Chương 1: Nguyên mộng (Giấc mơ ban đầu)

Tôi khi học Đại học, gặp được bạn trai hiện tại - Chiêu Diệc Nhiên.

Vào mùa hạ năm hai, một giáo sư của tiết nào đó quản rất nhẹ nhàng, tôi bừng tỉnh từ trong mơ, nâng đầu chôn trong cánh tay lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói đến mức có hơi không mở mắt ra được, nhất thời cảm thấy thế giới xa lạ giống như lần đầu nhìn thấy, đầu óc không có chút loé lên nào cả, gió ấm thổi đến, trong đầu dường như được gió nhét vào chút gì, đầu óc còn chưa quá thanh tỉnh, choáng váng càng thêm buồn ngủ.

Bừng tỉnh từ trong mộng, mơ thấy cái gì đã không nhớ nữa, chỉ biết chân mày của chính mình nhíu lại gắt gao, rõ ràng buồn ngủ không mở mắt ra được, tinh thần lại vô cùng thanh tỉnh.

Bên tai truyền đến tiếng dạy học của vị giáo sư già, tiếng nói khàn khàn có cảm giác tràn ngập tang thương leng keng hữu lực giảng về cách giải biến hàm số.

Đều là vài tri thức mới chưa từng học, tôi ngẩng đầu nhìn về công thức rậm rạp màu trắng trên bảng đen, chỉ liếc mắt một cái tôi đã hiểu tất cả mọi thứ.

Tuy thành tích ngày thường vẫn rất không tồi, học cái gì cũng có thể rất nhanh đã hiểu được nhưng chuyện giống hôm nay, chỉ nhìn một cái, đến học cũng không học đã hiểu thứ này vẫn là lần đầu tiên, sao lại thế này?

Chẳng lẽ lúc ngủ tôi cũng đang nghe giảng sao? Hoá ra lúc tôi ngủ cũng có thể nghe giảng học bài, tôi âm thầm đắc ý.

Mở sách toán trên bàn ra, mở ra chương về biến hàm số kia, nghĩ nghĩ rồi lật một chương tiếp theo, tôi ngây ngẩn cả người.

Lại thêm một lần tôi không cần nghiêm túc học, chỉ cần nhìn thấy tên chương thì trong đầu tôi đã tự động hiện ra phần tri thức, công thức, cách giải cùng các loại đề khác nhau tương ứng.

Tôi không tin nên tiếp tục lật về phía sau, lật xong sách toán lại lật sách tiếng Anh, lật xong sách tiếng Anh lại lật sách khác, không hề có ngoại lệ, lật hết tất cả các giáo trình tôi đều biết hết giống như là trước kia hoặc khi nào đó tôi đã từng học.

Chẳng lẽ tôi ngủ một giấc đã mở ra hai mạch Nhâm Đốc?

Về việc tôi ngủ một giấc trong đầu đột nhiên có nhiều thêm tri thức chưa từng học xa lạ như vậy, tôi không nói cho bất cứ ai, nếu có người biết, tôi nhất định sẽ bị mang đi nghiên cứu, khó mà sống được.

Khi vị giáo sư già còn quản rất ít cũng không dạy quá giờ, tiếng chuông tan học vừa vang lên là cho tan học.

Theo tiếng chuông tan học vang lên giữa trưa, điện thoại của tôi rung lên trong túi.

Là bạn cùng phòng Triệu Nghiên Phỉ gọi đến, trường học quy định các sinh viên từ năm hai đổ xuống cần phải thống nhất ở trong ký túc xá.

Vừa lên năm hai, bốn người trong ký túc xá có hai người dọn đi, một người ở chung với bạn trai ngoài trường, một người khác dọn về nhà gần trường chỉ để lại tôi và Triệu Nghiên Phỉ là một đôi bạn thân độc thân ở ký túc xá.

Gọi cô ấy là loại oan nghiệt là bởi vì hôm qua khi cô ấy xem phim ăn que cay, lại sợ trời quá nóng mua kem ăn, không đến một tiếng đã viêm dạ dày cấp tính bị đưa đến bệnh viện.

Ngày hôm qua tôi ở bệnh viện chăm sóc cô ấy hơn nửa buổi tối, buổi sáng lại để cháo lại rồi vội vàng quay về trường học, mặt trời vừa lên tự nhiên mệt rã rời.

