Chương 2
4.
Vừa vào cửa tôi đã thấy mẹ Tuấn đang dọn cơm, ngay lập tức tôi chào hỏi và phụ mẹ anh bưng chén đĩa. Có vẻ khá hài lòng với thái độ của tôi bà cứ cười mãi. Đến bữa cơm mẹ Tuấn bắt đầu bàn đến chuyện cưới xin.
" Con cũng 27 rồi, phụ nữ càng cao tuổi càng khó lấy chồng thôi thì sang năm cưới cô kêu thằng Tuấn qua rước con."
Tôi gắp cho anh một miếng thịt, không mặn nhạt mà trả lời: "Dạ cũng được ạ, mà cháu lại không giỏi chăm sóc cho anh Tuấn như bác được nên nếu có thể hay là con với anh Tuấn ở cùng bác nhé."
Nói thôi cũng đủ làm tôi rợn tóc gáy, sống với người như mẹ Tuấn có khác nào địa ngục.
"Mấy năm qua Tuấn sống với bác lương lậu đều đưa bác hết chỉ chừa ít ăn tiêu, có hết thì lại xin thêm con thấy sao?" Bác Lan nhìn tôi như thăm dò ý kiến.
"Thế sau này lương của con bác cũng giữ mà chi cho gia đình với ạ, con không giỏi quản lí tiền bạc, có bác giữ hộ con cũng yên tâm." Có những câu hỏi không đơn thuần tìm câu trả lời mà chỉ muốn khẳng định ý kiến. Lời nói của tôi càng làm hài lòng bác Lan.
"Được vậy thì tốt quá." Mẹ anh nói rồi tủm tỉm cười. Đúng là mẹ nào con nấy.
Ăn xong tôi chủ động dọn bát xuống bồn, sắn tay áo chuẩn bị rửa thì nghe giọng bác Lan: "Thôi con để đó lên ăn trái cây với Tuấn để bác rửa cho."
Tôi nghe thì vội từ chối: "Dạ thôi bác, ở nhà con cũng làm hoài sau này cưới anh Tuấn cũng làm cho quen."
Bác Lan nghe thế thì ưng bụng có vẻ thích tôi lắm.
Trở về nhà khi chân tay đã bủn rủn tôi không quên kể cho Vy về ngày hôm nay. Đúng là bạn lâu năm Vy ngay lập tức chửi hai người đó với tôi một trận. Tôi cũng thầm cảm phục sức chịu đựng của bản thân.
Tuấn cũng bắt đầu vay mượn từ người quen, càng nghĩ về ngày tháng sau này tôi càng vui mừng, cả gốc lẫn lãi phải trả cho đủ.
5.
Cuối tuần tôi hẹn Thanh Như ra quán gần nhà nhấm nháp ít bia, không quên rủ thêm vài người bạn trong đó có Huy. Huy là dân ăn chơi, được cái nhà lại có điều kiện, nhìn vẻ ngoài thư sinh nhưng ăn chơi trác táng chẳng kém một ai. Trước đó vài ngày tôi có kể về Huy với Như, nào là Huy đẹp trai, chung tình, nhà giàu và rất chiều người yêu nhưng tuyệt nhiên chẳng nói tật xấu nào của thằng đó. Nghe tôi nói Như có vẻ hơi thích. Dù sao cũng cùng là con gái nghe như thế không lung lay mới lạ.
Khi tôi đến Huy và vài người bạn đã đợi sẵn. Tôi cố ý sắp xếp cho Huy và Như ngồi cạnh nhau, chẳng biết thế nào nhưng hai người có vẻ thân thiết lắm. Giữa cuộc vui tôi vờ có việc bận ra về trước.
"Ê mẹ tao gọi nhà có việc gấp, tao phải về đây."
Như hệt trong tưởng tượng của tôi không muốn về mấy vì cuộc trò chuyện với Huy đang hấp dẫn, tôi chủ động mở lời: "Hồi nãy tao đi cùng Như, cũng còn sớm hay Huy tí nữa đưa Như về giúp tao nhé." Nói xong tôi không quên nháy mắt với Như, hành động của tôi cũng lọt vào mắt Huy.
Như vờ ngại ngùng: "Được không lỡ Huy chở ai thì sao."
