11
Chương 11
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tống Viện Viện cúp điện thoại, vừa nhìn thấy Tô Vân Cảnh ở cửa đã lập tức vẫy tay.
"Minh Minh, em đứng đấy làm gì thế, vào đi chứ." Tô Vân Cảnh từ từ đi vào trong.
Tống Viện Viện nhéo một cái vào mặt Tô Vân Cảnh, cảm thấy vừa mềm lại vừa mịn, không nhịn được lại nhéo thêm cái nữa.
"Lâu rồi không gặp nhau, có thấy nhớ chị không hả?" Cô gái tự chỉ vào mặt mình, nói với Tô Vân Cảnh: "Hôn chị một cái đi."
Tô Vân Cảnh: ... "Chị... Chị ơi, chị mới mua điện thoại di động mới ạ?" Tô Vân Cảnh không hôn, cậu đánh trống lảng đi vấn đề khác.
"Ừ, phiên bản mới nhất của Nokia đấy, đẹp không?" Tống Viện Viện khoe chiếc điện thoại di động màu đen trên tay mình.
"Đẹp ạ." Tô Vân Cảnh gật đầu một cái: "Chị ơi, chị có còn điện thoại cũ không ạ? Chị có thể cho em được không?"
"Em muốn điện thoại di động để làm gì?" Tống Viện Viện nhìn Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh ngẩng cao khuôn mặt đầy ngây thơ lên, nói nhỏ: "Mấy ngày trước em bị bệnh phải nằm viện, trong phòng bệnh chán lắm ạ, nên em muốn gọi điện thoại cho bà nội, nhưng điện thoại của mẹ em thì lúc nào cũng có người gọi đến."
Tô Vân Cảnh bắt đầu tỏ ra đáng thương.
Tống Viện Viện vừa nghe thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ấy lại nhéo bên khóe miệng Tô Vân Cảnh một cái, kéo cho thành một nụ cười.
"Điện thoại di động cũ của chị bị cậu em cầm mất rồi, nhưng mà điện thoại cũ của ông ấy thì có thể cho em đó."
"Nhưng điện thoại di động của ông ấy là Nokia bản cũ nhất ấy, không có trò chơi gì đâu, chỉ có thể nghe và gọi mà thôi."
Tô Vân Cảnh lập tức ngoan ngoãn nói: "Em không chơi trò chơi đâu ạ, em chỉ muốn gọi điện cho mọi người thôi mà."
"Thế được rồi." Tống Viện Viện đứng dậy khỏi giường: "Vậy chị sẽ đi lấy cho em xem. Em ngồi ở đây chờ nhé."
Tô Vân Cảnh ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Tống Viện Viện đứng lên tìm một lúc trong ngăn kéo ở phòng cậu của nguyên chủ, tìm được một chiếc điện thoại di động kiểu cũ và một cái sạc điện.
Bây giờ phía doanh nghiệp đang có hoạt động, nạp một trăm tệ tiền điện thoại thì sẽ được tặng thêm một trăm tệ nữa.
Nhưng mà thẻ tiền điện thoại giá rất cao, mượn theo tháng thôi còn đắt kinh khủng, một tháng phải tốn đến năm mươi tệ.
Tống Viện Viện không dùng thẻ kia, đưa luôn cho Tô Vân Cảnh dùng.
"Khi nào điện thoại hết tiền thì em gọi cho chị, chị sẽ mua cho em thẻ khác."
"Em cảm ơn chị ạ." Tô Vân Cảnh cầm lấy điện thoại di động.
Tống Viện Viện giơ cao tay lên, cô ấy vừa cười vừa trêu Tô Vân Cảnh: "Chị có tốt không hả?"
"... Tốt ạ."
"Vậy em hôn chị một cái xem nào." "..."
Dáng vẻ đáng yêu của trẻ con ở thế giới này nguy hiểm quá đi mất, rất dễ bị mấy chị gái kỳ lạ,hoặc mấy bà dì kì quặc để ý đến.
"Cho cậu cái này này."
Tô Vân Cảnh đưa cho Phó Hàn Chu chiếc điện thoại cậu vừa lấy được từ chỗ của Tống Viện Viện.
Phó Hàn Chu nhìn điện thoại di động cũ chỉ nhỏ bằng bàn tay của cậu nhóc, con ngươi đen láy khẽ chuyển động.
"Cậu đưa tôi cái này để làm gì?" Cậu nhóc hỏi.
Tô Vân Cảnh nói: "Đây là điện thoại di động mà một người chị của tôi đưa cho, cậu cầm lấy đi, nếu sau này mà có chuyện gì thì tôi có thể gọi điện cho cậu rồi."
Phó Hàn Chu khẽ mím môi lại, im lặng không nói gì cả.
