14
Chương 14
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đoạn thời gian chung sống với vợ chồng Tống Văn Thiến, Tô Vân Cảnh thật sự xem bọn họ như người nhà.
Chỉ có điều cậu không phải đứa trẻ tám tuổi nữa, cậu hiểu được kiếm tiền không dễ dàng, cũng biết bởi vì bệnh của nguyên chủ mà trong nhà phải tiêu phí rất nhiều tiền.
Vậy nên mỗi lần đưa ra yêu cầu gì trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút ngại ngùng.
Lần này tới chợ mua giày, Tô Vân Cảnh cũng không có yêu cầu đặc biệt gì về hiệu giày, chỉ cần vừa rẻ lại mang vào thoải mái là được.
Dạo cả một buổi sáng, buổi trưa vào một quán ăn nhỏ ăn một bát vằn thắn cùng với nửa miếng bánh kẹp.
Ăn trưa xong, mua hết những thứ đồ cần mua, Tống Văn Thiến liền dẫn theo Tô Vân Cảnh đi đến trước cửa hàng bán đồ kim khí của gia đình.
Đến trước cửa hàng bán đồ kim khí, Tô Vân Cảnh dùng điện thoại của Tống Văn Thiến gọi cho Phó Hàn Chu.
"Tôi bị mẹ đưa đến cửa hàng rồi, phải ở cùng họ cho tới khi tan làm, chắc muộn một chút tôi sẽ qua kiểm tra bài tập."
"Ừm."
"Cậu muốn ăn kẹo hồ lô không? Muốn ăn khi nào về tôi đem cho cậu một xâu."
Phó Hàn Chu không nói gì, sau một hồi im lặng, cậu nhóc thình lình trầm giọng hỏi: "Chỉ mua cho một mình tôi sao?"
Tô Vân Cảnh không hiểu sao Phó Hàn Chu lại đột nhiên hỏi như vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều liền cười nói: "Đúng vậy, cậu muốn ăn không?"
"Vậy cậu mua đi." Giọng nói lạnh lùng của Phó Hàn Chu vang lên vừa dứt khoát vừa nhanh chóng.
Đến tối, Tô Vân Cảnh cầm theo một xâu kẹo hồ lô tới tìm Phó Hàn Chu.
Quả sơn tra đỏ hồng được tưới thêm một lớp đường sáng bóng, màu sắc đỏ óng, khiến cho Tô Vân Cảnh đang cầm lấy nó vừa bước vào cô nhi viện liền trở thành tiêu điểm cho mọi ánh nhìn.
Tô Vân Cảnh: "..."
Hơn hai mươi căp mắt đồng thời nhìn qua khiến Tô Vân Cảnh có hơi chịu không nổi.
Cậu đứng khựng lại trước cổng cô nhi viện, ngơ ngác không dám bước vào.
Ngay tại lúc Tô Vân Cảnh hoang mang không biết làm sao, thì một cậu nhóc xinh đẹp, dáng người hơi gầy nhưng bóng lưng thẳng tắp đột nhiên bước tới.
Mặt mày cậu nhóc tràn đầy sự điềm tĩnh, biểu cảm lạnh nhạt, cậu nhóc đi đến cầm lấy xâu kẹo hồ lô trong tay Tô Vân Cảnh, hai mắt nhìn thẳng mà bước đi.
Nếu không phải Phó Hàn Chu chỉ có bảy tuổi, thứ cầm trên tay cũng chỉ là một xâu kẹo hồ lô.
Thì với bộ dáng kiêu ngạo này của cậu nhóc, Tô Vân Cảnh còn
tưởng rằng đây là tổng tài bá đạo bước ra từ trong phim thần tượng cẩu huyết đấy!
Tô Vân Cảnh không mặt dày được như cậu nhóc, ăn một mình mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên được như vậy.
Dưới những ánh nhìn có tức giận, có thất vọng, có đáng thương này, cậu đành phải thậm thụt lủi thủi đi theo sau lưng Phó Hàn Chu.
Hoàn toàn nhập vai một tên tùy tùng theo sau của tổng tài bá đạo.
Vào thời khắc này, bản tính của ông chủ lớn và người dân bình thường hoàn toàn lộ ra.
Kiểu người dân bình thường như Tô Vân Cảnh không thể nào bày ra dáng vẻ như ông chủ lớn tương lai, không thèm để tâm đến 'nỗi khổ' của quần chúng xung quanh như Phó Hàn Chu được.
Nhưng hết cách thôi, bây giờ năng lực của cậu có hạn, có thể nuôi một mình Phó Hàn Chu trở nên trắng trẻo mập mạp đã là tốt lắm rồi.
Trong khi Tô Vân Cảnh còn đang cảm thán bản thân mình nhỏ bé yếu thế thì lại bị Phó Hàn Chu nhét xâu kẹo hồ lô vào miệng.
Ừm, ngọt thiệt.
Tô Vân Cảnh cắn một miệng, giống hệt với ký ức lúc nhỏ.
