Chương 70

Long tiên sinh nhìn người trước mặt, biểu cảm của nàng dưới ánh đèn mờ nhạt thật hiền dịu, phía sau nàng là chăn đệm cưới thêu uyên ương đỏ thẫm, nàng nhìn thẳng hắn, khóe môi cong cong, tươi cười ấm áp.

Trong đáy mắt của nàng chỉ có khuôn mặt hắn, không có bất luận sợ hãi gì làm hắn không cách nào làm ngơ đi được.

Gò má dần dần nổi lên một tầng mây hồng, anh rồng khẽ quay đầu đi, đầu ngón tay giật giật, tầm mắt dừng trước mặt Mục Loan Loan lại đen đi.

Trong đêm đen, giọng Long tiên sinh có hơi chút mơ hồ, "Ta không ngồi đây nữa, ngủ đi."

Mục Loan Loan: "......."

Nàng nhất thời không biết nói gì, trong căn phòng đen như mực, nghe tiếng xe lăn của anh rồng đang hoạt động, nhìn thân ảnh mơ hồ của hắn giống như muốn dịch về hướng bên ngoài, nhịn không được nói, "Quân thượng, ngài muốn đi đâu ?"

Động tác Long tiên sinh liền cứng đờ, đứng yên tại chỗ.

Trong phòng lại rơi vào trầm mặc, Mục Loan Loan không nói thêm lời nào, hắn cũng không trả lời.

Chờ đợi một lúc lâu, Mục Loan Loan cắn cắn môi, rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng ủy khuất nói, "Ngài, ngài không muốn ngủ cùng ta đến như vậy sao?"

Hiện tại bọn họ đã là phu thê trên danh nghĩa.

Rõ ràng lúc trước cũng từng ngủ chung, rõ ràng lúc trước, buổi tối cũng thậm thụt tỏ vẻ thích nàng.

Tại sao bây giờ tỉnh lại, lại giống như đổi thành một con rồng khác chứ?

Long tiên sinh trầm mặc, nghe nàng nhỏ giọng nói hắn không muốn có phải không, nghe nàng nói là chính mình chứ không phải nói ai khác, ngực hắn như bị đào một lỗ, móng tay sắc bén của hắn véo vào lòng bàn tay, làm một vệt máu tứa ra.

Nhưng hắn vẫn không nói gì, lòng Mục Loan Loan từng chút từng chút lại lạnh đi.

Long tiên sinh như vậy, chẳng lẽ hết tất cả mọi chuyện trước đây đều chỉ là do nàng một bên tình nguyện sao?

Là do cốt truyện sao? Là vì cốt truyện, cho nên hắn tỉnh lại liền nhất định sẽ thích Bạch Thủy Dao sao?

Đáy lòng Mục Loan Loan đầy chua xót, nhưng mà nàng đã viết lại kết cục để thân xác này không phải chết thảm, vậy liền chứng minh cốt truyện trong sách không phải là không thể thay đổi. Từ sau khi nàng trở về, phát hiện Long tiên sinh tỉnh lại đến bây giờ, trong lòng nàng đã có rất nhiều câu hỏi.

Hơn nữa nhìn thái độ Long tiên sinh đối với nàng, căn bản không giống như không thích, ngược lại giống như là băn khoăn cái gì đó thì đúng hơn.

Nói cho cùng, dựa theo trong sách miêu tả, Long tiên sinh đối với bản thân hắn cũng không thèm để ý, huống chi là những người hay sự vật bên canh hắn, từ trước đến nay hắn vốn vô cùng hung tàn. Nay Long tiên sinh đã tỉnh, cho dù vẫn còn suy yếu nhưng cũng dư để đối phó với nàng, thế nhưng hắn lại không hạ thủ, như thế sao có thể nói hắn không hề có cảm giác gì với nàng? Nàng thử nhiều lần như vậy rồi, cao lắm thì con rồng này cũng chỉ tâm tư bất nhất hay giơ đầu nói xạo với nàng thôi.

Còn có bé Long tiên sinh ôn nhu, còn có con rồng lớn tỉ mỉ đưa linh thạch, tặng lễ vật cho nàng, lại còn có anh rồng nào đó mặt đầy uỷ khuất kéo gấu áo nàng, vì nàng đốt đèn, vì bước chân nàng mà dựng đứng cả lỗ tai, sao tất cả có thể đều là giả được ?

