Ngoại truyện 2: Rồng con (cuối)
Một thời gian sau khi có thêm hai con rồng nhãi con, một người một l rồng cùng một chim đều ở vào trạng thái vô cùng khẩn trương.
Long tiên sinh càng dẹp hết tất cả mọi chuyện, ngoại trừ khi cần thiết phải đi săn hay tìm thức ăn, thời gian còn lại tất cả đều cùng Mục Loan Loan ngâm mình ở trong nhà ôm hai đứa nhãi con →_→
Đầu thu còn có chút khô nóng, đối với Mục Loan Loan đã là cường giả ngũ giai cùng Long tiên sinh sớm đã đột phá qua khỏi thất giai mà nói, nóng thế này không tính là cái gì.
Thậm chí, đối với tiểu công chúa Cam Cam mới sinh ra liền có được thực lực cuối nhị giai, cùng với nhãi rồng con Kiều Kiều hơi yếu đuối hơn tỷ tỷ một chút cũng có thực lực nhị giai, nóng đều không tính là cái gì.
Ngược lại thì vị đại ca Manh Manh này, không chỉ có qua nhiều năm như vậy vẫn mới cao hơn đầu gối Mục Loan Loan một chút, sau khi niết bàn thì thực lực cũng tăng rất chậm, đến bây giờ còn chưa đột phá lên nhị giai, lông cũng vô cùng nhiều, cái nhiệt độ này đối với nó, đúng thật là nóng.
Vì đại hài nhi đang như con ngỗng, Long tiên sinh chu đáo vẫn đem đám nhãi con vào phòng, bố trí một cái kết giới, điều chỉnh độ ấm trong phòng lên tới một nhiệt độ thập phần thoải mái.
Tiểu Cam sinh ra đã hơn hai tháng, xúm xính trong bộ váy mềm mại Cửu Khuynh đưa tới, ngồi trên thảm thân mật cọ cọ bộ lông của đại ca.
Còn nhóc rồng Kiều Kiều nay đã dài hơn một mét, vẫn chưa có biện pháp nào hoá thành hình người, cũng đam mê cổ ca ca......
"Pi......"
Bởi vì được đệ đệ muội muội quá yêu thích, Manh Manh trong khoảng thời gian này đều dùng nguyên hình là con chim béo phì đang cố sức trở mình, đừng nhìn hai con rồng nhãi con này có vẻ như rất nhỏ, nhưng đứa nào đứa nấy đều rất nặng nga.
Đặc biệt là Tiểu Cam, rõ ràng là nửa hình rồng, lại nặng hơn nhiều so với đệ đệ cùng ca ca, thời điểm mới vừa phá xác còn đỡ, trong khoảng thời gian này không biết Long tiên sinh cho con bé ăn cái gì, mỗi ngày càng nặng hơn, thoạt nhìn bên ngoài thì hình thể cũng chỉ cỡ Manh Manh thôi, nhưng lại nặng hơn ca ca cùng đệ đệ rõ ràng.
Tiểu Cam có một đôi mắt to màu vàng kim, lông mi vừa cong lại mềm mại, lớn lên giống Mục Loan Loan bảy phần, trên đầu có hai cái sừng nhỏ, một đôi lỗ tai lông xù mịn màng, phía sau lưng còn kéo theo cái đuôi màu bạch kim thật dài, trưởng thành cũng thực mau, đã cao hơn đại ca hẳn một cái đầu, hàm răng cũng mọc thêm mấy cái.
Con bé không giống Manh Manh là thật lâu sau mới có thể nói chuyện, hiện tại con bé đã có thể nói một ít câu đứt quãng.
Khi tiểu thiên sứ lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, Mục Loan Loan đang ngồi bất động ôm con bé vào lòng, tiểu Cam bắt lấy ống tay áo của nàng xem xét một chút, rồi mắt mở to hơi chu cái miệng bé xíu căng hồng dễ thương nhìn Long tiên sinh đang im lặng ngồi bên cạnh canh giữ.
Mục Loan Loan thấy con bé dường như sắp mở miệng nói chuyện thì phải, trong lòng trong nháy mắt có hơi chua, chẳng lẽ câu đầu tiên mà Tiểu Cam nói chính là kêu cha sao?
Mắt phượng của Long tiên sinh lóe lóe, chờ mong đến lỗ tai đều run lên, Mục Loan Loan còn thấy hắn mất mặt nắm chặt tay.
Kết quả, tiểu Cam xem xét cha xong, liền vươn cái tay nhỏ trắng nõn, chỉ chỉ túm lông trắng lớn ngồi ở một bên , "Ca, ca ca!"
Mục Loan Loan vốn dĩ đang thấy hơi ghen tị: "......"
