CHƯƠNG 54: SẮM VAI


Editor: Song Ngư

Bàng Sơ Sơ đi ra ngoài, đối phương ngồi trên chiếc xe Jeep màu đen, cô ấy không rành về xe lắm cho nên không thể dạy ra môn đạo gì, nhưng chỉ cảm thấy dáng vẻ hào sảng tuấn lãng của người đàn ông này rất tàn nhẫn.

"Tuỳ Diên đến phòng khám của Giản Mặc Vân còn chưa về ạ, xin hỏi anh là........."

Cô đánh giá một lượt, đột nhiên nhanh trí nói: "Có phải anh là người 'anh cả' kia không?"

Giản Tự Sơn xuống xe, nói: "Cô biết tôi sao?"

Bàng Sơ Sơ ha ha gật đầu.

Tuỳ Diên nói cho cô ấy không ít về quan hệ cạnh tranh ấu trĩ của anh cả và anh hai của Giản Mặc Vân, còn trình báo nhau phạm quy lúc đánh mã cầu nữa chứ, làm cô ấy cười muốn sái hàm luôn.

Tuy nói lúc trước Giản gia có nhiều tranh chấp, quan hệ của hai người cũng là căng thẳng, nhưng Giản Tự Sơn đã một mình chịu đựng nhiều năm như vậy, Giản Lạc Hà cũng trừng phạt bản thân lâu như vậy, quan hệ hiện tại của hai người vẫn còn có thể cứu vãn, kỳ thật mọi người đều hy vọng hai người hoà giải.

Bởi vì nghe nói tính tình của Giản Tự Sơn rất dễ, cho nên cô ấy cũng không quá khách sao, "Nếu không anh vào ngồi chờ một lát đi? Cậu ấy chắc sắp đến rồi."

"Tôi đã nói qua với em ấy rồi, cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là khách hàng tặng hai thùng cam, để chỗ tôi cũng không có ai ăn, còn không bằng đưa tới chỗ mọi người giúp tôi xử lý 2 thùng đó."

Giản Tự Sơn nói xong liền vén tay áo lên, bưng hai thùng cam lớn xuống xe.

Bàng Sơ Sơ vừa thấy thì vội vàng nói: "Này này, sao để anh tự mình bưng được, để em gọi bảo vệ tới........"

"Kêu bảo vệ làm gì, bưng mấy đồ nhỏ này mà còn phiền như vậy, tôi đây không phải thuận tay đều làm sao?"

Giản Tự Sơn đúng là sức lực lớn, 2 thùng cam mà anh không có tí cố sức nào bưng đến trước quầy tiếp tân.

"Vậy tụi em không khách sáo đâu, cảm ơn cam của anh cả nha."

Bàng Sơ Sơ nói xong, lúc cúi đầu nhìn quả cam còn mím môi, vẻ mặt rất muốn ăn.

Giản Tự Sơn vừa định mở miệng, phía sau lại có người ngắt lời hai người, ngữ khí còn tựa hồ không tốt lắm: "Anh cả gì mà lớn lên có một khúc vậy? Đây là ai?"

Cô giương mắt nhìn, thế nhưng lại là Diệp Kỳ.

Bàng Sơ Sơ cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại vẫn không chọc anh ấy, trực tiếp giới thiệu thân phận của Giản Tự Sơn, "Đây là anh cả thật của Giản Mặc Vân."

Diệp Kỳ ngẩn người, trong lòng chửi mụ nội nó, ngoài miệng chỉ có thể nói: ".........Xin chào anh cả."

Giản Tự Sơ hàn huyên với hai người vài câu, thấy cũng đã đến giờ nên nhấc chân đi, "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Bàng Sơ Sơ cười tạm biệt với anh ấy, quay đầu nhìn về phía Diệp Kỳ: "Sao anh cũng tới thế?"

"Buôi sáng bàn một hạng mục ở gần đây nên giữa trưa tới tìm em đi ăn bữa cơm." Diệp Kỳ không biết suy nghĩ gì, duỗi tay vén tóc mai của cô ấy, "Đưa em đi ăn một bữa tiệc lớn, bây giờ đi."