Mục Loan Loan nắm góc chăn, nàng không tin những cái đó tất cả đều là ảo giác của nàng, Long tiên sinh lạnh lùng như vậy nhất định là có nguyên nhân, nếu hắn không đành lòng thương tổn nàng, vậy nàng liền có thể càng làm tới một chút.

Nếu, hắn chán ghét nàng...

Có lẽ, đây là cuối cùng.

Mục Loan Loan chớp chớp đôi mắt ê ẩm, dũng khí trong lòng phồng lên, nhìn về bóng dáng Long tiên sinh, giống như đem hết thảy đi đánh cuộc một phen, ủy khuất lại cẩn thận nói, "Quân thượng, ngài chuẩn bị không cần ta sao?"

Giọng nói của nàng vừa mới rơi xuống, liền cảm thấy cái hình dáng trong phòng vốn dĩ có thể mơ hồ thấy được qua một tia ánh trăng bỗng nhiên hoàn toàn tối sầm lại.

Bên cạnh bỗng truyền đến một trận gió, thổi tan câu nói đơn giản của nàng, lướt qua sườn mặt nàng, mang theo xúc cảm lành lạnh.

Mục Loan Loan có hơi vô thố phát hiện thân thể mình không chịu khống chế mà chậm rãi phù lên, làn váy nàng hơi phồng, giống như đang từ từ bay lên giữa không trung, cảm giác không trọng lực cùng màn đêm đen tối làm nàng bỗng sợ hãi trong một chớp mắt.

Có phải nàng đánh cuộc thua rồi hay không, Long tiên sinh......

Không đúng, bạo quân, rốt cục đã không còn kiên nhẫn với nàng nữa?

Cũng đúng, đối với một nhân tộc thiên phú nhỏ yếu còn cả ngày nói lời vô nghĩa làm phiền hắn, nữ nhân mà hắn không thích một chút nào, thì trực tiếp bóp chết là tốt nhất.

Mục Loan Loan cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nước mắt loang ra trên mi.

Nhưng mà, nàng thích hắn, rất thích hắn.

Chợt, thân thể nhanh chóng rơi xuống, Mục Loan Loan nhịn không được nhắm hai mắt lại, chờ đợi bạo quân ra tay.

Nhưng đau đớn trong dự đoán cũng không truyền đến, ngược lại một xúc cảm ấm áp lại mềm mại liền bao lấy nàng, Mục Loan Loan nhịn không được mở bừng mắt, lập tức đối diện một đôi mắt có tròng đen màu vàng kim nhợt nhạt.

Là...... Long tiên sinh?

Hắn không có giết nàng?

Nàng nhìn hắn híp đôi mắt phượng với hai cái tròng đen màu vàng rực rỡ lại còn một nửa, lông mi thật dài quét ở trên mặt nàng, thật ngứa.

Trong nháy mắt tiếp theo, trên eo truyền đến một lực đạo rõ ràng đến mức không thể nào bỏ qua, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, liền vô thố ngã vào lồng ngực Long tiên sinh.

"A......"

Bên tai cọ qua hơi thở của hắn có chút nóng bỏng, Mục Loan Loan trong nháy mắt khiếp sợ, đầu chỉ còn một khoảng trống.

Nàng... bị ôm lấy sao? Không phải chuẩn bị giết nàng sao?

Gò má cơ hồ ngay lập tức liền nóng lên, Mục Loan Loan ngồi lên trên đùi Long tiên sinh, bị hắn ôm vào trong lồng ngực, thân thể nàng không được tự nhiên mà hơi giật giật, nàng sửng sờ đến thừ người, căn bản không có biện pháp lý giải suy nghĩ của con rồng này.

Hắn rốt cuộc là thích nàng, hay là không thích nàng vậy ?

Long tiên sinh cảm nhận được người trong lòng ngực hơi hơi rục rịch, trong lòng nóng lên, mím môi, chóp tai đỏ bừng.

Không cần nàng?

Làm sao có thể không cần nàng?

Sao hắn có thể nhẫn tâm không cần nàng?

