17
Chương 17
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tô Vân Cảnh không dám chậm trễ, cậu cầm lấy ống nghe gọi vào số vừa nãy.
Điện thoại vừa thông, Tô Vân Cảnh liền thấp thoáng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng chuông điện thoại độc quyền của nokia.
Cậu lập tức sửng sốt, đặt điện thoại xuống, vội vội vàng vàng đi đến trước cửa, mở cửa ra.
Gió lạnh trên hành lang chui ra từ khe hở cánh cửa thổi vào khiến Tô Vân Cảnh trực tiếp run lên một cái.
Tô Vân Cảnh thò đầu ra liền thấy ở góc tối om có một cái bóng đen đang ngồi.
"Phó Hàn Chu?" Giọng nói của Tô Vân Cảnh cực kỳ nhỏ, cậu sợ ồn ào khiến người khác tỉnh giấc.
Cái bóng đen kia hơi động đậy một cái, sau đó đứng dậy đi về phía Tô Vân Cảnh.
Sau khi cậu nhóc đi lại gần, Tô Vân Cảnh mới phát hiện đúng thật là Phó Hàn Chu.
Cả người Phó Hàn Chu cực kỳ bẩn, trên người và trên mặt đều bị dính bùn đất, cứ như đã lăn lộn trên mặt đất vài vòng vậy.
Thấy khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc đã trắng bệch như tờ giấy, Tô Vân Cảnh liền vội vàng kéo cậu vào nhà.
"Suỵt, theo tôi qua đây." Tô Vân Cảnh tóm lấy cái tay lạnh băng của
Phó Hàn Chu, dẫn cậu nhóc về phòng mình.
Sau khi đóng cửa lại, Tô Vân Cảnh mới quay đầu lo lắng hỏi: "Sao đang đêm hôm cậu lại chạy ra đây, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có sâu." Đôi môi Phó Hàn Chu đã trắng bệch, cứ như được phủ lên một lớp băng sương, lúc này cậu nhóc đang hoảng hốt run rẩy nhìn Tô Vân Cảnh nói: "Trên giường tôi, có rất nhiều sâu."
Tô Vân Cảnh nghe thấy lời này liền chau chặt mày. Mùa đông lấy đâu ra sâu?
Nhưng nhìn dáng vẻ Phó Hàn Chu cũng không giống như đang nói dối, Tô Vân Cảnh đột nhiên nhớ ra một loại khả năng.
Trong tiểu thuyết từng nhắc tới, Phó Hàn Chu có bị di truyền căn bệnh thần kinh nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác.
Đây cũng là một trong những nguyên do khiến Phó Hàn Chu thích nữ chính.
Bởi vì khi ở bên cạnh nữ chính thì những ảo giác lộn xộn đó đều sẽ biến mất.
Tô Vân Cảnh hoàn toàn không ngờ ngay lúc còn nhỏ thế này mà Phó Hàn Chu đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, vì vậy cậu vừa đau lòng vừa bất lực.
Cậu cũng không phải nữ chính, không hề có bản lĩnh khiến cho ảo giác của Phó Hàn Chu biến mất.
Tô Vân Cảnh xoa xoa đầu cậu nhóc an ủi, nói: "Chỗ tôi không có sâu, tối nay cậu ngủ lại ở đây đi."
Phó Hàn Chu nhè nhẹ gật đầu một cái.
Hàng lông mi dài của cậu bị hơi lạnh trong đêm đen làm cho ướt đẫm, chúng dính trên mí mắt như một con bươm bướm yếu ớt vừa gặp phải một trận mưa tầm tã.
Tô Vân Cảnh chưa từng thấy bộ dạng này của nhóc cool ngầu, trong lòng cậu thật sự cảm thấy xót xa, cậu giơ tay lau đi bùn đất trên mặt Phó Hàn Chu.
Cả người Phó Hàn Chu giống như một cục nước đá, hơi lạnh từ trong xương của cậu nhóc thoát ra ngoài khiến cho Tô Vân Cảnh lạnh tới mức nổi lên một lớp da gà.
"Cởi quần áo ra trước rồi lên giường ủ ấm đi." Trên người Phó Hàn Chu đều là bùn đất, trên tay trên mặt cũng dính không ít.
Sợ ồn ào làm Tống Văn Thiến và Lục Đào tỉnh giấc, vì vậy Tô Vân Cảnh không dám dẫn cậu nhóc đi tắm rửa.
Hai tay Phó Hàn Chu đã bị đông cứng, cả nửa ngày cũng không mở được một cái cúc áo.