Long tiên sinh kích động run lỗ tai lại nhanh chóng thu hồi lỗ tai: "......"
Con chim lông xù đột nhiên bị làm nũng: "?"
Kiều Kiều trầm mê lăn lộn trên mặt đất: "Ngao ~"
Long tiên sinh hơi thương tâm, nhưng hắn không nói trước mặt nữ nhi, chỉ chờ đến buổi tối khi đám nhãi con đều ngủ say, ủy ủy khuất khuất đem đầu tựa lên cổ Mục Loan Loan, nhẹ nhàng hỏi có phải tiểu Cam không thích hắn hay không.
Mục Loan Loan chỉ có thể vuốt vuốt Long tiên sinh, xoa xoa cái lỗ tai lông xù của hắn mà giờ đây đã không mềm mại được như của bọn nhãi ranh, an ủi hắn nói, "Tiểu Cam vẫn rất thích chàng, chàng xem tiểu Cam cũng đâu mở miệng gọi ta là mẫu thân đâu."
"Tiểu kiều thê" miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời này, cũng đem Loan Loan ép khô.
Nhưng không quá mấy ngày, tiểu Cam liền hôn bẹp lên mặt Mục Loan Loan vài ngụm, kêu nàng nương.
Anh rồng lại một lần nữa thương tâm, Loan Loan lại lần nữa an ủi, có lẽ là nữ nhi ngày thường vẫn luôn theo nàng cùng Manh Manh chơi, cổ vũ Long tiên sinh ngày thường vẫn chân tay luống cuống trước mặt bọn nhãi con nên chơi cùng khuê nữ nhiều một chút.
Kết quả anh rồng nỗ lực nửa tháng, tiểu Cam kêu đệ đệ.
Mục Loan Loan: "......"
Buổi tối anh rồng thật sự khóc, ủy khuất muốn chết, vẫn luôn nghĩ xem sao mình lại không được khuê nữ thích, buồn vài ngày.
Mục Loan Loan an ủi hắn, nói mặc kệ thế nào Kiều Kiều cũng rất thích hắn, nhưng anh rồng vẫn không được an ủi, bởi vì rõ ràng Kiều Kiều càng thích mẫu thân hơn, náo loạn nàng mấy buổi tối.
Long tiên sinh hồng hốc mắt, phân tích thật lâu, Mục Loan Loan cũng chỉ có thể ngồi phân tích cùng ——
Tuy rằng tiểu Cam cùng Kiều Kiều mới mấy tháng thôi, nhưng tính cách của bọn nó xác thật rất rõ ràng.
Tiểu Cam tương đối cao lãnh, ngoại trừ con bé đối với người mẫu thân này vô cùng vô cùng thân mật ra, trong nhà thích nhất chính là Manh Manh, ngày thường đối với đệ đệ và cha đều rất có phong phạm tiên nữ, bản mặt nhỏ ngẫu nhiên cười cười thật sự siêu đáng yêu!
Ngược lại là Kiều Kiều không có cách nào hóa hình rồng, một đôi lỗ tai màu trắng cũng mềm hơn so với tỷ tỷ một ít, trên người là vảy màu bạc kim xem lẫn vàng, loang loang lổ lổ, hoàn toàn là một con rồng con rất phù hợp với cái tên "Kiều Kiều" , là một con rồng con thích làm nũng. Tính cách còn dính người hơn so với tỷ tỷ, còn đặc biệt thích rớt nước mắt, tâm linh yếu ớt, nó tuy rằng đã có răng rồi, nhưng mãi mà chỉ có mỗi một cái như vậy, không rời người, trừ phi ngủ, nếu không nhất định phải nhìn thấy người.
Kiều Kiều nhìn thấy tiểu Cam có thể không khóc một giờ, nhìn thấy ca ca có thể không khóc ba giờ, nhìn thấy Long tiên sinh có thể chịu đựng nửa ngày, nếu thêm lên ban ngày còn nhìn không thấy mẫu thân, liền phải khóc trôi núi đồi.
Manh Manh còn đỡ, đã là đại hài tử, Mục Loan Loan có đôi khi quá nhiều việc lo liệu không hết thì nó sẽ hỗ trợ, cho dù nó đến bây giờ vẫn là chân ngắn tay nhỏ.
Tình thế như vậy, thật không biết vì cái gì Long tiên sinh lại không được hai đứa nhóc trong nhà ưa chuộng, thật sự rất đáng thương.
Nếu nói hắn không cùng mấy rồng con tiếp xúc nhiều, cũng không phải, rốt cuộc anh rồng rất ít khi ra cửa, mỗi ngày đều ở cùng bọn họ.
Mục Loan Loan tự hỏi thật lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối diện cặp mắt đen kịch của Long tiên sinh, chăm chú nhìn hàng mi dài cong vút của hắn trong chốc lát, "Có phải bởi vì lỗ tai hay không?"
