🥝Chap 13🥝

"Xem ra lần này đã thất bại," Đã qua canh ba, Phượng Diễm sớm đã quay về Thiên Diễn giáo mà Tống Nhan vẫn còn chưa tới chỗ hẹn, Tôn Hi đạo quân thở dài, "Đi thôi, Vi Vi."
"Vậy sư thúc..." Hứa Vi Vi lo lắng nhìn về núi Thiên Diễn phía xa, sư thúc đã bị nhốt ở đó hơn ba tháng rồi.
"Yên tâm đi, Phượng Diễm cho dù không thả nàng đi, nhưng cũng tuyệt đối không làm tổn thương nàng." Trong lòng Tôn Hi đạo quân mặc dù vẫn mang sầu lo, nhưng ngoài miệng lại an ủi đồ đệ. Huống hồ hắn cũng không nói dối, cho dù Tống Nhan muốn giết Phượng Diễm thì người kia cũng sẽ không chống trả.
Tôn Hi đạo quân cũng chưa từng gặp Phượng Diễm, lúc sư phụ Vân Thiên đạo quân mang theo Tống Nhan đi Hành Nam Thành ẩn cư, hắn đã là chưởng môn của Thương Lan phái, cả ngày đều bận chuyện lớn nhỏ trong phái, không có thời gian để gặp Phượng Diễm. Cho đến khi Vân Thiên đạo quân trở về trước khi phi thăng, hắn mới từ miệng sư muội biết tiểu cô nương này đã có ý trung nhân.
Lúc đó y có cảm giác chua xót như cảm giác của người cha sắp phải gả con gái. Tôn Hi đạo quân và Tống Nhan mặc dù là sư huynh muội, nhưng tuổi hai người chênh lệch khá lớn, Tôn Hi đạo quân luôn xem sư muội là nữ nhi của mình. Y biết sư muội này của mình tâm tính đơn thuần, lại bởi vì thiên tư xuất chúng cộng thêm gia thế không tệ, khó tránh khỏi bị người có tâm lợi dụng. Nghĩ đến Phượng Diễm chỉ là con của một gia đình tu sĩ bình thường, thiên phú cũng bình thường, hai người lại tự định chung thân, nếu hắn có tâm tư lợi dụng Tống Nhan để leo lên, Tôn Hi đạo quân tuyệt đối không đồng ý.
Đương nhiên, loại hoài nghi này y sẽ không để tiểu sư muội biết. Tôn Hi đạo quân âm thầm phái người điều tra Phượng Diễm, thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc hàng xóm của Phượng gia, muốn bọn họ xem xét cách làm người của Phượng Diễm.
Y vẫn liên tục nhìn chằm chằm Phượng Diễm hơn hai năm, mặc dù luôn dùng ánh mắt bới móc để quan sát, nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình hoài nghi Phượng Diễm là một việc sai lầm. Tu Chân Giới mặc dù thứ bậc uy nghiêm, nhưng nếu hai đứa bé kia yêu nhau thật lòng, người sư huynh này có lập trường gì để chia rẽ uyên ương. Y cho người theo dõi Phượng Diễm lui về, sau đó chuẩn bị của hồi cho tiểu sư muội không bao lâu nữa sẽ phải lập gia đình, nhưng chỉ ba tháng sau, y nhận được tin tức U Ma Tôn tắm máu Hành Nam thành.
Tôn Hi đạo quân có đôi khi sẽ suy nghĩ, nếu lúc ấy y không rút người về, Phượng Diễm có thể có cơ hội còn sống hay không? Nhưng cái này chỉ là giả thiết, cho dù y đã thăng thành Hóa Thần thọ ngang trời đất cũng không có năng lực để thay đổi quá khứ.
Y chỉ có thể nhìn Tống Nhan không ngừng tìm kiếm một người có lẽ đã chết, như là người lạc vào mê muội, vĩnh viễn không cách nào thoát được. Nếu như nói trên thế giới này Tống Nhan là người hy vọng Phượng Diễm còn sống nhất, thì Tôn Hi đạo quân cũng hy vọng không ít hơn nàng.
Cho nên, khi nhận được tin từ Đãng Thiên Ma Tôn thì trong lòng y đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vui sướng. Y thậm chí cũng không bởi vì Phượng Diễm là Ma Tôn mà tức giận, chỉ cần tiểu tử kia còn sống là tốt rồi — ít nhất, sư muội sẽ không còn đau khổ nữa.
Một đôi bích nhân sau nhiều năm xa cách cuối cùng cũng trùng phùng, đây là chuyện tốt đẹp cỡ nào, nhưng Tôn Hi đạo quân lập tức liền ý thức được, hơn năm trăm năm sống ở Ma Môn sớm đã khiến Phượng Diễm thay đổi hoàn toàn. Áp lực đè ép từ bốn phía, hắn chỉ có thể cùng Thiên Diễn giáo kết quan hệ thông gia. Sau khi thỏa hiệp, hắn nhận được thư tín của Tống Nhan, ẩn giấu dưới những lời không mặn không nhạt đó chính là sự thật, quả nhiên không khác gì suy đoán của hắn.