Tô Vân Cảnh thật sự nhìn không nổi nữa liền bước lên trước nhanh nhẹn giúp cậu nhóc cởi hết quần áo ra.
Giày vò hết cả nửa ngày, ổ chăn cũng lạnh luôn rồi, Tô Vân Cảnh bảo Phó Hàn Chu mau chóng chui vào ủ ấm.
Sợ Phó Hàn Chu bị lạnh, Tô Vân Cảnh liền lục trong tủ quần áo ra mấy cái áo bông, đem áo bông đắp lên trên chăn bông rồi cậu mới leo lên giường.
Tô Vân Cảnh vừa nằm xuống liền cảm giác được Phó Hàn Chu có gì đó không ổn lắm, cậu hỏi: "Sao thế?"
Phó Hàn Chu nhìn chằm chằm vào trần nhà, cơ thịt hai bên má căng chặt lại, thân thể cũng cong lại như cây cung đang bị kéo căng.
"Bọn chúng, vào đây rồi."
Giọng nói của Phó Hàn Chu vang lên trong đêm đen càng thêm mờ ảo, cứ như một nắm cát, gió thổi qua là tan biến.
Hôm đó, người phụ nữ kia mặc một bộ đồ đỏ nhảy xuống từ trên cao xuống, giống hệt như một nhánh hoa hải đường diễm lệ.
Bị gió thổi bay lên cao rồi lại tàn nhẫn nghiền nát trong đám bùn lầy trộn lẫn đất cát.
Cô ta trừng lớn mắt, tay chân cong queo vặn vẹo, lúc bờ môi hơi động đậy, ở trong cổ họng như có thứ gì đó trào ra ngoài.
Không bao lâu, vô số con sâu màu trắng tranh nhau bò ra từ trong miệng cô ta.
Cứ như một cái vòi nước đang phun ra từng hạt bọt, rập rạm từng con sâu trắng trào ra từ bên trong.
Những con sâu có cái phần miệng sắc bén kia tham lam cắn nuốt thân thể người phụ nữ.
Làn da của cô ta dần dần chảy xệ, sâu trắng chui ra từ trong mắt, mũi, gò má, thân thể cô ta rồi bò về phía cậu.
Sau đó mắt Phó Hàn Chu liền bị chú cảnh sát đang kéo lấy mình che kín, những con sâu trắng kia cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn.
Bây giờ bọn chúng lại chui ra nữa, cứ giống như những con dòi đang đục lỗ trong xương cậu.
Chúng thuận theo vách tường bò lên trần nhà, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, rập rạp kín mít.
Bởi vì quá nhiều, quá rập rạm nên lúc chui ra chúng liền chen chúc
nhau tạo thành một chuỗi sâu trắng tràn đầy xấu xí dữ tợn.
Phó Hàn Chu vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy mệt mỏi, hàng lông mi của cậu nhóc hơi run rẩy, lúc bản thân đang bất lực nhắm mắt lại thì đột nhiên cả người được người ta ôm lấy.
Tô Vân Cảnh không thấy được ảo giác của Phó Hàn Chu nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt thôi cậu cũng có thể đoán được là đang xảy ra chuyện gì.
Tô Vân Cảnh hất tung chăn lên, bao chặt lấy Phó Hàn Chu từ đầu đến chân.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Phó Hàn Chu: "Đừng sợ, đám sâu đó không vào được đây đâu, cậu nhìn đi, tôi đã chặn kín các góc chăn rồi."
Phó Hàn Chu không nói câu nào, chỉ túm chặt lấy tay áo Tô Vân Cảnh, giống như một người sắp chết đuối túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Túm thật chặt.
Bởi vì dùng sức quá mức mà giữa khe hở những ngón tay đã trở nên trắng xanh.
Tô Vân Cảnh xoa xoa sau cổ Phó Hàn Chu giống như đang an ủi một con mèo con bị hoảng sợ.
Ngoại trừ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ 'đừng sợ' thì lúc này Tô Vân Cảnh cũng không biết phải nói gì nữa.
Đứa nhóc trong lòng lúc này hiếm khi lộ ra một mặt yếu đuối, thân hình gầy yếu mỏng manh không ngừng run rẩy.
Tô Vân Cảnh không có được kỹ năng như của nữ chính, chỉ cần ôm cậu nhóc là có thể khiến ảo giác của cậu nhóc biến mất, vậy nên Tô
Vân Cảnh cũng chỉ có thể an ủi một cách khô khan.
Lúc này cuối cùng cậu cũng biết được, câu nói 'Thứ đáng sợ thật sự là những thứ khác' mà Phó Hàn Chu nói lần trước là có ý gì rồi.
