3.

3.

Khâu Vũ Thần ngủ một giấc sâu, khi tỉnh lại đã là đêm ngày thứ hai, y thử cử động, toàn thân đau như bị xé toạc.

Trước khi bước lên xe, y đâu có ngờ rằng Hoàng Hồng Hiên sẽ làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy, đến khi chuyện thực sự sảy ra, y cũng chẳng thể làm gì được, dù sao trước đây cũng là y chủ động quấn lấy người ta trước, chỉ là y không ngờ đối phương tính tình lại biến hóa lớn khác thường đến thế, thậm chí còn tự ý xông vào nhà y chẳng thèm nể nang gì.

"Cảm giác thế nào?" âm thanh ai đó phá vỡ sự yên lặng.

Khâu Vũ Thần nương theo vị trí âm thanh phát ra, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Hoàn Hồng Hiên.

Trong trí nhớ của y, Hoàng Hồng Hiên rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, dù có cũng không dành cho y. Con người ghét nhất chính là thứ tình cảm đến muộn này, đã không gây cảm động còn ngược lại có chút mỉa mai.

Khâu Vũ Thần lại nhắm mắt, quay đầu về hướng khác, y không muốn nhìn Hoàng Hồng Hiên nữa. Vẻ mặt kia kết hợp vời hành vi tối hôm đó, càng trở nên nực cười, đặc biệt khi đối phương còn là Hoàng Hồng Hiên thì cảm giác lại càng trở nên hoang đường hơn bao giờ hết.

Giây phút da cổ chạm vào gối khiến Khâu Vũ Thần giật mình sửng sốt, y cố nén cơn đau căng cứng trong đầu, vất vả ngồi dậy, đưa bàn tay ra sau gáy, chạm lên mảng sẹo gồ ghề.

Hô hấp nghẹn lại, vô số cảm xúc phức tạp đan xen, trong đó lớn nhất là tức giận. Giờ đây Khâu Vũ Thần mới chợt nhận ra, bị hiểu lầm, hay không được đáp lại tình yêu cũng chẳng đáng là gì, điều khó chịu nhất chính là bí mật mà bản thân luôn muốn che giấu bị người mà mình không muốn tiết lộ nhất vạch trần.

Thân nhiệt suy giảm khiến đôi tay đang đặt sau gáy của Khâu Vũ Thần run lên, y nắm chặt nó thành nắm đấm, cố giữ cho thanh âm của mình gay gắt, y muốn đuổi người, "Tôi có làm sao thì cũng chẳng phiền đến cậu. Mời cậu cút khỏi nhà tôi."

Hoàng Hồng Hiên cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của Khâu Vũ Thần thì không vui những vẫn kiềm chế, cố tình đánh trống lảng để làm dịu bầu không khí, "Anh... Tuyến thể của anh bị gì thế? Tại sao..."

"Liên quan quái gì đến cậu?" Khâu Vũ Thần ngẩng đầu nói, chặn ngang câu hỏi của Hoàng Hồng Hiên.

Hoàng Hồng Hiên giận tái mặt, cũng may ánh đèn đủ mờ để nuốt hết nét mặt khó coi của hắn, "Ngày mai chúng ta đi bệnh viện."

"Giờ cậu còn định giả vờ đạo đức cho ai xem?" Vỏ bọc giả vờ lý trí của Khâu Vũ Thần bị xé toạc, nhà cao cửa rộng cũng vì câu nói của y mà chao đảo.

"Cứ tiếp tục như trước đây không phải vẫn ổn sao? Cậu tốt nhất vẫn nên như vậy, đừng xía vào việc của tôi nữa được không? Ai cho cậu ở lại đây? Ai cho phép cậu quản việc của tôi? Giờ cậu có thể cút khỏi nhà tôi được rồi đấy!"

Hoàng Hồng Hiên nghĩ ba mươi tuổi đã đủ giúp hắn trưởng thành và bình tĩnh nhưng đứng trước những lời nói cay độc của Khâu Vũ Thần hắn vẫn không nén được tức giận, mọi lý trí hắn cố tình xây đắp lên đều sụp đổ.

