Chap 25
"Doãn Kỳ anh không sao chứ? Đột nhiên anh bảo chóng mặt rồi đi đâu mất, tôi tìm không thấy anh."
"Tôi bảo gì cơ?"
Doãn Kỳ khó hiểu nhìn Alfe, ông cũng hiểu ý mà mở lời gỡ rối cho hắn. "Cậu chủ cũng đã đỡ hơn rồi." Nói rồi còn huých vai hắn vài cái. "À ừ tôi đỡ hơn rồi. Em lo cho tôi sao?"
"Thì tại anh đột nhiên mất tích.."
Hắn mới sực nhớ ra là khi mình bị nhấn chìm trong giấc mơ đó thì sẽ nhanh chóng quên đi một đoạn kí ức ngắn, chắc hẳn lần này đã quên mất việc mình đã nói với cậu.
"Em không cần phải lo cho tôi đâu, trăng sắp tròn nên tôi không hấp thu kịp năng lượng nên hơi chóng mặt một chút thôi."
"Hấp thu năng lượng là sao?"
"Em đúng là chả chịu nghiên cứu gì về chúng tôi nhỉ. Chúng tôi chữa lành những vết thương nặng và trẻ hóa tất cả đều là nhờ ánh trăng, nếu không thì lấy đâu ra vẻ đẹp làm em điên đảo nhỉ?"
Doãn Kỳ nói rồi bắt lấy eo cậu kéo lại gần, mệt mỏi tựa đầu lên vai gầy không dấu nổi tiếng thở dài nặng nề bay lên tai cậu. "Anh mệt lắm sao?"
"Có em ở đây rồi. Không mệt nữa." Ngừng một chút, hắn tiếp tục. "Nhân tiện tôi cũng đang rảnh tối nay dẫn em đi xem trăng tròn. Nếu em muốn thì hỏi tôi câu gì cũng được, tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi từ thông minh đến ngớ ngẩn của em."
"Anh không muốn trả lời thì thôi chứ."
Thấy HoSeok toan bỏ đi hắn liền ôm cậu chặt hơn. "Xin lỗi xin lỗi. Là những câu mà em không biết."
HoSeok ở trong phòng nhìn hắn đọc sách ( chứ không phải là mê mẩn ngắm hắn đến thất thần) gương mặt nghiêm nghị chăm chú lật từng trang sách, đôi mắt nhanh nhạy chạy theo từng hàng chữ đã hoàn toàn câu hồn cậu bay đi đâu mất. Người xưa nói chẳng bao giờ sai khi một người đàn ông đang chăm chú làm việc thì đó chính là hình ảnh đẹp và cuốn hút nhất.
"Vậy mấy cái tin đồn về anh có đúng không?"
"Nếu mà tin đồn là tôi già và khó ở thì không đúng đâu."
"Không, không phải. Cái mà tỏi với ánh sáng mặt trời ấy."
"À ừ cái đấy thì cũng đúng ở một điểm nào đó. Tỏi làm tôi bị mẩn đỏ, ánh sáng mặt trời khiến da tôi bốc cháy nhưng ở một mức độ nhất định nào đó chúng không thể giết chết tôi."
"Vậy còn một cọc đâm xuyên tim?"
"Ừ đâm kiểu đấy thì ai cũng chết thôi."
HoSeok ồ à trước những thông tin mà mình vừa nhận được, còn hắn thì xem như là điều hiển nhiên vẫn chuyên tâm đọc sách.
"Còn vợ anh thì sao?"
"Cái gì?"
Doãn Kỳ nhăn mày đóng bộp quyển sách lại dịch chuyển đến ngay trước mặt cậu. "Em nói lại cho tôi nghe?" Cậu sợ hãi trước sức ép của hắn thu mình lại một góc tường lí nhí hỏi lại. "Còn.. vợ của anh..."
"Tôi chưa bao giờ kết hôn. Tôi vẫn đang đợi một người đến để yêu tôi."
"Người đó quan trọng với anh lắm à?"
Nghe câu hỏi này hắn chỉ biết cười bất lực, suy nghĩ nên trêu sóc nhỏ này một chút. "Phải. Cậu ấy rất quan trọng với tôi. Là máu thịt, là hơi thở và cả sự sống. Tôi đã đi tìm em ấy rất lâu rồi, lâu đến độ đã có rất nhiều lần muốn bỏ cuộc."
"Vậy cuối cùng anh tìm thấy người đấy chưa?"
"Em đoán xem?"
"Rồi à?"
Hắn không đáp chỉ lẳng lặng quay mặt đi, HoSeok lại xem như câu trả lời là có, tâm trạng nhanh chóng như quả bóng bay đến độ căng hết cỡ bị người ta đem vứt xó dần dần xì xuống chẳng thể về hình dạng ban đầu. Doãn Kỳ thấy cậu bĩu môi úp mặt xuống bàn liền cười một tiếng, không nhanh không chậm nâng cằm cậu lên hôn lên một cái.
"Sao lại tự ghen với chính mình thế?"
Chia tay buồn quá mấy đứa :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top