Chương 9: Gia Đình?
Mùa hè năm đó, khi Đức Duy vừa nhận được thông báo đậu vào trường Quốc Tế SAY HI cũng là ngày Duy mất đi người yêu thương mình nhất trên cuộc đời này.
Không một phép màu nào xảy ra với mẹ Duy cả, bà thật sự đã rời khỏi cuộc đời này khi còn chưa được nhìn mặt đứa con trai mình lần cuối.
Bà đã trút đi hơi thở cuối cùng trên vòng tay bé nhỏ của Bảo Ngọc, thời điểm lúc đó nhỏ vô cùng sợ hãi, hoảng loạn chạy đi gọi bác sĩ đến nhưng đã không kịp tim bà đã ngừng đập các mạch máu cũng dần tắt nghẽn.
Các bác sĩ thông báo bà đã mất, tấm vải trắng mỏng được phũ lên trên người hộ lý đẩy giường bệnh vào nhà xác để chờ người thân đến nhận và làm thủ tục
Nhỏ khóc nấc lên khóc thay cho lúc vừa được trào đời, đôi tay run rẩy tìm kiếm dãy số quen thuộc, máy đã được kết nối nhưng nó chẳng thể nào mở lời
Trong loa điện thoại chỉ nghe những tiếng nấc và âm thanh đứt quảng của nhỏ làm Duy vừa hoàn thành xong đề thi phải tức tốc đi tìm nó
Chạy đến bệnh viện mẹ Duy đã được hộ lý đưa vào nhà xác, người trực ở đó bảo cậu gọi điện về nhà kiêu người đến để đưa về an táng
... Người nhà? làm gì có ai, lúc mẹ cậu đang phải đối mặt với những cơn đau hành thể xác thì người làm chồng nghĩa vụ của một người cha lại đang vui vẻ hạnh phúc đi du lịch nghỉ dưỡng cùng với nhân tình của mình
Duy dùng sự bình tĩnh cuối cùng để gọi một cuộc về cho cậu 2, sau cuộc gọi đó cậu và Bảo Ngọc ngồi trên băng ghế nước mắt lại chẳng thể rơi nữa...
Những mảnh kí ức cùng nhau ùa về làm não bộ của Duy tạm thời không thể hoạt động, kí ức về mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu
Bảo Ngọc sống cùng gia đình Duy từ năm lên 4 tuổi, con bé đáng yêu lắm ngoan ngoãn chứ chẳng nghịch phá như Duy để làm mẹ suốt ngày đau đầu
Nó thích ăn trái cây đặt biệt là trái cây sấy, thích được mẹ Duy chải tóc, thích nghe Duy hát, thích được ăn những món cơm nhà
Những lúc sợ hãi nhỏ hay nép mính sau lưng Đức Duy, thói quen đó lại cho nó thấy được cảm giác an toàn
"Anh Duy... A..anh đừng buồn nữa.. mẹ trên trời thấy anh như thế sẽ buồn đấy" - Nhỏ khuyên Duy nhưng nhỏ là người khóc to nhất, khóc đến sưng cả mắt
"Cho anh Duy nhỏ nàii" - Nhỏ chìa hai viên kẹo ra trước mặt Duy
"Anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà mày dỗ ngọt anh" - Cậu mĩm cười lấy một viên kẹo từ tay nhỏ, nụ cười không còn gượng gạo sau 49 ngày mẹ mất nữa
Nữa năm sau khi mẹ Duy mất ba cậu đã đưa một người phụ nữ về nhà đưa theo một đứa bé trai khoảng 5 tuổi, à đây là lý do những năm gần đây ông thường hay không ở nhà, hay đi sớm về khuya, hay diện cớ để không phải tốn thời gian ở bên mẹ con Duy, hay kiếm lý do để cho mẹ con Duy rời đi... Bà đã đi rồi, đi thật rồi cũng chẳng bao giờ quay lại nữa đã đúng như ý nguyện của ông rồi, đưa được mẹ con người tình của mình bên ngoài về nhà rồi
Năm 15 tuổi có một Hoàng Đức Duy đã cãi nhau một trận rất to với ba để bảo vệ bàn thờ của mẹ mình. Ông muốn mua một căn nhà mới để đưa bàn thờ bà về đấy thờ phụng, làm sao Duy có thể chấp nhận được đây? Căn nhà này là của gia đình cậu mà dựa vào đâu lại có thể nhường lại cho mẹ con người tình kia của ông
...Nhưng làm thế nào đây? Cậu làm gì có quyền quyết định trong cái nhà này chứ, hai bạt tay, hai tiếng tranh luận Duy đã buôn bỏ không còn khả năng nữa... ông không còn là người ba lúc Duy lên 6, luôn dịu dàng ân cần chăm lo cho gia đình nữa rồi bây giờ ông thuộc về một gia đình khác chứ không là của Duy
Duy nhờ cậu 2 sắp xếp đưa di ảnh của mẹ về quê ngoại để thờ phụng, tải sản của mẹ cũng chuyển vào sổ tiết kiệm đợi đến năm 18 tuổi cậu có thể tự quyết định chúng về mặt pháp lý, bà còn để lại cho Duy hai miếng ruộng ở quê ngoại một căn homestay ở Đà Lạt đó là căn nhà trước đây ba mẹ cậu sống khi bắt đầu ra riêng lập nghiệp cũng là tài sản được đứng tên bà
Cái gì cũng rõ ràng, tài sản của mẹ Duy nhất quyết phải lấy về hết không để sót lại một thứ gì ở trong tay ông còn về việc nuôi dưỡng thì ông vẫn phải chu cấp đến khi cậu đủ 18 tuổi
Tội nhất là nhỏ Ngọc nó khóc đến khàn cả giọng chỉ để được đi theo anh Duy, nhưng cậu quyết định chuyển ra sống riêng sao lại có thể để em mình đi theo chịu khổ
Duy lại dành hết một tuần để dỗ dành an ủi nhỏ, lần nào nó cũng gọi cho Duy nói chuyện đến gần sáng
Nhỏ kể cho Duy nhiều chuyện ở nhà lắm
Nhỏ không thích thằng nhóc kia ở nhà vì thằng đó hay trộm gấu bông mà mẹ Duy đã mua cho nó, thứ mà nó quý nhất chỉ dám cất trên tủ kính chứ chẳng đem ra ôm được mấy lần
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top