Tô Vân Cảnh nhìn danh bạ trong điện thoại di động, trong đó chỉ có ba số điện thoại.
"Đây là số máy điện thoại bàn của nhà tôi, có chuyện gì thì cậu hãy gọi vào số này. Nếu như không có ai nghe thì hãy gọi cho mẹ của tôi, còn nếu mẹ tôi mà không nghe nữa thì gọi cho ba của tôi."
Dưới ánh chiều tà, Phó Hàn Chu lại bình tĩnh đến lạ, lông mi được ánh nắng chiều nhuộm thành màu vàng nhạt, giống như một con
bướm khẽ đậu trên đó mà nghỉ ngơi.
Cậu ấy nhìn ba dãy số thật dài, qua một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
Mãi cho đến khi Tô Vân Cảnh hỏi cậu nhóc: "Cậu có biết dùng điện thoại di động không?"
Phó Hàn Chu ngước mắt lên nhìn cậu một cái, sau đó lắc đầu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác thuộc về một đứa trẻ bảy tuổi.
Thấy cậu nhóc như vậy, Tô Vân Cảnh không nhịn được cười: "Vậy để tôi dạy cho cậu, rất đơn giản thôi."
Điện thoại di động này đã hơi cũ, mấy phím số và chữ đã bị mờ đi một chút rồi.
Tô Vân Cảnh chỉ cho cậu ấy tìm danh bạ điện thoại ở đâu, ấn vào chỗ nào để nghe điện thoại, nút nào là nút để gọi điện thoại.
Phó Hàn Chu rất thông minh, chỉ cần dạy cho cậu nhóc một lần là cậu nhóc nhớ hết.
Tô Vân Cảnh đưa điện thoại và sạc điện cho Phó Hàn Chu: "Nhớ kiểm tra mức pin nhé, nếu cái ô này về một thì phải sạc điện cho nó đấy."
Phó Hàn Chu vẫn không nói gì nhiều, cậu nhóc chỉ 'Ừm' một tiếng.
Nhưng không biết là có phải lần đầu tiên trong đời có được một chiếc điện thoại hay không mà Phó Hàn Chu lại yên lặng, khác hẳn với cái loại lạnh lùng, không thích người khác đến gần của bình thường.
Sự yên lặng của cậu nhóc lúc này, giống như không biết phải nói gì hơn.
Đầu ngón tay thanh tú của Phó Hàn Chu nhẹ nhàng vuốt ve các phím ấn trên điện thoại di động, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, trong mắt có chút dịu dàng.
Thấy Phó Hàn Chu cứ im lặng mà vuốt ve cái điện thoại, Tô Vân Cảnh cảm nhận được cậu nhóc đang rất vui.
Tô Vân Cảnh cũng vui theo.
"Sau này tôi cũng sẽ tìm một cái điện thoại di động nữa, vậy là chúng ta có thể gửi tin nhắn cho nhau rồi." Tô Vân Cảnh cười, hỏi cậu ấy: "Cậu có muốn tôi dạy cho cậu bính âm và chữ Hán không?"
Phó Hàn Chu nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng.
Đưa điện thoại cho nhóc cool ngầu xong, Tô Vân Cảnh về nhà luôn.
Sau khi trở về từ nhà bà nội của nguyên chủ, cậu đã chạy thẳng đến cô nhi viện, giờ đã đến lúc phải về rồi.
Lúc Tô Vân Cảnh về đến nhà, Tống Văn Thiến còn đang ở phòng bếp xếp lạp xưởng và thịt hun khói mà cô mang từ nhà mẹ sang.
Tô Vân Cảnh rửa tay, đang định trở về phòng thì máy điện thoại bàn ở phòng khác bỗng reo lên.
Nhìn thấy dãy số hiển thị trên máy điện thoại bàn, Tô Vân Cảnh cảm thấy rất quen.
Cậu nhấc điện thoại lên, quả nhiên là Phó Hàn Chu gọi đến.
Giọng Tống Văn Thiến vọng ra từ phòng bếp: "Minh Minh, ai gọi điện thoại đến đấy?"
Tô Vân Cảnh che ống nghe lại, nói với Tống Văn Thiến: "Không ai ạ, chỉ là một người bạn học của con thôi."
Thấy là bạn của Tô Vân Cảnh, Tống Văn Thiến cũng không hỏi nhiều nữa.
Tô Vân Cảnh bỏ tay xuống, nhỏ giọng hỏi Phó Hàn Chu: "Sao thế?" Người bên kia điện thoại nói: "Muốn thử một chút xem."
Cách nhau một đường dây điện thoại, Tô Vân Cảnh cảm thấy giọng của Phó Hàn Chu cũng có vẻ trẻ con hơn chút.
