Chương 27:
Đức Duy đã dọn dẹp sạch sẽ phần mã của mẹ xong rồi chuẩn bị thu dọn để về nhà vậy mà vừa chuẩn bị ra đường lớn thì bất gặp Quang Hưng với vẻ mặt không được thiện lành đang cố gắng đi thật nhanh về phía nó.
"Em ở đây à, anh có chuyện muốn nói em đi với anh được không? Duy" - Hắn lên tiếng hỏi dò Đức Duy nhưng chân vẫn điều điều bước nhanh đến chỗ Duy đang đứng.
Hắn càng bước đến thì Duy đồng thời cũng lùi về sau - "Có chuyện gì? anh nói nhanh em còn phải về nhà"
"Em biết anh thích em đến như nào mà Duy, Tại sao em lại mang thằng kia về đây hả?"
"Anh có bị điên không? Anh thích tôi nhưng tôi có thích anh đéo đâu, việc tôi mang ai về đây thì liên quan hay ảnh hưởng gì đến gia đình của anh"
"Được nếu thằng kia biết mày bị tao hiếp ngay tại đây thì liệu có còn chấp nhận mày không hả? Ranh Con!"
Đức Duy hoàn toàn sốc trước những lời mà Quang Hưng thốt ra làm nó sợ hãi, hắn vẫn chậm rãi bước đến chỗ Duy nhưng nó đã nhanh chân lách qua người hắn chạy thật nhanh ra con đường lớn, thấy con mồi mình đang có ý bỏ trốn Quang Hưng lập tức đuổi theo phía sau.
Vì con đường này rất vắng không có lấy một người qua lại, Đức Duy chỉ có thể cố gắng cấm đầu chạy thật nhanh về phía trước, nhưng do trong lúc hoảng hốt Duy chạy nhầm sang một con đường ngỏ cùng bây giờ phía trước mặt nó là một con sông lớn với dòng nước đang chảy siết, phía sau hắn ta cũng nhanh chóng đuổi đến kịp.
Quang Hưng nhìn Duy đôi mắt nhưng thể muốn làm hành động đồi bại với nó ngay tại đây.
"Ngoan ngoãn nghe lời tao thì anh đây sẽ nhẹ nhàng với cưng~
Đằng nào sau này mày cũng phải sẽ lấy tao chóng cự làm gì để bản thân đau khổ... Duy nhỉ?"
Duy phát sợ khi nghe hắn gọi tên mình, thấy Hưng không có ý buôn tha nó cũng lấy hết can đảm lao thẳng xuống dòng sông để con nước cuốn trôi mình đi, Quang Hưng trứng kiến Duy lao xuống thì hốt hoảng gọi tên nó.
Dòng nước cuốn Duy trôi đi một đoạn xa, dường như nó trở nên sắp mất đi ý thức mà chìm xuống lòng của con sông, Duy lại nghe được một giọng nói quen thuộc chính xác hơn là của thằng học sinh chuyên lý Nguyễn Quang Anh, có lẽ cơ thể Duy biết nó sắp phải đi theo mẹ nên mới sinh ra ảo giác nghe thấy được giọng cậu bạn đó.
Đức Duy mĩm cười rồi chấp nhận buôn lỏng cơ thể mặc cho nó đang bị dòng nước nhấn chìm xuống....
*Đùng*
.....
"Con mẹ nó mày tỉnh lại đi Duy! ... Mở mắt ra nhìn tao đi
Bây giờ mày chửi mắng gì tao cũng được chỉ cần Duy mở mắt lên nhìn tao một cái thôi... D-duy ...hức...hức đừng mà Duy mở mắt lên nhìn Quang Anh một cái đi mà..." - Quang Anh vừa làm sơ về kỉ thuật cứu hộ nước ép cho nước trong cơ thể Duy đi ra, cậu sợ lắm ôm cơ thể nó vào lòng mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Duy ọc nước ra ho sặc liên tục, cậu phải vừa vỗ lưng vừa an ủi nó nhìn Duy đã ổn chở lại Quang Anh thở phào trong lòng như trút đi hết một mớ gạch đè nặng cậu từ trưa đến giờ.
"Má thằng ngu này, sắp chết đến nơi mày còn chưng cái mặt ra cười với tao" - Quang Anh lo cho nó lắm, sợ nếu hôm nay Duy có bị làm sao thì chắc cậu hối hận suốt cả đời.
Đức Duy ôm lấy Quang Anh cơ thể run lên, khóc như mưa, nó vừa mừng vì người cứu mình là Quang Anh, nó uất ức vì suýt nữa mình bị hại.
Khóc được tầm 15 phút Quang Anh cõng Duy về nhà để tắm rửa thay đồ, cậu ngồi lại kể hết mọi chuyện cho người lớn trong nhà nghe, trên đường cõng Duy về nó đã kể mọi tình tiết lại cho cậu nghe.
Người có phản ứng mạnh nhất sau khi nghe câu chuyện đó là cậu 2 - "Thằng đó dám làm vậy luôn hả? Nó có bị điên không chuyến này vợ chồng con Trân không yên với cậu!"
Đăng Dĩnh bên đây cũng không khả quan hơn là bao, anh đốc thúc ba để mình qua đó đánh chết dở thằng Hưng.
"Hai cha con bây bình thường được không? Để lát nữa tao sang nói chuyện rõ ràng với gia đình nó" - Ông ngoại Duy nghe thấy cháu trai mình suýt nữa thì bị thằng Hưng làm nhục trong lòng cũng đã khó chịu ra mặt.
"Ông nội không thể nói chuyện được, thằng đó quá đáng rồi lúc đầu con đã nói với hai người rồi mà cứ để thằng Duy cách xa gia đình họ ra là tốt nhất" - Ngọc Hương ngồi kế bên anh 2 mình tức cũng không kém.
"Không phải có Quang Anh chạy đi tìm thằng Duy, thì giờ chắc đang ngồi khóc với x-xác nó rồi"
Lúc Quang Anh đưa Duy về, nó chẳng chịu nói chuyện với ai cứ mà ai có ý định đúng vào người nó thì Duy sẽ phản ứng rất kịch liệt, từ lúc tắm rửa ra xong thì Duy đeo bám luôn trên người Quang Anh. Trong vòng tay cậu Duy cảm thấy mình sẽ được an toàn. Cậu cũng đâu có chịu rời xa Duy nữa bước nằm trên võng bên hiên nhà một tay ôm Duy tay còn lại lo đuổi muỗi cho nó.
Ông bà lo lắng cho Đức Duy lắm chứ nhưng vì là người lớn phải hành xử sao cho chuẩn mực, dù cho thằng Hưng là người sai thì người sau này chùm đánh bao bố nó chỉ có thể là Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top