Diệp công tử đột nhiên ôn nhu như thế làm Bàng Sơ Sơ không thể chịu nổi, cả người không khống chế được mà run lên, cánh tay nổi hết cả da gà.

"Anh.......Anh là gì thế? Anh uống lộn thuốc hả?"

"Đệch, em có ý gì chứ? Đối tốt với em thế mà em còn nói tôi bị bệnh hả?!"

Thấy anh nổi nóng như vậy thì Bàng Sơ Sơ mới yên tâm cười rộ lên, "Không có nha, đột nhiên anh nói thế làm tôi sợ!"

Diệp Kỳ không biết như thế nào, khuôn mặt trầm xuống, không hề vui vẻ.

Trong khoảng thời gian này, anh ấy vẫn luôn độc thân, không có quen bạn gái mới, Bàng Sơ Sơ hỏi anh vì sao nhưng anh lại không nói, rằng anh đột nhiên không có hứng thú với những người phụ nữ khác nữa.

Thường xuyên có bạn bè gửi WeChat rủ họp nhóm, nói cái gì mà "Tôi có mấy cô em xinh đẹp lắm, cậu có tới hay không", ai dè Diệp thiếu căn bản lười phản ứng, có khi lại kiếm cớ từ chối, có khi ngay cả lấy cớ cũng lười, chỉ trực tiếp bảo không rảnh.

Hai người tìm một quán cay Tứ Xuyên, hương vị cay nóng thoang thoảng trong không khí kích thích vị giác của Bàng Sơ Sơ, làm cô ấy thèm chảy cả nước miếng.

Diệp Kỳ nghĩ tới bộ dáng Bàng Sơ Sơ khi nói chuyện với anh cả của Giản Mặc Vân thì không khỏi bực bội, lần đầu gặp mà đã vui vẻ thế rồi, về sau còn muốn thế nào nữa?"

"Cho ly rượu."

Diệp Kỳ nói xong thì Bàng Sơ Sơ ngẩng đầu, nói "Anh có hứng thú quá nhỉ?"

"Tôi muốn nói với em một việc."

"Anh không phải có chuyện gì muốn mượn rượu giải sầu chứ?........Anh nói đi chứ."

Khuôn mặt của Diệp Kỳ bình tĩnh, nhìn ra được anh rất nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại làm cô ấy kinh ngạc.

"Em có cảm thấy........Hai người chúng ta có khả năng bên nhau không?"

Bàng Sơ Sơ phun một hớp trà lúa mạch ra ngoài, "Có phải anh không uống cũng say rồi không?"

Cô vội vàng nói: "Không có khả năng đâu người anh em à.........."

"Vì sao không có khả năng?"

"Nếu nhất định phải nói thì giống như học tra mãi mãi không hiểu được thế giới của học thần vậy đó, chúng ta là hai loại người khác nhau." Bàng Sơ Sơ liên tục kháng cự, "Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng."

Diệp Kỳ cực kỳ không vui vẻ, thần sắc âm trầm: "Không phải em còn yêu thầm Hoắc Tấn Kỳ chứ?"

"Cho nên mới nói là không có kết quả." Bàng Sơ Sơ đã không còn là thiếu nữ mê thích văn chương tổng tài nữa rồi, bây giờ đã thanh tỉnh hơn nhiều, "Chúng ta sao ở bên nhau được chứ, liếc mắt nhìn vòng bạn bè của anh thôi mà tôi cũng cảm thấy sợ rồi."

"........" Diệp Kỳ đợi người phục vụ bưng rượu lên, liền ra vẻ dũng cảm uống vài hớp, mới nói: "Em nghe tôi nói này, tôi biết em cảm thấy rất khó tin, tôi cũng biết em có thể sẽ mắng tôi, nghĩ rằng tôi nói tầm bậy tầm bạ, cảm thấy tôi đang đùa giỡn.........Nhưng tôi không phải. Tôi đã quen rất nhiều bạn gái, nhưng chưa có lần nào ngoại tình cả, cũng không cố ý tổn thương những người đó, hay làm chuyện có lỗi cả."

