vẻ là đã đến lâu, đến tìm tôi sao?
Giáo sư dùng tiếng Anh ưu nhã tuyên bố tan học, tôi kéo Triệu Nghiên Phỉ đến trước mặt anh.
"Cậu ta bảo tôi đến đón hai người." Anh chỉ nói một câu không đâu vào đâu này.
Triệu Nghiên Phỉ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.
"A, đi nhà ma à, có thể có thể, đi thôi."
Tôi bị Triệu Nghiên Phỉ lôi kéo lên xe của anh, cô nhóc trọng sắc khinh bạn còn đang đắm chìm trong sự vui sướng khi cô ấy được Từ Tử Kinh hẹn đi chơi, hoàn toàn đã quên chuyện tôi sợ ma, sợ đến mức có thể gọi là có bóng ma tâm lý.
Giống như ngày hôm qua, Trần Nghiên Phỉ ở bên cạnh tôi dùng điện thoại nói chuyện phiếm với bác sĩ của cô ấy, tôi vẫn lẳng lặng ngồi như cũ, không nghịch điện thoại, trong bài hát lần trước tôi thấy rất dịu dàng tôi còn có thể cảm nhận được mình đang lo lắng.
Khi chúng tôi đến cửa nhà ma, Từ Tử Kinh cũng vừa từ bệnh viện chạy đến. Hoạt động lần này là anh ta tổ chức, vé cũng đã mua, anh ta không nghĩ đến tôi sợ ma, mua vé bốn người.
Tôi biết anh ta có lòng muốn ở cùng một chỗ với Triệu Nghiên Phỉ, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, tôi cũng không nhẫn tâm quấy rầy, tôi cố ý đưa ra đề nghị chia ra hai đội, không có nghi ngờ gì, Từ Tử Kinh và Triệu Nghiên Phỉ đều không có dị nghị.
Triệu Nghiên Phỉ còn coi như có lương tâm, trước khi bọn họ đi vào cô ấy quay đầu lại cố ý dặn dò người đàn ông bên cạnh tôi.
"Cậu ấy cực kỳ sợ tối, sợ ma, nhớ trông kỹ cậu ấy."
Người đàn ông không nói gì, chỉ gật đầu coi như đáp lại.
Sau khi xác nhận bọn họ đi vào, tôi nhẹ nhàng thở ra, mắt trông mong nhìn anh, cầu xin anh.
"Ừm... hay là tự anh vào đi thôi, em không chơi được cái này, em đến chỗ cửa ra chờ anh, anh đừng nói với bọn họ em chưa vào, được không?"
Bọn họ đều rất vui vẻ, tôi cũng không muốn trực tiếp từ chối làm phật lòng bọn họ, chỉ có thể bảo anh hỗ trợ giấu một chút.
Tuy tôi rất muốn mượn cơ hội này xúc tiến cảm tình một chút với anh nhưng tôi thật sự rất sợ mấy thứ này, chỉ cần liếc mắt một cái hồn cũng bay mất, phải mất mấy ngày không dám tắt đèn đi ngủ.
"Không được." Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, quyết đoán từ chối.
Tôi cho rằng anh chỉ lạnh nhạt một chút, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, không đến mức không có nhân tính như vậy, không nghĩ đến anh thật sự không có nhân tính.
Ngón tay thon dài trắng nõn của anh mở ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay có một viên kẹo nằm lẳng lặng, đèn dây tóc chiếu ánh đèn dừng trên viên kẹo, giấy gói kẹo phản chiếu ra các loại màu sắc.
Đầu ngón tay của tôi đụng vào bàn tay ấm áp của anh, tôi bỗng nhiên thu tay lại nắm chặt viên kẹo trong tay, trái tim vẫn kịch liệt nhảy lên như cũ, chẳng qua không phải vì sợ hãi.
Vậy thì đi thôi, bị doạ có bóng ma cũng không sao cả, không dám tắt đèn đi ngủ cũng không sao hết.