Huy ngả ngớn người, hơi men làm cậu ta hơi đỏ: "Huy có ai đâu mà chở, để đó tí tao đưa Như về."
Chẳng biết Huy đưa Như về đâu mà tôi nhận được một bức ảnh Như vào khách sạn cùng Huy.
6.
Mọi thứ diễn ra như đúng ý tôi, ngồi trên bàn làm việc tôi không biết phải hành động tiếp theo như thế nào thì Như đã vô tình tiếp sức cho tôi. Nghe tiếng chuông điện thoại bên cạnh, xoay đầu ra nhìn thì không thấy Như, tôi liếc nhẹ đến màn hình điện thoại. Ảnh đại diện làm sao tôi quên được, Minh Tuấn đang gọi cho Như.
Thấy bạn "thân" sắp quay lại tôi vờ như đang làm việc chẳng để ý xung quanh. Như ngồi xuống khẽ giật mình rồi nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại và hỏi: "Sao nhìn tao?" thấy biểu cảm tôi có vẻ bình thường Như phần nào yên tâm: "Không có gì." Rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Buổi chiều hôm đó, như mọi ngày tôi đi dạo xung quanh nhà thì nhận được tin nhắn báo bận của Tuấn. Nguyên văn là:
["Chiều thứ 3 anh phải theo sếp đi tiếp khách nên không đi ăn với em được, anh xin lỗi, bữa sau anh bù nhé."]
Là một người phụ nữ, linh cảm mách bảo tôi có điều mờ ám nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài.
["Ừm công việc của anh là quan trọng nhất, bao giờ mình đi chẳng được."]
Chiều thứ 6 sau khi kết thúc giờ làm việc tôi theo chân Như ra công ti, không quên gọi Vy với Hân. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhưng tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi được chứng kiến lại hình ảnh người yêu mình đi khách sạn với cô gái khác. Vy thấy vậy thì sôi máu lên: "Đi, đi cào rách mặt hai con súc vật đó." Ba chúng tôi đi theo sau Như vào khách sạn.
Thấy một nhóm người bịch mặt, nhân viên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chủ động mở lời: "Hai người vừa nãy đi phòng số mấy vậy em."
Nhân viên khẽ chần chừ rồi trả lời: 'Dạ bên em có quy định bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng ạ."
Tôi biết chẳng ai muốn tự rước họa vào thân cả, nên cũng tìm cách khác. Từ túi sách tôi lấy khoảng 7 triệu nhét vào tay tiếp tân: "Thật ra người vừa nãy là chồng sắp cưới của chị, chị không biết ảnh có thật sự ngoại tình hay không vì chị rất tin ảnh, bọn chị cũng quen nhau hơn 4 năm rồi. Nhưng người vừa nãy thật sự rất giống." Vừa nói tôi không quên lau nước mắt, tiếp tân nghe cũng xuôi lòng, giếm đưa cho tôi số thẻ phòng và chìa khóa.
Tôi ngay lập tức phi lên phòng. Chờ đợi khoảng 15 phút rồi bất ngờ mở cửa. Hai người lúc này cũng đang lâm trận. Tôi vờ bất ngờ hét toáng lên. Vy và Hân nhanh chóng mở điện thoại chụp hình lại.
"Sao em lại ở đây." Tuấn nói với giọng ngập ngừng tràn ngập sợ hãi.
Tôi khóc đến chết đi sống lại: "Như, Như nhờ em đem đồ qua cho nó." Không quên trách móc: "Sao anh lại làm vậy với em, mình định sang năm sẽ cưới mà anh, vậy mà anh lại phản bội em."
Tôi xoay sang nhìn Như: "Tao xem mày làm bạn thân nhưng mày lại âm thầm ngủ với người yêu tao. Sao mày có thể tàn nhẫn đến vậy."
Thấy sắp không khóc được nữa, tôi vội chạy ra khỏi phòng, về nhà tôi ngay lập tức nói lời chia tay cũng chặn mọi trang mạng xã hội của Tuấn. Tuấn gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng không nhận được sự hồi đáp nên dần bỏ cuộc.
