CHƯƠNG 40: SINH NHẬT
Editor: Song Ngư
Tuỳ Diên ở nhà dưỡng bệnh, nên liên hoan sinh nhật đi không được.
Bàng Sơ Sơ cũng không cảm thấy mất mát, bà chủ Tuỳ đều luôn như vậy, cô ấy chỉ hi vọng cô có thể nhanh chóng khoẻ lại, đừng có mải mê vào công việc quá.
Chỉ là nhất thời cũng không tìm thấy bạn bè thân thiết khác để gặp mặt, Sơ tử vốn muốn hẹn mọi người đi ăn bữa cơm rồi về nhà xem phim.
Trùng hợp hơn, bác sĩ Giản thế nhưng tự mình gọi điện thoại cho cô ấy, nói Diệp Kỳ sẽ đến.
Bàng Sơ Sơ biết Diệp công tử sẽ đến, mới đầu còn từ chối, nhưng nghĩ mà xem, người ta cũng vì có ý tốt, hơn nữa lần trước bọn họ dưới đèn đường ban đêm nói chuyện cũng không tệ, cho nên vẫn là đồng ý.
Diệp Kỳ phong nhã mặc áo khoác caro, khăn quàng cổ phẳng phiu che phía trước, tóc đen chải về sau, cứ như là người mẫu nam phải bước lên bìa tạp chí.
Bàng Sơ Sơ rút cơ miệng, cười ha ha: "Tôi đúng là được sủng ái mà lo sợ đó nha, không dám nhận không dám nhận."
Không biết có phải mấy ngày này cùng bọn họ nói chuyện thay đổi hay không, Diệp cũng hiểu rõ Bàng Sơ Sơ không phải là mục tiêu tấn công, cũng không làm những tiết mục đặc biệt nào làm cô ấy cảm thấy xấu hổ hay khó xử.
Hai người nhàn nhã ngồi ăn cơm, anh ấy rất hào phóng nói: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." Bàng Sơ Sơ cụng ly với anh ấy.
"Bữa cơm này tôi mời, coi như là quà sinh nhật cho cô đi, tôi còn chuẩn bị một bánh kem nhỏ nữa." Về điểm này anh ấy vẫn hiểu.
Bàng Sơ Sơ và anh ấy cũng không tính quá thân thiết, nhưng cũng phải người xa lạ, nên cũng thuận tiện gợi lên đề tài cá nhân, "Gần đây chuyện tình cảm thế nào rồi? Còn thuận lợi không?"
"Cô nói Đại Ty à? Chia tay rồi."
"Hả?! Lại chia tay? Vì chuyện gì chứ?!"
Đôi mắt của Diệp Kỳ híp lại, nhìn về phía cô ấy, "Chuyện này còn phải trách cô đấy, lần đó không phải cô hỏi tôi cảm giác thế nào sao, tôi càng nghĩ càng cảm thấy chẳng ra gì cả, vậy vì sao còn lãng phí thời gian của nhau chứ, cho nên liền chia tay thôi."
Sơ Sơ: "......" Đây là bắt cô ấy đội nồi này sao.
"Tôi cảm thấy anh chính là nghĩ quá nhiều rồi, ăn no bụng, hơn nữa lý tưởng hoá quá, cho dù anh có tiền nhưng tình cảm là tình cảm, muốn tìm được một người thật thích phải phí thời gian đi tìm hiểu đối phương, cho dù tam quan có thích hợp, là người cùng một thế giới thì cũng sẽ có mâu thuẫn, có trở ngại, lại không có khả năng hai người yêu đương cả ngày tình chàng ý thiếp được, tất cả mọi người đều có cảm xúc, còn phải nhường nhịn nhau nữa......."
Môi Diệp Kỳ mím thành một đường thẳng, khó chịu nói: "Giản Mặc Vân và Tuỳ Diên còn không phải như vậy sao?"
Bàng Sơ Sơ: "......."
Bàng Sơ Sơ: "Vậy cũng sẽ có lúc không hiểu đối phương, nhưng nói rõ với nhau là có thể giải quyết được."
Hai người tiếp tục đề tài, quở trách đôi tiểu tình nhân cả ngày khoe ân ái kia, vừa vặn, giám đốc của nhà hàng này cũng quen biết với Diệp Kỳ, thấy anh ấy đến thì tiến đến chào hỏi.
Nam giám đốc rất khách sao, trước khen cô gái đi ăn tối cùng anh ấy, "Vị này là bạn gái của Diệp tổng sao? Thật xinh đẹp."
Bàng Sơ Sơ biết giám đốc nhà hàng nào mà chưa từng thấy qua đại mỹ nhân, cô ấy ngượng ngùng lắc đầu, vừa muốn nói không phải bạn gái thì Diệp Kỳ đột nhiên cướp lời: "Phải không? Tôi cũng cảm thấy cô ấy xinh đẹp, hơn nữa chúng tôi còn chưa phải là tình nhân, tôi còn đang theo đuổi cô ấy, giám đốc Trương nói đúng quá, tôi có đôi khi cũng không biết thật sự cảm thấy cô ấy xinh đẹp, hay bởi vì quá thích cô ấy mà sinh ra ảo giác, cảm thấy cô ấy lúc nào cũng đáng yêu."