"Bây giờ anh lại dám đuổi tôi đi sao? Trước đây là ai cầu xin tôi vào nhà, cầu xin tôi ở chung, kỉ niệm một năm còn đánh thuốc tôi, không phải là anh sao? Bây giờ lại đuổi tôi cút? Khâu Vũ Thần, anh đừng miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo nữa? Trò chơi tình thú mới của anh à?"

Lời vừa dứt Hoàng Hồng Hiên lập tức hối hận. Hắn rõ ràng đã bị kích động quá đà, nhưng nói cũng nói rồi , Hoàng Hồng Hiên chẳng còn gì để giải thích nữa.

Khâu Vũ Thần nghe tới đó thì liền choáng váng, đánh thuốc, từ ngữ này thật xa lạ, phải chăng vì lẽ đó nên Hoàng Hồng Hiên mới có thể nói hai ta công tội hòa nhau, những khúc mắc trong quá khứ như được gỡ nút sáng tỏ hơn bao giờ hết.

"Thì ra cậu vẫn luôn nghĩ tôi là người làm việc đó."

Khâu Vũ Thần miễn cưỡng cong khóe miệng, lời nói đến môi rồi cuối cùng cũng chẳng thể bật ra thành tiếng, giải thích thì có ích gì, giờ đây y chỉ muốn kết thúc cuộc hội ngộ này càng sớm càng tốt.

"Cậu có mau biến đi không?" Y chậm rãi bò khỏi giường, phần thân dưới vẫn đau nhức, chỉ đành miễn cưỡng khập khiễng đi về phía cửa, "Được, cậu không đi, vậy tôi đi."

Hoàng Hồng Hiên mơ hồ cảm thấy sự việc ngày càng phát triển tới ngưỡng hắn không thể tưởng tượng nổi, hay nói cách khác, là kiểu mà hắn không dám tưởng tượng đến; hành động cố tình châm lửa này không phải phong cách thường ngày của Khâu Vũ Thần.

Chợt trong đầu hắn lóe lên vài hình ảnh xưa cũ, nhanh đến mức không kịp nắm bắt, trực giác nói cho hắn biết hắn đã bỏ quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Hắn cứng ngắc nắm lấy cổ tay Khâu Vũ Thần, động tác nhanh đến độ Khâu Vũ Thần vừa định bước đi, hắn đã kịp thời ngăn trước mặt y. "Anh cũng không thể về đó."

Bóng người cao lớn chặn lại ánh đèn rực rỡ của phòng khách, lấy Hoàng Hồng Hiên làm ranh giới, chia không gian làm hai mảng sáng tối rõ rệt. Khâu Vũ Thần cứ như vậy chìm vào trong bóng tối, rõ ràng chẳng có ảnh sáng nào có thể chạm tới nhưng hai mắt y vẫn đau nhức.

Đến nước này rồi, y cảm thấy mình có làm gì cũng thật vô nghĩa, đành xoay người lùi về sau mấy bước, không nói thêm gì, nằm lại lên giường.

Lịch hẹn với bệnh viện vào sáng hôm sau cuối cùng cũng hủy bỏ, lý do chính là Khâu Vũ Thần không muốn đi, còn tự kề dao lên cổ mình. Nói lý với Hoàng Hồng Hiên không nổi, nên y đổi phương pháp khác xem liệu có hiệu quả hay không.

Thật bất ngờ, Hoàng Hồng Hiên đã thỏa hiệp.

Lúc mới nhìn thấy, Hoàng Hông Hiên đã rất ngạc nhiên, y  trông thấy trong mắt đối phương có cả khó hiểu và buồn bực nữa. Khâu Vũ Thần thầm nghĩ, thật ra cả y và Hoàng Hồng Hiên đều xấu xa như nhau, tàn nhẫn với đối phương như nhau.

Sau đó, y không còn thấy một con dao nào trong nhà mình nữa.

Mọi việc đều đã khác xưa rất nhiều, Khâu Vũ Thần cũng đã thay đổi, ngày càng trở nên yên lặng. Ngày qua ngày, y chẳng thèm mở miệng nói với Hoàng Hồng Hiên nửa lời, việc y thường xuyên làm nhất là ngồi thất thần bên cửa sổ, nhìn dòng người và xe cộ lướt qua tầm mắt.