Nhân viên công tác đến đưa chúng tôi đi vào, khi đến cửa, anh thấy tôi không có ý muốn ăn, nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc, lại cho tôi thêm một viên.
"Định giữ lại trấn tà à? Thôi, để viên kia lại đi, viên này ngậm vào trong miệng, sẽ tốt hơn đấy."
Người đàn ông này làm sao lại như vậy.
Tôi còn làm theo, ngậm viên kẹo kia vào trong miệng rảo bước cùng anh đi vào phòng nhỏ, nghênh đón chúng tôi là bóng tối không rõ và khủng bố.
Một đồ vật tròn vo lăn đến bên chân tôi mà dừng lại, tôi run run, nương theo ánh sáng mỏng manh cúi đầu tò mò nhìn qua, lập tức sẽ nhìn rõ là thứ gì.
Trước mắt bỗng nhiên tối đen một mảnh, trên mí mắt là cảm giác ấm áp là cái tay tôi vừa chạm vào khi đưa kẹo cho tôi.
Anh đứng ở phía sau lưng tôi, dùng tư thế che mắt đặt tay trên đôi mắt của tôi, tuy không nhìn thấy anh nhưng tôi đoán bây giờ anh nhất định là đang cau mày, bất đắc dĩ nói ra những lời này:
"Em muốn doạ chết chính mình à? Nhìn bừa cái gì, em không phải một mình, giao hết cho tôi, tôi đưa em ra ngoài."
Làm sao có thể vừa độc miệng lại vừa dịu dàng thế nhỉ?
Không biết là tay anh hay lời nói của anh nổi lên tác dụng, tôi không cảm nhận được chút cảm xúc sợ hãi nào, trong không gian yên tĩnh tối mù, anh mang đến cho tôi tràn đầy cảm giác an toàn.
Dọc theo đường đi anh vẫn luôn che chở tôi đi, vững vàng giải đề mở khoá dẫn đường, đi vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.
Người lạnh nhạt cao ngạo vẫn luôn dùng sự dịu dàng mà anh không muốn người khác biết để chăm sóc tôi.
Mấy ngày nay tôi ngoài ý muốn không mơ thấy ác mộng, ngủ rất ngon.
Sau đó Từ Tử Kinh nói cho tôi, đi đón chúng tôi là do tự anh yêu cầu, chỉ là vì có thể nhìn thấy tôi sớm một chút.
Sau đó quan hệ của chúng tôi vẫn luôn không nóng không lạnh, có thể nói là bạn, tuy tôi còn chưa biết tên của anh cũng không có phương thức liên lạc với anh.
Ngoại trừ lần gặp đầu tiên tôi bảo Triệu Nghiên Phỉ hỏi giúp xem anh có độc thân hay không ra, tôi không còn thông qua Từ Tử Kinh tìm hiểu bất cứ việc gì của anh nữa.
So với việc thông qua người khác tìm hiểu anh, tôi càng thích tự mình đi nhận thức anh một cách chân chính. Tôi không muốn hỏi Từ Tử Kinh anh tên gì, tôi hy vọng có một ngày anh sẽ tự nói cho tôi về tất cả của anh.
Sau hai tuần quan hệ của chúng tôi hoàn toàn chuyển biến, sau khi kết thúc chuyến đi nhà ma lần đó, Triệu Nghiên Phỉ và Từ Tử Kinh hoàn toàn đâm thủng tầng giấy mỏng kia, nhanh chóng xác định quan hệ thành người yêu.
Hôm đó là thứ năm, giữa trưa vừa tan học, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của Từ Tử Kinh. Trước đó anh ta không tìm thấy Triệu Nghiên Phỉ nên từng gọi cho tôi, bên phía anh ta lưu lại số điện thoại của tôi, đây là lần đầu tiên gọi điện sau lần đó.
Tiếng nói vội vàng của anh ta truyền đến qua microphone.