Đúng giữa trưa, Triệu Nghiên Phỉ gọi điện thoại đến cũng không có chuyện khác chính là dặn tôi mua một phần tào phớ cho cô ấy, không muốn ăn cháo buổi sáng. Khi nhắc đến cháo làm cô ấy có nhiều điểm mâu thuẫn.

Cô ấy còn đang nằm viện, tối hôm qua xin nghỉ, bây giờ âm thanh uể oải, chắc là vừa mới tỉnh ngủ.

Tôi mang theo tào phớ đến trước giường cô ấy: "Làm sao đột nhiên muốn ăn tào phớ, cháo buổi sáng ăn không ngon sao?"

Tôi nhướng mày hỏi cô ấy, sắc mặt cô ấy thống khổ xấu hổ.

"Không muốn ăn, sáng nay bác sĩ đến kiểm tra phòng bảo mình nhân lúc nóng ăn ly cháo bát bảo cậu mua, mình ăn vội, đậu kẹt trong cổ họng, mình dùng sức ho, trực tiếp phun viên đậu kia lên tay bác sĩ kia, cánh tay anh ấy định vỗ lưng cho mình dừng giữa không trung, may là người tốt tính nên mới không mắng, tình yêu còn chưa kịp đến của mình cứ kết thúc như vậy đấy."

Triệu Nghiên Phỉ héo khô ngã vào trên giường.

Bác sĩ khám bệnh cho Triệu Nghiên Phỉ là người mới tốt nghiệp Đại học, người trông đoan chính, tối hôm qua Triệu Nghiên Phỉ nhìn thấy anh ta lần đầu đã quyết định chờ hết bệnh rồi lập tức theo đuổi.

Đợi lát nữa cơm nước xong bác sĩ còn sẽ đến kiểm tra một chút, sợ cô ấy tiếp tục xấu hổ, tôi vẫn luôn ở trong phòng bệnh cùng cô ấy, dù sao buổi chiều không có tiết học, đêm nay cô ấy chắc là có thể xuất viện quay về trường.

Quả nhiên, lúc 1 giờ cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, chị y tá đeo khẩu trang mặc áo khoác trắng đi vào kiểm tra cho Triệu Nghiên Phỉ.

"Không cần lo lắng, không sao đâu, một lúc nữa là có thể đến xử lý thủ tục xuất viện nhưng vẫn phải chú ý ăn uống, trong một tuần mới ra viện vẫn phải ăn uống thanh đạm chút, thói quen ăn uống ngày thường cũng phải sửa lại, nếu không còn khó chịu hơn."

Chị y tá lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi đưa qua.

"Bác sĩ Từ đi ra sân bay đón bạn bảo chị đến kiểm tra cho em, trên đây là số điện thoại của bác sĩ Từ, số WeChat cũng là cái này, em thêm một chút đi, sau khi quay về có vấn đề gì trực tiếp hỏi anh ấy là được."

Tôi ở một bên không tiếng động cười cười, là như thế này à.

Còn đang buồn bực vì sao bác sĩ chủ trị không đến, hoá ra là buổi chiều có việc xin nghỉ.

Tôi và Triệu Nghiên Phỉ làm xong thủ tục chờ xe ở cửa bệnh viện, ánh mặt trời buổi chiều càng lớn càng dữ dội hơn, đứng một lúc trên đầu đã toát mồ hôi.

Từ Tử Kinh nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của chúng tôi ở cửa bệnh viện, anh ta mang theo người bên cạnh đi đến trước mặt chúng tôi.

"Hai em về trường học à? Bảo cậu ấy đưa hai em đi."

Người đàn ông nghe vậy thu điện thoại lại, hơi hơi ngẩng đầu lộ ra mày kiếm giấu dưới mũ đen gắt gao nhăn lại, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh như mặt biển không gợn sóng, anh nhàn nhạt đảo qua bên này một cái, rất nhanh đã dời đi.

Tôi đã chú ý đến anh từ khi anh đi đến trước mặt, trong hoàn cảnh nóng như vậy, anh che kín mít, khẩu trang hay mũ đều không cởi ra dường như không cảm thấy nóng, có vẻ không hợp với thế giới này.

