Chương 76: Những hành động mờ ám càng rõ ràng hơn trong không gian chật hẹp
Điện thoại gọi liên tục nhưng không thể kết nối được như gieo lên một bóng đen trong lòng Trần Mặc, khiến cậu không còn tâm trí nào để tranh cãi hay đối phó với Dương Thư Lạc nữa. Lúc thấy vẻ mặt tái nhợt của Dương Thư Lạc sau khi nghe xong lời cậu nói, Trần Mặc buông cậu ta ra, quay đầu gọi điện cho Chu Chính Đào. Thông tin nhận được là hắn đã mất liên lạc với trụ sở CM từ chiều hôm qua.
Lúc Trần Mặc quay trở lại bữa tiệc thì buổi liên hoan đã đến nửa đường rồi.
Trần Mặc bước tới chào Lão Cẩu và Giang Tự, nói: "Tôi có việc phải đi trước, các cậu cứ tiếp tục nhé."
"Xảy ra chuyện gì à?" Lão Cẩu nhìn sắc mặt cậu lập tức biết có gì đó không đúng.
Giang Tự cũng sáp lại gần: "Mặc ca, sao vậy?"
"Không phải chuyện gì to tát đâu." Trần Mặc vẫn bình tĩnh.
Thật sự cậu không tin Lunar có thể làm được gì Tịch Tư Yến.
Nhưng xác suất này không phải trăm phần trăm, lúc cậu cầm lấy chiếc túi thì trong đầu đã có được một kế hoạch sơ bộ. Cách nhanh nhất chính là bay ra nước ngoài ngay trong đêm.
Trên bàn có người chú ý thấy hành động của bọn họ nơi này.
Và cũng phát hiện Dương Thư Lạc đi từ ngoài vào trong, mắt thấy Trần Mặt chuẩn bị đi thì sa sầm mặt lại.
Có người tò mò nhìn qua lại giữa Trần Mặc và Dương Thư Lạc, đột nhiên cười nói: "Giám đốc Trần, sao đi vội vàng thế? Thật ra hồi cấp ba quan hệ của Thư Lạc với mọi người cũng không tồi, chỉ tại sau này xa cách mà thôi. Huống chi quan hệ trên danh nghĩa của hai người còn thân thiết hơn chúng tôi nhiều, có hiểu lầm gì mà không tháo gỡ được chứ."
Giang Tự lập tức đứng dậy.
Cậu ta dùng chân đẩy cái ghế ra xa.
Giang Tự biết hôm nay vì mình mà mọi thứ mới trở nên như vậy, bèn tức giận nói: "Tần Vũ cậu chẳng biết gì cả, suốt ngày nói linh ta tinh tinh!'"
"Giang Tự!" Nam sinh kia cũng đứng phắt dậy: "Hôm nay nếu mọi người không nể bạn gái cậu thì cậu nghĩ ai mà thèm tới đây hả!"
Sắc mặt của bạn gái Giang Tự ở bên cạnh đã hơi khó coi.
Trần Mặc giữ lấy Giang Tự, quay sang nói với nam sinh kia: "Tần Vũ?"
"Là tôi." Điệu bộ nam sinh đầy vẻ coi thường, nói: "Anh họ Tần Khải."
Trần Mặc thấy khó hiểu: "Tần Khải là ai?"
Vẻ mặt nam sinh trở nên khó coi, còn người bên cạnh thì bắt đầu cười nhạo, cười đến mức khiến hắn mặt đỏ tía tai rồi gằn giọng nói với Trần Mặc: "Cậu đừng có giả vờ mất trí! Lễ đính hôn của anh ta với bạn gái Liêu Đình Đình bị thất bại cũng nhờ một phần công của cậu đấy."
Trần Mặc quả thực đã phân tâm suy nghĩ vài giây, cố gắng lục lọi trong ký ức về buổi tụ họp năm năm trước, khi cậu bị Tôn Hiểu Nhã kéo đi tham dự bữa tiệc của bạn cô ấy Liêu Đình Đình và bạn trai cô ta, người mà cậu chỉ gặp qua đúng một lần.