Kẹo hồ lô thời nay đều lấy hết hột ra, không còn tươi mới như được ăn lúc còn nhỏ nữa.
Kẹo hồ lô lúc này cả quả đều căng mọng nước, trong vị ngọt còn lẫn vào vị chua của sơn tra.
Đút Tô Vân Cảnh ăn một quả xong, Phó Hàn Chu mới cúi đầu cắn một miếng kẹo hồ lô.
Sắc môi của cậu nhóc rất đỏ, lớp đường dính lên làm cho nó càng trở nên sáng bóng, trong miệng ngậm một quả sơn tra khiến bầu má phình lên một cục.
Lúc Phó Hàn Chu cau mày nhai quả sơn tra, thú thật cuối cùng cũng có được vài phần hoạt bát của trẻ con.
Đột nhiên Tô Vân Cảnh lên tiếng: "À đúng rồi, ngày mốt là sinh nhật tôi, buổi tối cậu đến nhà tôi ăn cơm đi."
Động tác cắn kẹo hồ lô của Phó Hàn Chu hơi khựng lại, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân Cảnh.
Bây giờ là mùa ngày ngắn đêm dài, sáu giờ trời đã bắt đầu tối rồi, khu chung cư ở phía đối diện đều đã lần lượt bật đèn lên.
Ánh sáng từ hàng ngàn ngôi nhà ở đằng xa thấp thoáng ánh vào trong đôi mắt đen kịt của Phó Hàn Chu, cuối cùng đều bị bóng đen bao trùm nuốt trọn, chỉ còn lại đôi đồng tử càng ngày càng u tối kia.
"Chỉ có một mình tôi sao?" Cậu hỏi.
Trong nhất thời Tô Vân Cảnh không hiểu Phó Hàn Chu có ý gì, cậu nói: "Không chỉ một mình cậu, còn có ba mẹ tôi, đón sinh nhật ở nhà tôi á."
Tô Vân Cảnh sợ cậu nhóc nghe không hiểu nên lặp lại một lần nữa: "Tôi mời cậu đến nhà tôi, tôi cũng đã nói trước với mẹ rồi, mẹ tôi sẽ nói với mẹ viện trưởng một tiếng."
"Chỉ có bốn người chúng ta thôi sao?" Phó Hàn Chu vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa.
Tô Vân Cảnh: "Đúng vậy, chỉ bốn người chúng ta."
Nhận được câu trả lời khẳng định của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu liền vừa lòng mà tiếp tục cắn kẹo hồ lô trong tay mình.
Tô Vân Cảnh cẩn thận dò hỏi: "Sinh nhật của cậu là ngày nào?"
Phó Hàn Chu lắc đầu, sắc mặt nhàn nhạt: "Tôi không biết, tôi không có sinh nhật, cũng chưa từng đón sinh nhật lần nào."
Sau khi mẹ Phó Hàn Chu sinh cậu nhóc ra, tình trạng sức khỏe cứ không ổn định nên vẫn luôn không đánh thì mắng cậu nhóc.
Tuy trên giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đều có ngày tháng năm sinh nhưng Phó Hàn Chu còn chưa từng thấy hai thứ này bao giờ.
Tô Vân Cảnh biết trước nay Phó Hàn Chu đều không đón sinh nhật vì trong tiểu thuyết có nhắc tới.
Một tuổi thơ bất hạnh phải dùng cả đời để chữa trị.
Sau này Phó Hàn Chu gặp được một cô gái có thể chữa trị được cho cậu nhóc, nhưng đối phương là nữ chính, mà cậu nhóc lại chỉ là nam phụ.
Chuyện bi thương nhất trên đời cũng chẳng có gì hơn được điều này!
Vậy nên Tô Vân Cảnh muốn cho Phó Hàn Chu một tuổi thơ hạnh phúc, cũng mong cậu nhóc sẽ không bị cuốn vào tình yêu của người khác nữa.
"Nếu cậu đã không có sinh nhật vậy thì dùng chung ngày sinh của tôi đi. Tôi sinh vào mùng mười tháng chín âm lịch, sau này mùng mười tháng chín cũng là sinh nhật của cậu."
"Mẹ tôi nói muốn mua bánh sinh nhật cho tôi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thổi nến."
Đôi mắt sáng người của Tô Vân Cảnh nhìn vào Phó Hàn Chu vẫn còn đang sững người.
Tuy cậu nhóc vẫn còn chưa kịp phản ứng nhưng đã vô thức gật đầu.
Giọng nói của Tô Vân Cảnh cũng tràn đầy hoạt bát vui vẻ giống như nụ cười của cậu vậy: "Vậy thì nói trước rồi nhé, ngày mốt tôi tan học xong sẽ đến đón cậu."
Phó Hàn Chu bị nụ cười của cậu làm cho ngơ ngác, tuy không hiểu tại sao lại vậy, nhưng từ trong lòng cậu có một loại cảm giác vui vẻ đột nhiên nảy lên, có muốn kiềm chế cũng không kìm chế được.