Tuy ngoại trừ lông mày và đôi mắt cũng không nhìn thấy gì khác nhưng tôi lại tự nhiên bị anh hấp dẫn, tựa như vị khách cô độc ở nơi hoang vu gặp được ốc đảo duy nhất, tìm được cảm giác về nhà, trực giác của tôi anh sẽ là một người rất đẹp trai, hoặc là bởi vì cặp mắt kia cũng hoặc là vì khí chất thanh lãnh quanh thân của anh làm tôi đến mặt anh còn không cần nhìn rõ, cũng không cần biết nhân phẩm của anh ra sao, cứ hãm sâu vào trong đó như vậy, không thể tự kiềm chế.

Anh không tình nguyện, xuất phát từ sự lễ phép vẫn đưa chúng tôi về, lúc tôi nói đến tên trường học rõ ràng nhìn thấy tay thắt dây an toàn của anh dừng lại một chút.

"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Tôi hỏi anh.

"Không sao." Đáp lại tôi chỉ là hai chữ xa cách cùng tiếng khởi động xe.

Anh cũng thật lạnh nhạt.

Trên xe mở điều hoà, không đến vài phút đã cảm nhận được sự mát mẻ nhè nhẹ.

Tôi lẳng lặng ngồi ở ghế sau, nhìn Triệu Nghiên Phỉ và Từ Tử Kinh nói chuyện vô cùng vui vẻ trên WeChat, tối qua tôi quên sạc pin điện thoại, bây giờ lượng pin không nhiều lắm, không quá dám nghịch.

Chỉ có thể ngồi ở ghế sau đánh giá người đàn ông lái xe ở phía trước, ngồi ở ghế sau là yêu cầu của anh, Từ Tử Kinh nói ghế phụ của anh không cho bất cứ ai ngồi, cũng không biết vì sao.

Tiếng nhạc từ từ vang lên, tràn ngập toàn bộ thùng xe, là một ca khúc dịu dàng sạch sẽ.

Ngồi điều hoà nghe nhạc quay về trường học, thân thể mát mẻ vừa tiếp xúc với không khí oi bức, đầu óc hôn mê một trận, dưới chân không đứng vững hơi lảo đảo.

Dư quang của tôi nhìn thấy anh vươn tay đỡ lại, thấy tôi đứng dậy lại nhanh chóng thu tay lại, tôi xoay người ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh, anh rất cao, khi nhìn người ẩn ẩn có cảm giác áp bách nhưng tôi không sợ, anh vẫn là bộ dáng không hứng thú với điều gì kia, giống như chưa từng xảy ra gì cả, ngoại trừ tôi không có ai chú ý đến, dưới túi da lạnh nhạt của anh là sự tinh tế đến mức tận cùng và sự dịu dàng.

Lòng tôi đột nhiên ngứa ngáy, chỉ một lúc như vậy, anh cũng đã câu hết tất cả linh hồn tôi đi, bất luận anh là người như thế nào, cho dù là vực sâu, tôi cũng quyết định không do dự mà rảo bước đi lên.

Tôi giơ lên một nụ cười xán lạn với anh: "Chúng ta lưu WeChat đi, cảm ơn anh đã đưa chúng em trở về, đợi sau này mời anh cùng bác sĩ Từ đi ăn cơm, chúng em và bác sĩ Từ cũng là bạn bè, bạn của anh ấy cũng là bạn của chúng em."

Tôi dùng tên bác sĩ Từ định thành lập liên hệ với anh, tôi biết đây là cái cớ ti tiện nát bét.

Quả nhiên, anh nhìn ra được ý đồ của tôi lại gắt gao chau mày, hơi thở quanh người tản ra lệ khí, chỉ một cái chớp mắt lại áp xuống, âm thanh trở nên thanh lãnh:

"Không cần, không cần thiết."

Tiếng nói của anh rõ ràng rất êm tai, là loại tiếng nói trầm thấp lại không khàn khàn, nhưng lúc nói những lời này lại vô cùng chói tai.

Tôi luống cuống một chút lại tiếp tục cười với anh.

"Không sao, vậy lần sau gặp lại, tạm biệt!"