"Đúng là có gây ra vài việc không vui thật. Nhưng chuyện hôn nhân không thành sao lại tính lên đầu cậu ấy được, cái gì cũng có lý do hết cả.
Trần Mặc lên tiếng: "Đừng có nói là do tôi mất trí nhớ, thứ như Tần Khải chẳng là cái gì đáng để tôi nhớ cả. Mấy năm nay tôi chỉ gặp Tần Thư Hoa đứng đầu nhà họ Tần, vậy mà chớ hề nghe cô ấy nhắc tới việc mình có hai đứa em trai nào cả. Xem ra việc dùng danh nghĩa gia tộc để khoe mẽ là truyền thống của các nam giới nhà họ Tần nhỉ?"
"Trần Mặc, cậu..."
Trần Mặc vỗ vỗ vai Giang Tự ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, sau đó đi vòng qua bàn rồi bước thẳng ra cửa, mặc cho Tần Vũ vẫn chưa nói xong đứng ngay sau lưng.
Ra đến cửa cậu mới nhận ra trời đang đổ mưa lớn. Đêm đến trước cửa khách sạn không có nhiều người qua lại. Phía xa xa là những chiếc xe đang vụt qua, đèn hậu đỏ rực lướt trong màn mưa mang theo cảm giác vội vã đặc trưng. Trần Mặc đang đứng ở cửa chờ bảo vệ đem dù tới thì phát hiện nhóm người trong phòng Vip cũng đuổi ra theo.
"Sao các cậu lại ra đây?" Trần Mặc quay lại ngạc nhiên hỏi nhóm Lão Cẩu và Giang Tự.
Lão Cẩu ngoảnh đầu nhìn ra sau: "Sợ cậu giận nên phải ra tiễn chứ."
Có người nói: "Mặc ca, đừng để ý chuyện nhỏ này nhé, buổi họp hôm nay vốn là dành cho mấy người chúng tôi sau này thôi. Mọi người đều là bạn học cùng trường, Tần Vũ vốn dĩ là người như vậy, cậu đừng bận tâm."
Trần Mặc cười nhẹ: "Chuyện này có gì phải giận đâu, có duyên mới gặp nhau mà. Tôi có việc phải làm nên chỉ có thể đi trước thôi."
"Được rồi."
"Vậy cậu có lái xe không? Thời tiết này sợ là khó bắt xe đấy."
Trần Mặc đáp: "Không sao, tôi đã gọi xe rồi, chút nữa là tới."
"Vậy thì lần sau phải hẹn lại một buổi nhé, Mặc ca đừng từ chối đấy."
"Chắc chắn, tôi nhất định sẽ tham gia." Trần Mặc gật đầu.
Đã đuổi ra tới đây rồi nghĩa là mọi người cũng không muốn mất lòng với Trần Mặc. Bây giờ nguyên tắc trong công việc của cậu đã linh hoạt hơn nhiều so với trước, nhất là trong những buổi 'gặp bạn cũ' như thế này cậu sẽ cố gắng giữ thể diện nhất có thể, sẽ không nói lời từ chối.
Còn việc lần sau có gặp lại nữa hay không thì chỉ có cậu mới biết.
Lúc này đột nhiên có người nói: "Dương Thư Lạc, cậu cũng định đi à?"
Mọi người phát hiện hóa ra Dương Thư Lạc cũng đi theo.
Cậu ta lướt qua đám người đến bên cạnh Trần Mặc, đút tay vào túi rồi cùng chờ. Cậu ta nói: "Chồng sắp cưới của tôi đã cử người đến đón rồi, xin lỗi mọi người nhé."
Ba chữ 'Chồng sắp cưới' này không sốc vì thân phận mà sốc vì chữ 'chồng'. Hồi cấp ba cả trường ai cũng biết Trần Mặc công khai tính hướng của mình. Nhưng Dương Thư Lạc thì khác, ngay cả việc cậu ta có 'thanh mai trúc mã' cũng do người ta tự suy diễn. Giờ chính cậu ta tự nhiên nói mình có chồng sắp cưới, chuyện này không hề nhỏ một chút nào.