"Được."
Đôi mắt Phó Hàn Chu hơi cong lên, khiến vành mắt hiện ra một độ cong xinh đẹp.
Thấy Phó Hàn Chu cười, Tô Vân Cảnh có hơi sững sờ, sau đó cậu liền đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc cool ngầu.
Mặc kệ ngày thường Phó Hàn Chu biểu hiệu già dặn bao nhiêu thì đến cùng cậu nhóc cũng chỉ mới là một đứa bé bảy tuổi, vậy nên mới có một loại cảm giác mong chờ tràn đầy kỳ lạ đối với sinh nhật.
Tô Vân Cảnh rất ranh ma, cậu không nói chuyện mình đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho Phó Hàn Chu biết, cậu định đến ngày mốt sẽ cho Phó Hàn Chu một bất ngờ.
Đến ngày tổ chức sinh nhật, Tống Văn Thiến liền tự mình đến cô nhi viện đón Phó Hàn Chu.
Chỉ là một bữa cơm tối, lại thêm việc Tống Văn Thiến cũng sống ở ngay đối diện, đều đã là người quen biết rõ.
Nên mẹ viện trưởng cũng không nói thêm gì, chỉ bảo bọn họ nhớ phải đưa Phó Hàn Chu về trước tám giờ.
Vì muốn tổ chức sinh nhật cho Tô Vân Cảnh mà Tống Văn Thiến đã
đặt một cái bánh kem cỡ 20cm.
Trên bánh kem được viết đầy những lời chúc, chúc Minh Minh và Hàn Chu sinh nhật vui vẻ.
Tống Vân Thiến cố ý nói với chủ tiệm bánh kem rằng muốn hai cái mũ sinh nhật.
Tô Vân Cảnh gấp một cái mũ sinh nhật đội lên đầu Phó Hàn Chu, trong mắt cậu tràn đầy ý cười nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Phó Hàn Chu sờ sờ cái vương miện giấy màu đỏ trên đầu mình.
Dù biết rõ đây chỉ là giả, chỉ là thủ đoạn người làm ăn dùng để lừa con nít, trước giờ cậu nhóc vẫn luôn coi thường.
Nhưng khi thật sự có người đem nó đội lên đầu cậu nhóc, Phó Hàn Chu sờ sờ vương miện, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ.
Cậu nhẹ nhàng sờ lấy mép của vương miện, động tác vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận.
Tô Vân Cảnh nhìn thấy động tác nhỏ của Phó Hàn Chu thì trong lòng không khỏi nghĩ, chắc cậu nhóc đang vui vẻ nhỉ.
Phó Hàn Chu sờ cả một lúc lâu cuối cùng mới chịu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân Cảnh.
Đôi mắt đen ánh của cậu nhóc nhìn chằm chằm đầu Tô Vân Cảnh, giống như đang chất vấn sao cậu lại không đeo?
Tô Vân Cảnh đã qua cái tuổi khát vọng đón sinh nhật rồi, đã sớm không còn hứng thú gì với bánh kem và vương miện nữa.
Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Phó Hàn Chu, cậu vẫn đội lên cho mình một cái.
Tống Vân Thiến bưng từ trong bếp ra món cơm sườn đã nấu chín, nói với hai người: "Hai đứa nhỏ các con đứng ngơ ra đó làm gì đấy hả?"
Sau khi đặt cơm sườn lên bàn ăn, Tống Văn Thiến liền bốc một nắm hạt dưa đưa cho Phó Hàn Chu.
"Hàn Chu, con cứ xem nơi này như nhà mình đi, cứ thoải mái hết sức nhé. Hai đứa cắn hạt dưa trước, đợi ba của Minh Minh về rồi thì chúng ta liền thổi nến cắt bánh kem."
Phó Hàn Chu lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm ơn dì ạ."
Cậu nhóc trông rất đẹp, môi hồng răng trắng, mắt mày thanh tú, nếu bỏ qua dáng vẻ lạnh lùng kia thì thật sự cực kỳ ngoan ngoãn.
Tống Văn Thiến nhìn thấy dáng vẻ Phó Hàn Chu, trong phút chốc tình yêu của mẹ liền bị kích phát ra.
"Ôi chao, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện quá." Tống Văn Thiến bóp nhẹ bầu má trắng nõn như sứ của Phó Hàn Chu: "Yên lặng trầm tĩnh, giống hệt một cô bé."
Tô Vân Cảnh: "..."
Nhóc cool ngầu không thích bị người khác chạm vào mình, Tống Văn Thiến véo mặt cậu nhóc, hiếm khi thấy cậu nhóc không biểu hiện ra sự hung ác và ghét bỏ, mà lúc này đôi mắt long lanh trong suốt của cậu nhóc lại tràn đầy vẻ ngây thơ.
Hơ, giả vờ giỏi ghê nhỉ.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top