"Alo, là Hoà Tinh sao, anh là Từ Tử Kinh. Anh có người bạn bị bệnh, bây giờ đang đi công tác ở nơi khác không có cách nào đi chăm được. Bên này cậu ta không có bao nhiêu bạn, hai người cũng coi như là quen biết, em có thể giúp anh đến thăm cậu ta hay không, anh đưa em địa chỉ nhà cậu ta."
Anh ta chưa nói tên, tôi đã chuẩn xác đoán được người bạn kia của anh ta là anh, tôi vội vàng đồng ý:
"Được, anh gửi địa chỉ cho em đi, bây giờ em đi ngay."
Lúc này tôi mới biết được lần đầu tiên gặp mặt khi tôi nói ra tên trường học anh dừng lại một chút là vì cái gì.
Bởi vì nhà anh cách trường học của tôi quá gần!
Cũng không thể nói là gần, nhà anh ở ngay tiểu khu xa hoa ở đối diện trường học của tôi, ở giữa chỉ cách một con đường cái rộng lớn.
Tôi xin nghỉ buổi chiều, mua chút đồ ăn xanh mát, thuận lợi tìm được nhà anh. Khi chuông cửa vang lên anh chắc còn đang ngủ, tôi nghe thấy anh dùng tiếng nói khàn khàn hỏi: "Ai vậy?"
"Em, Hoà Tinh." Tôi chưa từng nói tên của mình cho anh, tôi không biết bác sĩ Từ có nhắc đến tôi với anh bao giờ chưa.
Chắc là không có, tôi nhận thấy được anh chắc sẽ phản ứng lại, nghe ra là tiếng của tôi mới mạnh mẽ chống thân thể ra mở cửa, âm thanh vẫn khàn khàn như cũ:
"Có việc gì?"
Anh đỡ khung cửa, không có ý muốn để tôi đi vào.
Lần này anh không che đậy bất cứ cái gì, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và lạnh lùng liền bại lộ trước mắt tôi như vậy, còn đẹp trai hơn so với dự đoán của tôi.
"Bác sĩ Từ nói anh bị ốm, bảo em đến thăm anh, anh ấy đang đi công tác ở nơi khác không có cách nào đến đây. Em có thể đi vào không?"
Tôi nhấc đồ ăn trong tay về phía anh.
Anh híp híp mắt, chậm rãi ngồi dậy, môi mỏng hơi mím lại tránh đường xoay người đi về phòng ngủ.
Lúc này tôi mới nhìn rõ phong cách trang trí trong nhà, hai phòng một sảnh tiêu chuẩn, ánh nắng xuyên thẳng tắp từ cửa sổ vào, ánh sáng rất tốt, ngoại trừ một cửa phòng đóng chặt không nhìn được bên trong, còn lại thì phòng khách, phòng bếp còn có phòng ngủ anh hơi mở ra đều là màu xám nhẹ mang phong cách đơn giản.
Bộ đồ ăn hay đồ dùng gia đình không thiếu thứ gì, nếu không phải đồ vật hằng ngày đều có dấu vết từng sử dụng, tôi nhất định sẽ nghi ngờ đây là một căn phòng mẫu, bên trong sự thanh lãnh lại thiếu sự ấm áp.
Tôi mang đồ ăn đến phòng bếp đi theo anh quay về phòng ngủ, tiến đến mép giường của anh dùng tay sờ trán đo nhiệt độ cơ thể, nhất thời bị hoảng sợ.
"Làm sao nóng như vậy, trong nhà có thuốc hay không, uống thuốc hay chưa."
Tôi nhìn khắp nơi tìm hòm thuốc, anh quấn chặt chăn, ho nhẹ.
"Không, thuốc ở trong ngăn tủ bên trái dưới bàn TV."
Tôi lấy nhiệt kế cho anh, để anh thử nhiệt độ cơ thể của mình, sau khi đến giờ, nhiệt kế ghi 38 độ 6.