Trần Mặc có thể nghe rõ tiếng thì thầm phía sau.
"Chà, vị hôn phu? Là ai vậy?"
"Hồi trước hình như ở trường có tin đồn là cậu ta xuất ngoại để theo đuổi ai đó mà."
"Trời đất, không thể nào..."
"Tin này lớn cực nhá."
Giữa những lời bàn tán đó, một chiếc Maybach quen thuộc xé toạc màn đêm chầm chậm tiến đến. Trái tim Trần Mặc khẽ hẫng đi một nhịp, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người bước từ chiếc xe, trái tim vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm trong vô thức.
Người kia bước đến với đôi chân dài, tay cầm ô, chiếc áo khoác dài đến gối, trở tay đóng cửa rồi đi sang phía bên này.
Trần Mặc có thể cảm nhận rõ tiếng xôn xao bên tai càng lúc càng lớn hơn.
Những tiếng thì thầm phấn khích không cách nào che giấu được.
"Trời, là Tịch Tư Yến, đúng là cậu ấy rồi."
"Là người mà bạn tôi nói muốn vào công ty cậu ấy làm lao công đấy."
"Quan trọng không ở đó, cậu ta là chồng sắp cưới của Dương Thư Lạc thật à?"
Mới đầu ánh mắt mọi người đều đổ dồn sang Tịch Tư Yến nhưng sau đó lại lén nhìn Dương Thư Lạc. Và kết quả khi nhìn kỹ khiến họ không khỏi giật mình. Vẻ mặt Dương Thư Lạc tái nhợt, ở đây ai cũng là người thông minh nên chẳng mấy chốc đã nắm được vấn đề.
Vì vốn mục tiêu của Tịch Tư Yến không phải là Dương Thư Lạc, thậm chí đám đông còn hoài nghi có phải do hắn không thấy đối phương hay không mà đi thẳng đến bên cạnh giám đốc Tân Duệ Trần Mặc, người đang được không ít kẻ nịnh bợ lấy lòng.
"Sao đứng ngoài hết thế này?" Tịch Tư Yến đứng trên bậc thang cất ô đi, nhìn một vòng sau đó nhìn sang Trần Mặc: "Hay là tiệc kết thúc nhanh quá, tôi tới muộn rồi à?"
Trần Mặc còn chưa kịp lên tiếng thì người khác đã nhao nhao đáp lại.
"Không muộn, không muộn, giám đốc Trần bận chút chuyện nên muốn đi trước thôi."
"Muốn đi à." Giọng Tịch Tư Yến vẫn bình tĩnh, bỏ qua ánh mắt nồng nhiệt xung quanh, lại nhìn về phía Trần Mặc: "Đi thôi, xem ra tôi đến đúng lúc nhỉ."
Mọi người xung quanh đều ngẩn người.
Họ thầm nghĩ chẳng phải hắn đến đây tham gia bữa tiệc sao? Muốn níu lại nhưng chẳng ai biết phải mở lời thế nào.
Ngay lúc đó có người đầu óc chập mạch, hỏi thẳng một câu: "Giám đốc Tịch, Dương Thư Lạc còn đang ở đây mà."
Ánh mắt Tịch Tư Yến liếc qua vẻ mặt không vui của Dương Thư Lạc, sau đó trả lời: "Ồ, rồi sao?"
"À, thì..." Đối phương nhìn thấy Tịch Tư Yến như đang ôm lấy Trần Mặc, cũng lập tức cảm thấy xấu hổ, nhận ra mình đã làm một việc ngốc nghếch.
Đúng lúc cửa nhà hàng mở ra một chiếc xe ô tô đen.
Người lái xe không cao, cúi người chạy vào mưa, đến bậc thang rồi nói với Dương Thư Lạc: "Cậu Dương, ngài Lunar bảo tôi đến đón cậu."
Người lái xe cũng là người chất phác, không biết phải đứng lên, cứ để mưa tạt vào, làm cho khung cảnh càng trở nên càng gượng gạo.