'Những thứ khác' này có lẽ chính là những con sâu xuất hiện trong ảo giác do cậu nhóc tưởng tượng ra này.
Từ đó có thể thấy hôm nay không phải lần đầu tiên Phó Hàn Chu xuất hiện ảo giác.
Haiz.
Phó Hàn Chu ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh, vùi đầu vào hõm cổ cậu, liều mạng hít lấy nhiệt độ từ trên người Tô Vân Cảnh.
Thể chất của nhóc cool ngầu quá đặc biệt, Tô Vân Cảnh đã ủ cả nửa ngày rồi mà vẫn không khiến cậu nhóc ấm lên được.
Nhưng may mà cảm xúc của cậu nhóc đã ổn định lại. cậu nhóc dựa vào trên vai Tô Vân Cảnh, hơi thở cũng dần dần bình ổn lại.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Phó Hàn Chu cũng đã ngủ say.
Tô Vân Cảnh bị đè khiến cơ thể không thoải mái lắm, cánh tay vừa tê vừa mỏi, nhưng chỉ cần cậu hơi động đậy thì lập tức liền khiến Phó Hàn Chu giật mình tỉnh lại.
Vậy nên không còn cách nào khác, Tô Vân Cảnh chỉ có thể mặc cho cậu nhóc đè lên người mình.
Cả đêm Tô Vân Cảnh cũng không được ngủ ngon, giữa chừng còn tỉnh lại mấy lần.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ ngủ tới cỡ hơn năm giờ sáng, Tô Vân Cảnh mới gọi Phó Hàn Chu dậy.
Bây giờ nhân lúc không có ai biết, Phó Hàn Chu lén chạy ra ngoài, Tô Vân Cảnh phải mau chóng đưa cậu nhóc về nếu không thì sẽ gây ra chuyện mất.
Phó Hàn Chu cũng ngủ không được ngon giấc cho lắm, sau khi bị gọi tỉnh dậy thì liền im lặng ngồi trên giường.
Tô Vân Cảnh hơi động đậy cánh tay bị đè cả đêm của mình, cố chịu đựng cảm giác tê mỏi mà tìm kiếm quần áo của Phó Hàn Chu.
"Mau mặc quần áo vào đi, rồi tôi đưa cậu về." Tô Vân Cảnh vừa nói vừa đưa tay mặc áo lông vào cho Phó Hàn Chu.
Sau khi Phó Hàn Chu phối hợp mặc quần áo vào liền cụp mắt xuống, đầu gục lên trên vai Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh nhìn Phó Hàn Chu đang mang cảm xúc lạc lõng kia một cái, rồi không nhịn được xoa xoa mái tóc đen mang theo hơi lạnh của cậu nhóc.
"Tôi biết cậu còn buồn ngủ, nhưng tôi phải đưa cậu về, nếu không người bên phía cô nhi viện sẽ biết nửa đêm cậu lén chạy qua đây đấy."
"Thế này đi, hôm nay tôi sẽ nói với mẹ bảo mẹ tôi đi hỏi viện trưởng của các cậu, hỏi xem buổi tối cậu có thể qua đây ngủ không."
Phó Hàn Chu nghe thấy lời này liền lập tức ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen sáng ngời như có ánh sao xẹt qua: "Thật sao?"
"Tôi có từng lừa cậu lần nào chưa?" Tô Vân Cảnh cười cười hỏi ngược lại.
Nghe được lời đảm bảo của Tô Vân Cảnh, tinh thần Phó Hàn Chu liền phấn chấn hơn hắn, cậu nhóc tự mình mặc quần áo vào.
Tô Vân Cảnh sợ cậu nhóc bị cảm, liền bảo cậu nhóc mặc thêm một chiếc áo khoác nữa vào rồi mới đưa cậu nhóc về.
Âm thầm lặng lẽ về đến nhà vẫn còn chưa tới sáu giờ, Tô Vân Cảnh tranh thủ thời gian ngủ bù thêm một giấc nữa.
Bảy giờ hai mươi phút, Tô Vân Cảnh liền bị Tống Văn Thiến gọi dậy.
Cậu không chút tinh thần mà đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng rồi ngồi lên yên sau xe đạp đi đến trường.
Tống Văn Thiến vừa đạp xe ra khỏi tiểu khu liền thấy trước cổng cô nhi viện có một cậu nhóc xinh đẹp đang đứng đấy.
"Đó là Hàn Chu đúng không?" Tống Văn Thiến nói.
Tô Vân Cảnh nghe vậy liền ngẩng mạnh đầu lên, chỉ thấy hôm nay Phó Hàn Chu dậy thật sớm như trước để tiễn cậu đi học.