Vào văn phòng, tôi ủ rủ cả người không buồn nói chuyện với ai. Chỗ của Như thì trống trơn, quá đủ để tôi tạo tin đồn. Tôi ngồi trong nhà ăn công ti với vẻ mặt buồn bả. Không ít người lại gần chủ động nói chuyện với tôi. Là một người thân thiện nên tôi cũng có nhiều đồng nghiệp thân thiết.
Khi được hỏi, tôi giấu giếm nhưng lại cố ý để lộ việc mình bị cắm sừng và Như đang quen người yêu "cũ" của tôi. Không có tin đồn nào nhanh hơn truyền miệng, chỉ trong một buổi sáng. Khắp công ti đều biết về sự kiện này, không ít người cho kẹo, an ủi tôi. Buổi chiều khi Như đến không khí trong văn phòng như ngưng động lại, không ít người chỉ trỏ, nói xéo Như.
Trong đó có chị My đồng nghiệp của tôi.
"Có những người mặt dày nhờ sự giúp đỡ của người khác rồi cướp chồng sắp cưới của người ta." Tiếng nói vừa vang lên không ít giọng cười mang theo, Như xoay đầu nhìn đến đỏ mắt nhưng không tìm được thủ phạm.
Hiển nhiên không chỉ dừng lại ở thế, những đồng nghiệp thân thiết với tôi vô tình cô lập Như. Lúc đặt đồ ăn xế họ không thèm rủ, khi Như chủ động hỏi cũng vờ như không nghe. Ngược lại tôi có thêm vài cái bánh ngọt kèm lời an ủi.
Đang tận hưởng cảm giác vui vẻ thì tôi được sếp gọi vào phòng riêng, dù chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi không mấy lo lắng vì suy cho cùng bản thân tôi chẳng làm sai.
6.
"Chị gọi em lên đây để nói về những tin đồn trong công ti, chị nghĩ em không nên cơ xử như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như bộ mặt công ti."
Tôi khá bình tĩnh, thật ra ngoại trừ mấy chị đồng nghiệp thân thiết tôi chả mấy yêu thích công việc này, sau những tổn thương tôi cũng muốn trở về quê với mẹ.
"Dạ vâng em hiểu rồi, nhân tiện đây chị cho em nghĩ làm, công việc em sẽ bàn giao cho mấy bạn thực tập nên hết tháng này em xin từ chức."
Câu trả lời của tôi khá vừa ý sếp nên dễ dàng nhập được sự thông cảm: "Thôi được, chị sẽ kí tên cho em, em vẫn nhận đủ lương tháng này."
Tôi gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi phòng, bắt đầu dọn dẹp.
Ngày về quê tôi như trở lại con người thật của bản thân, không còn lo toan bộn bề, cũng không phải lo lắng về deadline mà làm mất ăn mất ngủ.
Dù không còn quan tâm tới Như và Tuấn, nhưng qua mấy chị đồng nghiệp cũ và Vy tôi cũng lấy được ít thông tin.
Như do không chịu được môi trường áp lực dần suy sụp, một thời gian ngắn thì phát hiện mang thai nên nghỉ việc. Sau khi có thai Như có đến tìm Huy, nhưng là một tay ăn chơi Huy hiển nhiên không chịu nhận. Hết cách Như phải tìm đến Tuấn. Mặc dù sau tất cả Tuấn đã chán ghét Như đến cực điểm nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của bản thân. Bác Lan khi biết tin Như mang thai đã cực kì khó chịu với lối sống "thoáng" của Như. Ngày nào bà cũng so sánh Như so với cô bạn gái cũ thông minh, hiểu chuyện là tôi. Để tăng thêm phần kịch tính, Khánh Vy còn vô tình tiết lộ cho mẹ Tuấn về mối quan hệ của Như và Huy, kèm theo ảnh đi khách sạn với nhau. Không có bằng chứng nên bác Lan không thể nói thẳng, nhưng ngày nào cũng chì chiết nói bóng gió về vấn đề này.
Tuấn cũng không khá hơn là bao, sau khi tôi chia tay, Tuấn phải một mình gánh khoảng nợ do mua đất. Nhưng xui xẻo thay chủ đất lại ôm cọc bỏ trốn khiến Tuấn thất thoát nặng. Nhưng vì danh dự vẫn không dám nói ra bên ngoài. Sợ tôi đăng ảnh giường chiếu của anh ta cùng Như nên cũng chả dám bén mảng tìm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top