Dương Thư Lạc tức giận, mặt mày tái xanh: "Anh không đem ô à?"
"À, xin lỗi xin lỗi cậu Dương, tôi vội ra ngoài quá nên quên mang mất."
Dương Thư Lạc liếc mắt nhìn anh ta: "Ngu ngốc!"
Hình ảnh bắt nạt người làm thuê này thật sự hài nước, khiến không ít người phải nhíu mày lại.
Dù sao cậu ấm nổi tiếng hiền lành hồi cấp ba giờ đã lộ rõ bản tính cay nghiệt của mình, ai cũng phải ngạc nhiên vì điều đó.
Lúc hai người dời sự chú ý đi thì mới phát hiện hai người còn lại đã không thấy đâu.
Trần Mặc kéo Tịch Tư Yến còn hắn thì cứ giương ô nghiêng về phía kia che cho cậu, giọng nói có phần không hiểu: "Chậm lại nào, sao mà đi nhanh thế?"
"Im đi." Lời nói của Trần Mặc từ xa truyền tới, đủ để người ở cửa nghe rõ.
Những người không hiểu gì về tình huống này chỉ cảm thấy không hổ danh là nhân tài mới nổi, tài giỏi và có năng lực, thật sự không dễ đối phó. Nhất là đến bên cửa xe, Trần Mặc đã nhanh chóng đẩy Tịch Tư Yến lên xe trước, khiến cho mọi người xác nhận định kiến ban đầu.
Lên xe rồi, Tịch Tư Yến mới để ô ướt xuống dưới chân, nghiêng người hỏi: "Đang giận à?"
"Không." Trần Mặc dựa lưng vào ghế, tay đặt lên trán.
Ánh mắt Tịch Tư Yến lướt qua góc nghiêng của Trần Mặc rồi nhìn ngược lên mặt cậu, đoán: "Buổi tiệc này ai tổ chức?"
Cuối cùng Trần Mặc cũng thả tay xuống nhìn về phía hắn: "Về khi nào?"
"Xuống máy bay nửa tiếng trước." Tịch Tư Yến đáp: "Trước khi lên máy bay đã biết mọi người hẹn ở đây nên đến thẳng."
Trần Mặc nói: "Vậy cậu có biết tôi gọi cho cậu rất nhiều lần không?"
"...Chắc không bật thông báo cuộc gọi." Tịch Tư Yến vừa nói vừa định sờ điện thoại.
Kết quả là một tay Trần Mặc giữ lấy tay hắn, lao tới hôn lên môi Tịch Tư Yến mà không ra bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Tiểu Lâm đang im lặng lái xe nãy giờ cũng giật mất hồn, vội vàng dời mắt đi chỗ khác rồi hạ vách ngăn cách âm xuống.
Trong không gian càng trở nên chật chội và tĩnh lặng đó, Tịch Tư Yến cũng bị bất ngờ bởi hành động của Trần Mặc vài giây.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã lấy lại tinh thần, bắt đầu hôn đáp trả.
Trong không gian nhỏ bé, âm thanh mập mờ nhanh chóng khuếch đại rõ ràng.
Trần Mặc chiếm ưu thế, như thể cảm xúc đã kiềm chế bấy lâu bỗng dưng mất kiểm soát hoặc như cậu cần xác nhận điều gì đó. Thậm chí cậu còn ngồi chéo lên đùi Tịch Tư Yến, từ trên xuống dưới, chậm rãi, thở gấp, hết cắn rồi kéo nhau, âu yếm nhưng cũng đầy sự hành hạ.
Tịch Tư Yến không còn cách nào khác phải ôm lấy eo Trần Mặc, ngửa đầu tránh né thở dốc: "Trần Mặc, tốt nhất là cậu nên cho tôi một lý do."
"Lý do à." Trần Mặc từ từ thì thầm, rê môi mình từ môi Tịch Tư Yến xuống cổ hắn rồi áp vào bên tai, nghe như một sự đe dọa: "Hẹn hò lại đi, Tịch Tư Yến, tôi chấp nhận, mẹ nó cậu thắng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top