Hắn đã nhẫn nại đến hết chịu đựng nổi, là hết chịu đựng nổi thêm bất luận trêu chọc nào, những ý niệm âm u nơi đáy lòng hắn đã ăn mòn hắn hoàn toàn. Cái gì mà tốt cho nàng thì phải xa cách nàng chứ, tất cả trên đời này đều không thể thắng được một câu "không cần nàng" của nàng.

Chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, hắn cũng đã ôm người vào trong lồng ngực.

Cũng giống như vô số lần hắn từng ảo tưởng, nàng vừa dịu dàng lại mềm mại, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng thôi, hắn liền sắp tự bốc cháy, không có cái gì có thể miêu tả được, chỉ cảm thấy hô hấp thôi cũng đã là một chuyện khó khăn.

Bên tai Mục Loan Loan đều là hơi thở của hắn, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, nàng ngồi trên đùi con rồng kia mà cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Một lát sau, nàng nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực hắn, "Long, Long tiên sinh."

"Ừ." Anh rồng thuận thế buông lỏng nàng ra, bên tai đỏ bừng, trên mặt vẫn là bộ dáng lãnh đạm như cũ, thanh âm nhưng lại dịu đi vài phần.

Mục Loan Loan không thể nói rõ hiện tại trong lòng mình cảm giác như thế nào, chỉ có thể hơi bối rối từ trên đùi hắn tụt xuống, "Chân ngài đau không?"

"Ngươi." Long tiên sinh trầm mặc hai giây, nói, "Nhẹ."

Mục Loan Loan nhịn không được mỉm cười, nàng cảm thấy những điểm hồ nghi, không xác định trong lòng đối với Long tiên sinh giống như theo cái ôm vừa rồi, đều tiêu tán mất.

Nhưng nàng cũng hơi hơi hiểu tính cách của hắn rồi, không thèm hỏi ý kiến hắn nữa, nàng đỏ mặt đẩy hắn đi về phía mép giường, "Quân thượng, ta đỡ ngài lên giường nha?"

Long tiên sinh mím môi, Mục Loan Loan nghe thấy giọng hắn khàn khàn, khẽ nói một câu "Được".

Lần này, cuối cùng hắn cũng không giả vờ giả vịt nữa. Mục Loan Loan đỡ hắn lên giường xong, bản thân xoay người ngủ trong một ổ chăn khác.

Hồi tưởng đến cái ôm vừa mới rồi, tim nàng càng đập càng nhanh, liền rút cả đầu vào ở trong chăn, cảm giác Long tiên sinh đang ở bên cạnh làm nàng căn bản không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Mà anh rồng thì càng khó chịu hơn, tuy ngủ ở vị trí quen thuộc, lại cảm thấy trên đùi, ngực, cánh tay, tất cả đều là dấu vết nàng lưu lại, càng nghĩ càng cảm thấy ngứa ngáy, cộng với linh lực dần dần đang khôi phục, càng thêm không có cách nào yên giấc.

Vì thế sáng sớm hôm sau, thời điểm Mục Loan Loan mở đôi mắt với hai cái quầng thâm không thế nào có thể rõ ràng hơn ra, đã nhìn thấy Long phu quân xấu xa nửa ngồi ở trên giường, thần sắc lạnh nhạt, hai mắt như không có cảm xúc gì. Đột nhiên nàng đỏ mặt nghĩ, có khi nào cái ôm kia đêm qua chỉ là do nàng nằm mộng thấy không nhỉ.

Nhưng mà, có một việc nàng xác định, Long tiên sinh thật sự sẽ không tổn thương nàng.

Nghĩ như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng nàng cũng vội vàng vơi đi. Nàng càng có chút kiêu ngạo cùng táo bạo, không gọi hắn là quân thượng nữa, "Long tiên sinh, chào buổi sáng."

Ánh mắt Long tiên sinh hơi sáng lên rồi chợt hạ xuống, cao lãnh lại rụt rè gật gật đầu, xem như đáp lại lời nàng.

Mục Loan Loan: "......."

Nàng cười một cái, trong lòng âm thầm khuyến khích, kế hoạch hôm nay lại phải thêm một mục tiêu vào vị trí đầu tiên rồi:

Nhất định phải nỗ lực làm Long tiên sinh nói nhiều thêm mấy câu.