Tôi vẫy vẫy tay, kéo Triệu Nghiên Phỉ cùng rời đi.

Cô ấy còn đang trong trạng thái mơ mộng, sau khi đi một quãng đường dài mới phản ứng lại, tôi là người độc thân từ trong bụng mẹ, phảng phất như một thẳng nữ không có hứng thú với loại sinh vật là nam sinh, chủ động muốn WeChat của người ta!

"Cậu! Cậu, cậu... vậy mà muốn WeChat của người ta?"

Cô ấy hận không thể nhảy dựng lên, âm thanh kích động làm cho người đi ngang qua nhìn cô ấy liên tục.

"Nói nhỏ chút, lỡ như bị người ta nghe được thì sao!"

Tôi quay đầu lại nhìn, vị trí anh vừa đứng vừa nãy sớm đã trống rỗng, chỉ là xe còn dừng ở đó, người trong xe thấy tôi nhìn lại thì khởi động xe rời đi.

"Đi đi, chẳng qua anh ta lạnh lùng quá, còn... còn từ chối cậu." Triệu Nghiên Phỉ sợ tôi đau lòng, do dự phun ra một nửa câu nói cuối cùng.

Tôi nhìn không trung híp híp mắt, cười rộ lên: "Thế thì có sao đâu, mình thích anh ấy."

"Được thôi, vậy mình giúp cậu hỏi xem trước mắt anh ta có phải độc thân hay không."

"Bớt đi, mình biết cậu chính là muốn tâm sự nhiều với bác sĩ Từ của cậu hơn ấy." Tôi trợn trắng mắt nhìn cô ấy.

"Nào có, mình thật sự muốn giúp cậu hỏi mà, chị em tốt của mình lần đầu tiên thông suốt, mình không được giúp cậu nỗ lực hơn hay sao."

Triệu Nghiên Phỉ hi hi ha ha trả lời, cúi đầu gõ một câu trên màn hình điện thoại rồi gửi đi.

Chẳng qua hai phút bên kia đã trả lời. Triệu Nghiên Phỉ đưa giao diện chat cho tôi xem.

[Khởi phỉ cho lão nương]: Bác sĩ Từ, người bạn đưa chúng em về trường học kia độc thân sao? Hỏi giúp bạn! QAQ

[Bác sĩ Từ]: Cậu ta? Độc thân mà, độc thân đã lâu, đã độc thân hơn hai mươi năm rồi, ha ha ha.

"!!! Độc thân hơn hai mươi năm? Còn không phải độc thân từ trong bụng mẹ sao, giống cậu như vậy, trách không được lãnh khốc như vậy."

Triệu Nghiên Phỉ hơi suy tư...

"Vậy anh ta vẫn luôn không yêu đương, không phải là bởi trông quá xấu chứ? Dù sao vẫn luôn đeo khẩu trang và mũ... Không đúng, bác sĩ Từ đẹp trai như vậy, bạn của anh ấy chắc cũng không xấu đi. Vậy hoặc là cong hoặc là phương diện kia không được. Mặc kệ là loại nào thì cậu phải nghĩ kỹ nha."

Tôi bất đắc dĩ nhìn cô ấy, trở về ký túc xá trước cô ấy một bước, nằm liệt ở trên ghế hỏi cô ấy:

"... Cậu có phải đã quên mình hay không, có một loại khả năng trước đó anh ấy giống với mình đều không có hứng thú với người khác phái hay không."

"Đúng nhỉ. Vậy cậu phải cố lên, nhanh chóng bắt lấy anh ta."

Theo lý mà nói, chỉ như vậy, điểm xúc động tôi còn chưa đủ, nói là nhất kiến chung tình cũng không đúng, giống như mệnh trung chú định, tôi cứ không khống chế được mà thích anh, không có lý trí như vậy.

Tôi không biết vì sao lại thích, tôi chỉ biết, anh để lại một ấn tượng khắc sâu trong lòng ta, anh đối với tôi mà nói, thật đặc biệt, là sự đặc biệt duy nhất.

Lúc đó tôi còn chưa biết, từ lần đầu tiên tôi thấy anh, tôi cũng đã đi vào bẫy rập mà anh đã bố trí xong. Cũng không biết sau này tôi vì thời gian hạnh phúc đó đã nhận được những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top