Phượng Diễm vẫn yêu Tống Nhan như trước, nhưng có lẽ hắn đã điên rồi.
"Hắn chính là một người điên." Có rất ít người biết, Tôn Hi đạo quân không chỉ cài mật thám vào Thiên Diễn giáo, hắn tìm đủ mọi cách tìm hiểu tin tức của Phượng Diễm, từng chuyện từng chuyện mà người nam nhân này trải qua hắn đều biết rõ. Hầu hết những người sống ở Thiên Diễn giáo đều nói rằng Phượng Diễm là người điên.
Hắn trở thành đệ tử của Huyết U Ma Tôn trong khi chỉ là Trúc Cơ tu sĩ. Trong Thiên Diễn giáo, tu vi thấp đồng nghĩa với ai cũng có thể dẫm đạp lên ngươi. Phượng Diễm bị khi nhục nhiều không đếm xuể, bị bẻ gẫy tứ chi nhốt trong băng thiên tuyết địa, đợi đến khi hắn được phát hiện thì ngay cả tim cũng bị đóng băng. Bị chế trụ tu vi đặt trên lửa nướng, vây quanh hắn là một đám đồng môn bởi vì hắn đau đớn gào khóc mà hưng phấn cười to. Hắn thậm chí từng bị quăng vào động xà người người e sợ của Thiên Diễn giáo, nguyên nhân chỉ vì Huyết U Ma Môn muốn tìm thú vui, liền mặc cho những con rắn độc kia gặm nhấm hắn, khiến cả gương mặt hắn đều bị hủy hoại.
Đúng vậy, vết sẹo trên sườn mặt Phượng Diễm là do nọc độc của độc xà để lại. Mặc dù hắn đã trở thành Hóa Thần đạo quân, nhưng nỗi đau của độc xà đã khắc sâu vào linh hồn hắn, vĩnh viễn không cách nào biến mất.
Hắn sao có thể có can đảm đi tìm Tống Nhan, cả người hắn đều là những vết sẹo xấu xí đến ngay cả chính hắn cũng chán ghét, hắn sao dám dùng gương mặt không ra hình người đó mà đi tìm Tống Nhan.
Hèn mọn như vậy, bất kì ai cũng không thể tưởng tượng nổi Phượng Diễm làm sao có thể sống trong đám ma tu như mãnh thú hồng thủy đó. Trong đám ma tu, chỉ có Phượng Diễm và Huyết U Ma Tôn là không như vậy. Giày vò người khác cũng sẽ không khiến hắn cao hứng, thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không có bất kì cảm xúc gì.
Bi thương, phẫn nộ, hưng phấn... Tất cả cảm xúc của con người, hắn đều không có. Hắn giết người, chỉ là vì muốn đạt được mục đích, tương tự, vì đạt được mục đích, cho dù giết nhiều người hơn nữa mắt hắn cũng không hề nháy. Người như vậy còn đáng sợ hơn Huyết U Ma Tôn bởi vì ngươi không thể lấy lòng hắn, ở trong mắt hắn, tất cả mọi người chỉ là công cụ.
Mà bệnh trạng làm cho nhóm ma tu nhóm hoảng sợ không chịu nổi cho dù chỉ một ngày, lại có thể biến mất trước mặt người kia.
Tống Nhan có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Đạo Hoa bị Phượng Diễm hạ lệnh xử tử, cảm giác đầu tiên của giáo chúng trong Thiên Diễn giáo không phải sợ hãi, mà là kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên Phượng Diễm vì cảm xúc của mình mà giết người. Không, nên nói là hắn còn có cảm xúc mất hứng của con người.
Phần cảm xúc ghen tị không vui này đều xuất phát từ Tống Nhan, hắn cao hứng, chua xót, không tha, không yên, phẫn nộ... Tất cả tất cả, đều là vì Tống Nhan.
Chỉ có ở trước mặt Tống Nhan, hắn mới có thể trở lại làm người.
Cho nên Tôn Hi đạo quân có thể khẳng định, Phượng Diễm sẽ không thương tổn Tống Nhan. Bởi vì hắn sẽ không thương tổn tín ngưỡng của mình, đó là hy vọng duy nhất để hắn liều mạng sống sót, là ánh sáng duy nhất của hắn.
"Sư phụ, sư thúc cùng ma đầu kia không thể ở cùng nhau sao?" Hứa Vi Vi mím môi, "Dù gì, sư thúc cũng tìm hắn nhiều năm như vậy..."
"Phượng Diễm tâm ma sâu nặng, không thể cứu chữa," Tôn Hi đạo quân lắc lắc đầu, "Hai người bọn họ nếu không phải hoàn toàn quyết liệt, hoặc là phá rồi lại lập, hoặc là cùng nhau trầm luân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top