Tôi lấy hai viên con nhộng ra, cầm nước ấm đã rót ra ở trong tay đưa đến trước mặt anh.
Có thể là thật sự bị sốt đến choáng váng, người đàn ông nhất quán bình tĩnh trở nên lười biếng. Anh ngồi dậy như vậy, uống thuốc hạ sốt ngay trên tay tôi, đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào lòng bàn tay tôi, tay và trái tim đồng thời cũng tê rần, gợi lên sự ngứa ngáy, anh lại chuyển hướng qua một tay khác để uống nước, tôi sửng sốt lập tức phản ứng lại phối hợp cho anh uống nước.
Đợi anh uống hết nước ấm trong ly, tôi vào nhà vệ sinh làm ướt khăn lông đặt trên trán anh để hạ nhiệt độ vật lý.
Tôi đứng ở mép giường của anh nhìn anh, anh vẫn là bộ dáng tự nhiên muốn làm gì cũng được, thật sự vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Tôi tự nhiên vuốt ve hai cái cánh tay trái buông ở trên chân, trong lòng bàn tay dường như còn lưu cảm giác ấm áp kia.
Không thể tiếp tục, quá ngoan rất muốn ức hiếp, tôi xoay người định vào phòng bếp nấu cháo.
Trên cổ tay truyền đến cảm giác nóng rực, một cỗ lực bỗng nhiên kéo tôi xuống phía dưới, tôi cứ ghé vào trên ngực anh cách chăn như vậy.
"Đừng đi... Vãn Vãn."
Anh đáng thương hề hề "ưm" một tiếng giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, còn dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đầu tôi.
Tôi lại bởi vì những lời này mà sửng sốt, bởi vì tên anh gọi, không phải người khác, mà là tôi.
Đây là nhũ danh của tôi, lúc ấy tôi ở trong bụng mẹ chậm chạp không chịu ra, so với ngày sinh dự tính chậm hai ngày, sau đó ba mẹ tôi liền thích gọi tôi là Vãn Vãn.
Nhưng tên này có rất ít người biết được, đến Triệu Nghiên Phỉ cũng không thể gọi, càng không thể nhắc đến trước mặt bọn họ.
Anh làm sao mà biết được?
"Vãn Vãn này là ai?"
Tôi vẫn duy trì tư thế kia hỏi anh, lực tay anh lớn vô cùng, tôi bị anh ấn trong ngực không giãy giụa được.
"Vãn Vãn... Là Hòa Tinh, là cục cưng."
Anh ngoan ngoãn trả lời, trong âm thanh hơi khàn lộ ra âm trẻ con không nói rõ, mấy chữ cuối cùng hơi hơi giơ lên mang theo chút đắc ý, làm gì còn dáng vẻ lạnh lùng độc miệng cool ngầu trước kia.
"Anh có phải thích em... hay không?"
Tôi không kiềm chế được con nai con đang đâm loạn trong lòng mình, âm thanh thấp đến mức không nghe rõ, âm cuối mang theo chút khẽ run không dễ phát hiện còn có sự chờ mong cẩn thận đến chính tôi cũng không nhận ra.
Anh lại cọ cọ đỉnh đầu của tôi, đỡ tôi lên, nghiêm túc đối diện với tôi, biểu cảm nghiêm túc giống như đang làm chuyện thần thánh gì.
"Ừm, thích, rất thích, thích em vô cùng, cho nên em làm bạn gái của anh được không, sau đó anh cưới em về nhà."
Anh đang thổ lộ, cũng đang hứa hẹn, anh nguyện ý trả giá cả đời mình.
Tôi bởi câu nói của anh mà hốc mắt nóng lên, tôi chưa từng được người nào kiên định không dời lựa chọn như vậy.
Từ trước không có, nhưng bây giờ tôi hình như là có, tôi muốn người mình kiên định lựa chọn cũng đang kiên định đi về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top