Tình huống này thật ra y hệt như những gì Bàng Sơ Sơ nghe được từ chỗ khác, nhưng không phải là nguyên nhân cô có thể chấp nhận.

"Diệp Kỳ, tôi không biết tại sao anh lại tìm tôi, anh đã từng quen với cô gái có bối cảnh như tôi chưa? Thích tôi vì cái gì chứ? Nhưng tôi chắc chắn không tốt như những gì anh tưởng tượng đâu, giống như anh nguyện ý làm bạn của tôi là tôi đã cảm thấy lòng hư vinh được thoả mãn rồi, hơn nữa bạn tốt có thể là cả đời, nhưng người yêu thì không nhất định."

Diệp Kỳ nở nụ cười: "Điều đó ít nhất có thể nói lên được rằng em muốn cùng tôi ở bên nhau cả đời sao."

Bàng Sơ Sơ: "......." Không phải hiểu như vậy đâu.

"Có câu nói là, có một số việc không thể miễn cưỡng được sao." Ánh mắt của Diệp thiếu gia nặng nề, nháy mắt có hơi tà khí, "Nhưng tôi thì không, tôi càng muốn miễn cưỡng."

Bàng Sơ Sơ: "Đây là Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký nói mà........."

Diệp Kỳ ngắt lời cô ấy: "Dù sao tôi cũng nhất định phải hoàn thành, cuộc sống chỉ có một lần, tôi không thể để bản thân hối hận được."

Bàng Sơ Sơ: "......"

Cô ấy đang tuyệt vọng nghĩ phải bẻ lại tâm tư của Đại thiếu gia này thế nào đây thì đối phương đã tiến gần về phía cô, bỗng nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thấp giọng nói: "Nếu em cảm thấy tôi không đáng tin thì tôi sẽ cho em cảm giác an toàn, Sơ Sơ à, tôi hy vọng em có thể hiểu được rằng tôi sẽ vĩnh viễn không lừa dối em đâu."

Bàng Sơ Sơ giơ tay che lại ấn đường bị anh ấy hôn lên, ngửi được mùi hương gỗ đàn của anh thì cảm người hơi run rẩy.

Muốn đòi mạng mà, hoa đào tới mãnh liệt quá đi mất!

******

Buổi sáng trời đổ cơn mưa, tình hình giao thông không quá tốt, Tuỳ Diên đến bệnh viện xem Mạch Triết Tư, cả người giáo sư Mạch bị thương, tịnh dưỡng một thời gian xong còn phải phẫu thuật nữa, cũng chịu khổ không ít.

Trang Tễ Nam mời người chăm sóc với cho bà ấy, nhưng Tuỳ Diên vẫn cảm thấy không yên tâm, nên kêu trợ lý của giáo sư Mạch đến đây chăm bà ấy, còn gọi thêm một trợ lý bên người mình đến để tuỳ thời chăm sóc nhu cầu của bà ấy.

Cô ngồi trong chốc lát, biết được giữa trưa Trang Tễ Nam sẽ đến chăm giáo sư Mạch ăn cơm nên cũng không muốn ở lại mà đi trước.

Tuỳ Diên dừng xe tgần phòng khám Ngạo Lư, lúc lên lầu hai, Giản Mặc Vân đang kêu mấy y tá thu dọn lại mấy thiết bị y tế.

Anh nhìn thấy cô tới thì ngẩng đầu mỉm cười, đẹp trai tới mức làm người ta thở không nổi, không chỉ là gương mặt mà cái khí chất đó mới thật là muốn đòi mạng.

"Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, anh có thể nghỉ ngơi một lát."

Đợi Tiểu Hà ra ngoài thì anh thuận tay đóng cửa phòng khám lại, sau đó kéo rèm xuống để cho hai người có không gian riêng tư.

Tuỳ Diên nói việc lúc trước của Trang Tễ Nam cho anh nghe, đối phương yên tĩnh lắng nghe, thi thoảng còn cho cô ý kiến, "Nếu cô ta đã phát biểu làm sáng tỏ hôm trước rồi thì có thể chứng minh lời nói của cô ta cũng có 50% đáng tin."