Giám đốc Trương ngẩn người, tươi cười vừa rồi có chút giả dối, thì bây giờ hoàn toàn tươi cười như hoa, chân chó phụ hoạ nói: "Đúng vậy, nữ sĩ à, Diệp tổng là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn đó, cô phải suy xét cho cẩn thận, tôi không quấy rầy hai người dùng cơm nữa, có gì ngài cứ gọi tôi......."
Bàng Sơ Sơ bất đắc dĩ lại buồn cười, "Anh cũng biết nói chuyện dữ ha."
"Nếu đã là sinh nhật, vậy thì cô chính là vai chính, tôi đương nhiên phải phụ trách việc thổi phồng rồi."
Diệp Kỳ nói như chuyện đương nhiên, trên mặt mang theo ý cười: "Cô còn có nguyện vọng sinh nhật gì không? Tôi có thể làm cho cô một điều, chỉ cần điều đó tôi có thể làm được."
Anh ấy làm người chính là hào phóng như vậy, nói dễ nghe một chút thì là khẳng khái, nói khó nghe hơn thì là tên ngốc lắm tiền, chỉ cần là anh em tốt thì đưa tiền cũng không nhíu mày lấy một cái.
Bàng Sơ Sơ cũng nghe Tuỳ Diên nói, nhà anh ấy có tài nguyên, ngày thương một chút tiền đó căn bản chẳng để trong lòng.
"Không cần, không nghĩ tới chúng ta ăn bữa cơm này còn rất vui vẻ, thật sự."
Bàng Sơ Sơ nghiêm túc trả lời anh, ý tứ là không cần phải rối rắm vì vấn đề này nữa.
"Vậy tôi đưa cô về."
Diệp Kỳ biết nhà cô ở đâu, làm tài xế một chuyến cũng là việc đương nhiên.
Bóng đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn của thành phố hoa lệ, Đèn neon trải dài đến khu phố thương mại sầm uất, từ đầu đến cuối đều rực rỡ ánh sáng.
Bàng Sơ Sơ và anh ấy phải đi băng qua một con đường cái mới có thể đến chỗ dừng xe, vừa lúc đi ngang qua một siêu thị lớn bán thực phẩm nhập khẩu, mắt cô ấy sáng lên, nói: "Đúng rồi, nếu không anh thoả mãn một nguyện vọng của tôi đi?"
Cô ấy chỉ vào tấm bảng hiệu lớn, "Đi dạo một vòng siêu thị với tôi được không?"
Khoé môi của Diệp Kỳ giương lên, "Này thì có là gì, Ok thôi."
Diệp công tử rất đàn ông mà đẩy xe thay cô ấy, Bàng Sơ Sơ tập trung dạo từng hàng từng kệ hàng trưng bày sản phẩm, cô nhìn đúng chăm chú, cầm vài ổ bánh mì, nước sốt chocolate, gia vị còn có bánh quế, cherry. Cô cầm hết những thứ nhỏ nhặt hàng ngày ném vào xe.
Diệp Kỳ có hơi nhàm chán, nhưng là, đây là lần đầu tiên anh ấy nghiêm túc nhìn mấy nhãn hiệu và giá cả này, cũng có chút lạc thú.
Bàng Sơ Sơ làm bộ nhíu mày, chậc một tiếng, nghiêm túc nói, "Vậy thì anh không hiểu rồi, một người thì gọi làđi dạo siêu thị, hai người dạo siêu thị thì gọi là kết hôn."
Diệp Kỳ nghĩ ngợi một chút, oà, hình như cũng rất có lý.
Thoáng một cái sắp tới 11 giờ, Bàng Sơ Sơ nhìn thời gian trên điện thoại mới phát hiện đã trễ vậy rồi, cô ấy nhìn quanh bốn phía, cũng không biết từ khi nào siêu thị ngoại trừ hai người thì không còn ai khác!!
"Ô đệch, chúng ta có phải bị bỏ quên rồi không?"
"Sao được chứ? Cô xem nhân viên siêu thị mù hết rồi sao?"
Diệp Kỳ thấy cô ấy đi dạo siêu thị chuyên tâm như vậy, nên đến chào hỏi với quản lý chi nhành cửa hàng bên này, để siêu thị mở đến hơn 12 giờ đêm.
Anh cũng không nói thao tác kỹ càng tỉ mỉ thế nào, ví như mỗi nhân viên làm việc hôm nay đều được tăng tiền lương gấp 3 lần linh tinh, anh liền không nói cho cô ấy nghe.
Gương mặt của Bàng Sơ Sơ nóng lên, cô ấy không nghĩ anh ấy vì mình mà làm ra một "nguyện vọng" như vậy.
Ngoại trừ Tuỳ Diên, hình như chưa có ai có thể "Vì cô ấy" mà làm được như vậy.
Bàng Sơ Sơ cảm thấy thật do dự, có hơi không biết làm sao mà đực mặt, "......Cảm ơn anh, Diệp công tử à."
Thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, phần lớn là cảm động, nhưng lại có một cảm xúc không nói rõ, không phải là tâm tư kiều diễm gì, mà là cảm thấy anh ấy không nên vì cô mà làm những điều lớn lao này.
Có lẽ với anh ấy mà nói thì chỉ là một câu nói thôi, tốn một ít tiền, nhưng đối cô ấy đã thật quý trọng rồi, một món quà rất khó quên.
Huống chi sinh nhật này của cô ấy cũng không quá thuận lợi, đột nhiên có cảm giác được người ta chăm sóc, thật sự đã lâu lắm rồi.
Diệp Kỳ là người có thể nhìn biểu tình của người khác, anh ấy vội vàng giải thích: "Bàng Sơ Sơ, cô đừng cảm thấy tôi làm quá, tôi chính là con người như vậy, cô cứ thử đi hỏi bác sĩ Giản thì sẽ hiểu thôi, ngay cả đốt pháo ở tháp Eiffel Pháp tôi cũng làm rồi, khi nào kết hôn tôi sẽ lập tức bao luôn cả sảnh gương của viện bảo tàng Louvre."
Gương mặt của anh ấy lộ ra vài phần thần thái, vài phần bất cần đời.
Bàng Sơ Sơ bị anh ấy chọc cười, cũng không so đo mấy cảm xúc nhỏ nữa, cô ấy nhịn không được liếc mắt nhìn vị đại thiếu gia này một cái, cuối cùng nói: "........Sảnh gương không phải ở viện bảo tàng Louvre mà là ở cung Versailles."
Diệp Kỳ: "......"
*****
Năm mới bắt đầu luôn là thứ mà mọi người luôn ký thác chuyển nguy thành an, thời tiết đều rất thuận lợi, Giản Mặc Vân bất đắc dĩ rời thành phố S về lại Anh để ăn mừng năm mới cùng gia đình.
Trong lòng anh vẫn lo lắng bệnh dị ứng của Tuỳ Diên, mỗi ngày đều bỏ qua sự khác múi giờ, kiên trì nhắn tin và gọi điện thoại nhắc cô uống thuốc, hoặc là pha thuốc bắc uống.
Không biết có phải bởi vì có bạn trai bên cạnh, hay là do tác dụng tâm lý mà mấy chỗ sưng đỏ của cô đúng là đỡ hơn nhiều.
Tuỳ Diên đã không còn cố chấp, còn chủ động kéo điện thoại xuống để Giản Mặc Vân nhìn cẳng chân.
Giọng nói của Giản Mặc Vân trong video có vẻ không rõ ràng, nhưng vẫn ôn nhu như nước, tầng tầng gợn sóng, "Bảo bối, anh biết mấy ngày nay em không vui lắm."
Áp lực công việc thật sự lớn, cơ thế cũng không như ý.
Bây giờ còn xa cách thời gian và không gian với bạn trai, Tuỳ Diên không vui chu miệng.
"Chờ dị ứng của em đỡ hơn thì anh dẫn em đến Anh, thuận tiện đi giải sầu luôn, được không?" Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, anh đây là muốn dẫn mình đi gặp người lớn sao?
"Bác sĩ Giản, anh đang tính làm gì đây?"
Giản Mặc Vân cười nhẹ một tiếng, không lập tức trả lời mà đột nhiên nhìn cô, ánh mắt đen thẫm, giống như muốn bắt cô qua đây, mạnh mẽ mà hôn một cái, "Tuỳ Diên, anh cảm thấy bản thân càng ngày càng thích em, mỗi ngày ở bên em làm anh cảm thấy thích em hơn."
Tuỳ Diên nghe anh nói như vậy thì quên luôn cả hô hấp, chỉ có thể ngẩn ngơ nói, "Anh lại nói lời ngon tiếng ngọt......"
"Anh thấy thần thái em nói chuyện với anh, động tác của em, còn có suy nghĩ của em nữa, anh cảm thấy em chính là hoàn mỹ." Môi của Giản Mặc Vân giương lên, "Cho nên anh là một người đàn ông rất may mắn. Kỳ thật dục vọng chiếm hữu của anh rất mạnh, cũng rất thích ăn dấm......"
Cô vội vàng ngắt lời anh, "Em biết rồi, em sẽ đến Anh để gặp chú."
"Chỉ là trước đó anh sẽ về gặp chú Tuỳ đã, cũng phải được mọi người đồng ý tán thành thì mới dẫn em đi được."
Tuỳ Diên suy nghĩ lại thì xác thật cô cũng để lộ chuyện yêu đương với Giản Mặc Vân cho Thời Thiển, nhưng còn chưa chính thức thẳn thắng với cơ trưởng Tuỳ về quan hệ của hai người.
"Chúng ta không được gặp nhau 1 tuần nữa lận, mỗi ngày đều gọi điện thoại, có được không?"
Giản Mặc Vân nghe ra cô đang làm nũng, tất nhiên tâm tình cực kỳ tốt đồng ý: "Đương nhiên có thể rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top