Tô Vân Cảnh nghĩ rằng cậu nhóc mới có cái điện thoại, nên muốn thử mình có gọi đúng số hay không.
Nhóc cool ngầu cũng có lúc đáng yêu thật.
Tô Vân Cảnh còn tranh thủ nịnh bợ: "Cậu thông minh thật đấy, vừa học đã biết rồi."
Phó Hàn Chu không nói gì cả.
Thật ra thì cậu nhóc chỉ muốn biết, số điện thoại mà Tô Vân Cảnh lưu lại có phải là số máy điện thoại bàn của nhà cậu thật không.
Với một đứa trẻ mới bảy, tám tuổi mà nói, điện thoại di động hẳn là một thứ vô cùng mới lạ.
Nếu như đưa điện thoại di động cho nhóc mập thì chắc một ngày cậu ta phải gọi cho Tô Vân Cảnh đến tám trăm cuộc mất.
Nhưng Phó Hàn Chu lại không giống những đứa trẻ khác.
Khi Tô Vân Cảnh đưa cho cậu nhóc chiếc điện thoại di động này, trong lòng Phó Hàn Chu cảm thấy rất phức tạp, vừa mờ mịt lại nghi ngờ, vừa xen lẫn cả chút vui sướng vô hình.
Trước khi đến cô nhi viện Hân Vinh, Phó Hàn Chu đã từng ở trong một cô nhi viện có tiếng khoảng nửa tháng.
Lúc đó cảnh sát còn đang giải quyết vụ án nhảy lầu của mẹ Phó Hàn Chu, nên tạm thời cậu nhóc được đưa vào cô nhi viện kia.
Ở cô nhi viện đó, cứ cách mấy ngày sẽ có nhà hảo tâm đến quyên góp.
Phó Hàn Chu lạnh lùng nhìn người đến người đi trong cô nhi viện, hết nhóm người này lại đến nhóm người kia đến quyên góp.
Chỉ duy nhất có một điều không đổi đó là những đứa trẻ kia luôn mong chờ đến lần sau.
Nhưng cái gọi là quyên góp này thật ra chỉ là một vụ mua bán mà thôi.
Có lần sau hay không thì phải xem tâm trạng của người quyên góp.
Nhưng những người bạn nhỏ trong cô nhi viện lại không hiểu quy tắc này, bọn họ luôn cảm thấy vậy là sẽ đến thường xuyên.
Trên thực tế, những người đến quyên góp có muôn hình vạn trạng, một khi đã rời khỏi cô nhi viện thì chẳng đứa trẻ nào biết rằng họ sẽ đi đâu.
Ngay từ đầu, Phó Hàn Chu đã hiểu quy luật này. Cậu nhóc cũng không quan tâm những người quyên góp kia đến từ đâu, đi về đâu, hay có còn quay lại hay không.
Vì vậy, việc Tô Cảnh Vân đưa điện thoại di động cho cậu nhóc mới khiến Phó Hàn Chu nghi ngờ.
Thậm chí cậu nhóc còn muốn gọi hết cả ba cuộc một lần luôn để chắc chắn xem số điện thoại mà Tô Vân Cảnh cho có phải thật hay không.
Không có một người quyên góp nào quan tâm đến những đứa trẻ
trong cô nhi viện này một cách thật lòng cả.
Những đứa trẻ được nhận quyên góp vẫn luôn vui mừng rồi lại thất vọng, mỗi khi có người quan tâm đến là bọn trẻ lại mong đến lần sau.
Sau đó sẽ từ từ thất vọng, cho đến khi gặp người quyên góp mới. Rồi lại mong đợi lần nữa.
Rồi thất vọng.
Lại tiếp tục mong đợi. Để rồi lại thất vọng.
Quá trình cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi bọn trẻ hiểu được quy luật kia mới có thể từ bỏ mong đợi.
Không ai chịu trách nhiệm với bọn họ mãi được.
Vậy nên chiếc điện thoại di động này khiến tâm trạng của Phó Hàn Chu rất phức tạp.
Nó không giống với kẹo sữa, bánh mì hay bút màu mà Tô Vân Cảnh hay đưa cho cậu nhóc.
Những thứ kia đều chỉ là những thứ có một lần mà thôi.
Còn điện thoại di động lại khác, nó giống như một cái dây diều vậy, cho dù Tô Vân Cảnh đi đến đâu, chỉ cần Tô Vân Cảnh di chuyển thì Phó Hàn Chu có thể biết được đường đi của cậu.
Tô Vân Cảnh sẽ không giống với những người khác, vừa bước ra khỏi cô nhi viện là đã biến mất trong đám người, muốn tìm lại cũng không thể tìm được nữa.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top