Anh đi tới, duỗi tay xoa gương mặt của cô, "Giáo sư Mạch nói thế nào?"

"Em nhân lúc Trang Tễ Nam không có ở đấy có hỏi qua cô ấy, cô ấy nói uống thuốc sau đó không để tâm mà bị ngã xuống, nhưng mà.........Bây giờ cô ấy không tiện nói nhiều lời lắ, hơn nữa em cũng không loại trừ khả năng cô ấy muốn bao che cho Trang Tễ Nam."

Giây sao, Giản Mặc vân nói: "Khả năng Trang Tễ Nam muốn hại giáo sư Mạch không lớn, rất khó hành động, lại dễ để lại nhược điểm. Còn nữa, lý do duy nhất cô ta muốn làm vậy là muốn để giáo sư Mạch chịu hết mọi việc, nhưng bây giờ cô ta lại chủ động gánh vác tất cả, có lẽ cũng không để bụng những thứ đó."

"Có thể cô ta sợ giáo sư Mạch về sau tìm cô ta tính sổ, cho nên mới........"

Giản Mặc Vân cúi đầu, trong căn phòng khám bệnh tối tăm, thì mặt mày anh như bức hoạ: "Nếu thật là do cô ta làm thì giáo sư Mạch nhất định sẽ không bao che đâu."

Kia cũng đúng, Mạch Triết Tư không có khả năng sẽ mềm lòng đến mức đó.

Tuỳ Diên đột nhiên cảm thấy, ánh mắt của bác sĩ Giản khoác áo blouse trắng trước mặt quả thật làm người ta chìm đắm vào trong, cô yêu anh thế nào nhỉ, chính là như vậy sao?

Cho dù chỉ đơn giản nhìn anh cũng đều cảm thấy khó nhẫn nại, nhưng thứ tình yêu áy náy hội tụ thành một con sông rộng lớn làm cô vui vẻ như thế.

Giản Mặc Vân cũng thấy được tầm mắt của cô nên lẳng lặng nhìn, làm gương mặt của Tuỳ Diên đỏ ửng.

Trong mấy ngày Mạch Triết Tư bị thương, hai người cũng chưa từng thân mật với nhau, lần này giống như ngọn lửa bốc cháy lên, ngay cả hôn môi hay chạm vào thế nào cũng không đủ.

Ánh mắt của Tuỳ Diên theo bản năng trở nên mê ly, ngồi ở ghế nha khoa, thân người hơi ngửa ra sau, Giản Mặc Vân khẽ hôn lên gương mặt cô, ngón tay thong thả vuốt vẻ, hai người từ ôm nhau cho đến chặt chẽ hơn.

Đôi môi anh vuốt ve qua cổ của cô rồi đi xuống trước ngực, người Tuỳ Diên gầy nhưng chỗ nào nên có thịt thì cũng cực kỳ mềm.

Cái loại xúc cảm này thật sự làm người ta yêu thích không muốn buông tay.

Giản Mặc Vân cúi đầu, ngậm chỗ mềm mại ở đầu lưỡi nhẹ nhàng mút, lòng bàn tay đi xuống, không có ngăn trở mà chạm vào vệt nước, cánh môi cũng dọc theo xương quai xanh mà đi xuống dưới, nhẹ nhàng xoa chỗ màu hồng mềm mại.

Tuỳ Diên hơi căng thẳng, nhắc nhở anh, "Chỗ này là phòng khám.......Chúng ta......."

"Hừ, em muốn gọi y tá đến sao?" Giản Mặc Vân mở hai tay ra, ôm cô vào trong lòng, con ngươi đen tối, tràn ngập sự quyến rũ vô hạn, làm lòng người cũng rung động theo, "Bạn học Tuỳ, em bây giờ là bệnh nhân của anh đó."

Tuỳ Diên đột nhiên phản ứng lại.

Ôi đệch, sắm vai nhân vật nữa, kích thích quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top