Tình cảm trong sáng ngày nào chưa kịp tận hưởng đã bị thời gian lạnh lùng mài mòn, thành thứ hình thù quái dị như hiện tại.

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ từ phòng khách xuyên tới, Khâu Vũ Thần vẫn lặng lẽ ngồi đó, vô hồn, giống như một vật trang trí.

Hoàng Hồng Hiên cởi áo khoác, đi tới phía sau Khâu Vũ Thần, ôm y vào lòng, bơ môi nóng ấm áp vào sau gáy, bàn tay to lớn cũng tìm đến bàn tay của Khâu Vũ Thần, chầm chậm xoa.

"Nhìn gì thế?"

Khâu Vũ Thần nghiêng đầu tránh khỏi cái hôn của người phía sau, hai mắt cũng không yên lòng mà nhắm lại, không muốn nhìn thấy đối phương.

Lòng Hoàng Hồng Hiên chợt nhói lên, nhất thời không biết là lo lắng hay là đau lòng. Hắn đứng lên bế Khâu Vũ Thần dậy, đặt y tựa vào một chiếc gối mềm trên giường, sau đó im lặng lần nữa ôm đối phương trong lòng.

Con ngươi của Khâu Vũ Thần khẽ động, nhìn theo theo động tác kéo chăn lên che chân cho mình của Hoàng Hồng Hiên. Y không hiểu nổi tâm trạng của bản thân lúc này, nếu là ngày xưa, y có thể hả hê trêu chọc đối phương một chút, nói, Hoàng Hồng Hiên mới sáng sớm đã làm khùng làm điên gì vậy? Nhưng bây giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, muốn rời xa người này càng xa càng tốt.

"Chúng ta quay lại với nhau nhé."

Lời người kia nói ra khiến y thật mông lung, Khâu Vũ Thần vẫn không thể hình dung nổi cảm giác của mình lúc này, mới năm trước thôi y còn ôm ảo tưởng trong lòng, âm thầm suy diễn vô số lần, sau đó bị chính ảo tưởng của mình bóp nghẹt đến trằn trọc bất an, hồng siêu phách lạc.

Chẳng nghĩ đến giờ đây, tận tai nghe được lại chẳng biết nên phản ứng thế nào ngoại trừ lặng im.

Từ lúc còn quấn quít bên nhau như thể song sinh liền thân không thể tách rời cho đến bây giờ như hai người xa lạ, đã có quá nhiều chuyện sảy ra, vì yêu mà sinh hận. Hai người cứ như vậy mơ hồ trong giấc mộng của bản thân tự hỏi tự trả lời tự bào chữa cho chính mình.

Hoàng Hồng Hiên nhận ra bài xích ẩn trong sự yên lặng của Khâu Vũ Thần, trong lòng hắn cũng thấy chút hổ thẹn kì lạ; hắn vừa hận Khâu Vũ Thần, lại vừa cảm thấy hối hận vì những hành động điên cuồng năm đó đã gây quá nhiều tổn thương cho đối phương.

Gần ngay trước mắt mà lại như cách xa vạn dặm, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác nào lạ kì đến vậy. Nhìn Khâu Vũ Thần xa lạ trước mặt, ngực hắn như bị thứ gì đè lên, dường như là tức giận đã tích tụ quá lâu ở trong lòng, nâng lên không được, hạ xuống cũng chẳng xong.

Hắn xoay người định điều hòa lại cảm xúc một chút, chợt nghe lời từ chối của Khâu Vũ Thần nhẹ nhàng tản ra trong không khí.

"Không thể nào."

Đây là câu đầu tiên Khâu Vũ Thần nói với y trong suốt mấy ngày nay.

Kim đồng hồ trong phòng ngủ vẫn chạy, nhưng tầm nhìn của Hoàng Hồng Hiên đã trở nên quá mơ hồ, đến nỗi hắn không xác định được thời gian đã trôi qua bao lâu. Những âm thanh kì lạ cứ chậm chạp bay lượn trong não y, đụng trái va phải thành những tạp âm hỗn loạn chẳng thể phân biệt nổi.

Tiếng động ồn ào trong não cùng âm thanh ù ù chói tai đột nhiên dừng lại.

Dừng lại giữa màn đêm đã bị ba chữ kia xé nát.

Không thể nào.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top