Tuy cậu còn nhỏ nhưng thân hình lại thẳng tắp, giống như một cây tùng đang đứng đón gió lạnh.
"Sao ngày nào Hàn Chu cũng đứng trước cổng thế này, đứa nhỏ này cũng không sợ lạnh à?" Tống Văn Thiến có hơi buồn bực nói.
Tô Vân Cảnh không nói gì, cổ họng cậu cứ như vừa bị ngâm trong nước muối, vừa sưng vừa rát.
Chuyện tối hôm qua cuối cùng cũng khiến Tô Vân Cảnh hiểu ra một chuyện, Phó Hàn Chu đã bắt đầu ỷ lại vào cậu rồi.
Trước kia khi Phó Hàn Chu vẫn còn là một nhóc cool ngầu thì cho dù có xảy ra ảo giác cậu cũng sẽ một mình chịu đựng.
Nhưng bây giờ việc đầu tiên cậu nghĩ tới lại là tìm Tô Vân Cảnh. Bởi vì ỷ lại vào cậu, coi cậu như người nhà nên cho dù thời tiết có
xấu đến mức nào, sáng sớm mỗi ngày đều sẽ bò dậy tiễn cậu đi học, đến chiều lại ngơ ngẩn đứng đó chờ cậu tan học.
Tô Vân Cảnh nghĩ, có lẽ cậu cũng đã trúng độc của nam phụ lúc nhỏ này rồi.
Lúc này Tô Vân Cảnh thật không thể hiểu nổi nữ chính, nhóc con nhà cậu ưu tú thế này mà cô ta lại không nhìn trúng!
Quả nhiên tình yêu là không thể nói lý mà.
Tô Vân Cảnh căng da đầu làm nũng mè nheo, cuối cùng Tống Văn Thiến cũng đồng ý đi hỏi viện trưởng cô nhi viện xem thử buổi tối có thể để Phó Hàn Chu ở lại nhà bọn họ không.
Tống Văn Thiến đảm bảo hết lần này tới lần khác, cuối cùng viện trưởng cô nhi viện cũng chịu đồng ý.
Tô Vân Cảnh kéo lấy cánh tay của nhóc bệnh kiều rồi dẫn cậu về nhà.
Tuy đây không phải lần đầu tới nhà Tô Vân Cảnh nhưng bởi vì có thể quang minh chính đại ở lại qua đêm nên Phó Hàn Chu trước giờ vẫn mang bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng hôm nay lại vui vẻ rõ rệt.
Sau khi ăn tối xong, Tô Vân Cảnh liền dẫn Phó Hàn Chu đi tắm rửa. Phó Hàn Chu rất thích Tô Vân Cảnh gội đầu cho mình.
Động tác của Tô Vân Cảnh rất dịu dàng, lúc từng ngón tay xuyên qua chân tóc của cậu, Phó Hàn Chu liền cảm thấy rất thoải mái.
Phó Hàn Chu ngồi trên cái ghế nhỏ, làn da trắng nõn như bạch ngọc bị hơi nước xông lên khiến cho nó như được phủ thêm một màu hồng nhạt.
Dáng vẻ môi hồng răng trắng này cực kỳ khiến người ta yêu thích.
Tô Vân Cảnh nhìn giọt nước long lanh đang đậu trên hàng mi dài của Phó Hàn Chu liền càng cảm thấy nhóc cool ngầu thật ngoan ngoãn.
Ban đầu, khi cậu vừa tiếp xúc với Phó Hàn Chu, đúng thật là có mang theo thái độ làm nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ cậu đã thật sự cảm thấy đau lòng cho cậu nhóc rồi, cậu mong rằng nhóc cool ngầu có thể vui vẻ hạnh phúc, có được một tuổi thơ tươi đẹp.
Sau khi Tô Vân Cảnh dội sạch bọt trắng trên đầu Phó Hàn Chu liền rút một cái khăn màu xanh ra lau tóc cho cậu nhóc.
"Mẹ tôi nói tối mai muốn hầm cá ăn, cậu muốn ăn cá không?"
Khuôn mặt trẻ con của Tô Vân Cảnh được ánh đèn màu cam chiếu xuống khiến góc cạnh khuôn mặt lại càng trở nên dịu dàng hơn.
Mắt mày Phó Hàn Chu hơi cong lên, cậu gật gật đầu. Thật ra cậu nhóc không thích ăn cá.
Nhưng cậu nhóc thích Tô Vân Cảnh gỡ xương cá cho mình.
Cậu thích dáng vẻ Tô Vân Cành đặt hết tất cả tâm tư lên người mình.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top