"Pi." Manh Manh bị bỏ quên vừa mới tỉnh ngủ, nghiêng đầu nhìn Mục Loan Loan rõ ràng tinh thần không tốt mấy nhưng giống như lại thực vui vẻ, trong ánh mắt nó tràn đầy nghi hoặc.

Sau đó......

Nó liền thấy tầm mắt của con rồng xấu xa từ phía sau Loan Loan quăng tới.

"Pi....." Manh Manh lúng túng, bước chân ngắn nhỏ của con chim lông xù nhanh chóng chạy đi, trong phòng quá đáng sợ rồi, vẫn là trong viện tương đối chơi vui hơn!

—— Ngay lúc một người một rồng chậm rãi làm quen lẫn nhau, tin tức hiệu thuốc Hoa Vân có Hồi Linh Đan có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa rất tốt cũng truyền tới tai rất nhiều người.

Nhóm người đầu tiên mua được lại cố gắng hết sức tuyên truyền, Tông thúc cùng Trần thúc gần đây thu được rất nhiều đơn hàng đặt trước của nhiều người, trong đó không thiếu một ít cường giả Dị tộc.

Đô thành là thành thị trung tâm gần nhất trong lãnh địa của Long tộc, cũng thường có rất nhiều tộc nhân Dị tộc đóng quân ở chỗ này.

Nhàn Tinh Các là tổ chức truyền tin lớn nhất khắp đại lục, cùng với nhà đấu giá Tấn Giang lại thuộc về cùng một tổ chức thần bí.

Bọn họ không những phân bố ở Long tộc, Yêu tộc, Vu tộc, còn có phân bố trong tận lãnh địa của ma vật ở vực sâu trong truyền thuyết.

Hiện tại xuất hiện một đan dược sư có thể luyện chế ra đan dược có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa, bọn họ sớm đã nắm giữ một phần tin tức.

Nhàn Tinh Các ở Đô thành là do Lãnh Ngạn một tay lãnh đạo, hắn đã sớm ngay tại thời điểm Mục Loan Loan cung cấp đan dược để đổi tin tức liền bắt đầu xuống tay điều tra thân phận của nàng.

"Thú vị đấy." Lãnh Ngạn cầm tin tức cấp dưới vừa mới trình lên, bên môi xẹt qua một mạt ý cười, "Hiệu quả tuy rằng không mạnh mẽ như cỏ Tấn Giang, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều, có lẽ sư tôn sẽ có hứng thú với cái tiểu gia hỏa này."

Có thể luyện chế ra đan dược có hiệu quả ngang ngửa với cỏ Tấn Giang do sư tôn dưỡng ra, cũng đủ khiến cho bọn họ coi trọng.

Đại lục càng ngày càng không yên ổn, ma vật ở vực sâu càng lúc càng không muốn ở yên, đã sớm cấu kết với Vu tộc, quân thượng của Long tộc cũng chỉ là vật hy sinh sớm nhất mà thôi.

Nhưng mà, quân thượng hiện tại cưới được vị phu nhân có bản lĩnh như vậy, có thể nói hắn thật có vận khí tốt.

Lãnh Ngạn không xem như bằng hữu của hắn, nhưng cũng có nghe thấy sơ qua những chuyện mà quân thượng Long tộc trải qua.

Nhân vật có thể làm cho sư tôn của Lãnh Ngạn hắn nói ra một câu đáng tiếc, làm sao lại có thể chỉ là vật trong ao?

Lãnh Ngạn đem tin tức xếp thành một đoạn ngắn, nắm trên tay, khuôn mặt cương nghị chậm rãi mờ đi, trên trán cũng toát ra hai cọng râu trong suốt, thân thể dần dần thành biến thành một khối tinh thể màu lam nhạt nửa trong suốt.

Hắn là một trong những sinh mệnh đặc thù, nguồn tin tức khổng lồ mà tất cả Yêu tộc, Vu tộc mơ ước mấy vạn năm nay đều thuộc về bọn họ, liên minh những sinh mệnh đặc thù.

Râu hắn lập tức dân vào tờ giấy tin tức, những ký tự kỳ lại liền tự mình khắc vào trong râu của hắn, truyền đến liên minh các sinh mệnh đặc thù cách đó vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top