Long hơi giật mình, theo bản năng sờ sờ cái trán bóng loáng của mình ——
Tiểu Cam cùng Kiều Kiều đều có sừng rồng lỗ tai, nhưng Long tiên sinh ngày thường sẽ không lộ sừng rồng và lỗ tai ở trước mặt đám nhãi con, chẳng lẽ là do nguyên nhân này?
Vì thế ngày hôm sau, Long tiên sinh thường này trước mặt đám nhãi con phi thường khắc chế bản thân mình, muốn duy trì hình tượng phụ thân cường đại và thần bí, hôm nay lại có chút khẩn trương đứng trong một góc mà ngày thường vẫn đứng, tuy nhiên lại không che giấu cái sừng rồng và đôi lỗ tai lông xù mà bọn nhỏ chưa gặp bao giờ nữa.
"...... Ngô?" Tiểu Cam vừa mới ăn xong một trái cây mẫu thân giục sinh, trên tay nhỏ còn dính nước, mắt to chớp chớp, "Chùi, chùi!"
Kiều Kiều nghe được tỷ tỷ nói, rất ngoan ngoãn vươn móng vuốt ngắn ngủn, đi chụp lấy cái khăn ở một bên.
Con rồng nhãi con bé nhỏ nhỏ ngẫu nhiên đi ngang qua một góc, mở to đôi mắt to tròn, tùy tiện đưa mắt nhìn qua phụ thân ngày thường cũng thực an tĩnh.
Ủa?
Vì sao phụ thân có cái gì đó không giống như ngày thường nga.
"Ngao ~"
Kiều Kiều cất giọng non nớt kêu lên một tiếng, thành công khiến cho Tiểu Cam chú ý.
Con bé lê cái đuôi bạch kim có hơi lớn lên, một chút một chút, bước chân ngắn nhỏ đi tới bên cạnh đệ đệ, "Kiều, Kiều Kiều."
"Ô ~"
Kiều Kiều thuần thục dùng hai cái móng vuốt phía dưới chống thẳng lên, nâng thân mình chạm chạm vào khuôn mặt Tiểu Cam.
Tiểu Cam cũng hôn hôn lên cái vảy xấu xấu của đệ đệ, sau đó mới rốt cuộc nhìn về phía Long tiên sinh đang hơi mím môi.
Tiểu Cam giống như bị bộ đáng của Long tiên sinh làm cho chấn kinh, đôi mắt mở to hơn rất nhiều, đứng ở trước mặt hắn, ngẩng cổ nhìn hắn, miệng nhỏ mở ra lại mím lại, vài lần đều giống như muốn nói lời gì đó.
Mục Loan Loan thấy đôi lỗ tai to của Long tiên sinh run run lên, cũng khẩn trương theo ——
Tiểu thiên sứ mau kêu Long tiên sinh cha đi, bằng không nàng chịu không nổi anh rồng này mỗi ngày buổi tối ôm nàng rớt nước mắt nữa đâu !!!.
Ngọt ngào hít sâu một hơi, tay nhỏ chỉ chỉ Long tiên sinh lại buông xuống, nghẹn hồi lâu, mặt đều đỏ, "Cha, cha......"
Mục Loan Loan thấy anh rồng kia phảng phất như cứng đờ, nửa ngày mới cong lưng, cầm khăn ở một bên cẩn thận lau sạch tay nhỏ cho Tiểu Cam, hốc mắt một vòng đều đỏ, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó nàng liền thấy, Tiểu Cam sau khi được lau sạch tay liền bò lên trên vai phụ thân, duỗi tay đi nắm lỗ tai hắn.
Mục Loan Loan: "......"
Nàng hình như hiểu rõ cái gì rồi, không phải chứ, chả lẽ Tiểu Cam đặc biệt hứng thú với lông xù xù sao ?!! Vì sờ lông xù xù cho nên mới học được cách gọi ca ca sớm nhất!
Con bé rất thích mẫu thân thì xem như một ngoại lệ đi, thích ca ca là bởi vì ca ca quá nhiều lông, thích đệ đệ là bởi vì đệ đệ có lỗ tai lông xù cùng cái đuôi nhỏ cũng có lông xù ở chóp đuôi, lại thêm nữa là ngày thường con bé hình như cũng rất thích chơi cái đuôi của mình...... à chóp đuôi chứ......
Mục Loan Loan yên lặng. Sở thích nhỏ bé này của Tiểu Cam sẽ thành bí mật giữa hai người, nàng sẽ không nói Long tiên sinh thật vất vả mới được khuê nữ tiếp nhận là con bé vì lỗ tai lông xù xù của hắn nên mới tiếp nhận hắn đâu nha!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top