Chương 9

Suy nghĩ của Pete

Ngay thời điểm gặp lại Vegas, bản thân tôi muốn chạy trốn. Tôi không muốn anh ấy chứng kiến một Pete kém cỏi, yếu đuối và còn mang trong người căn bệnh quái ác.

Bản thân đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ, rời xa người mình yêu, chứng kiến cảnh ba mẹ ra đi cùng lúc tôi như trở nên điên dại. Luôn có một giọng nói thôi thúc tôi tự sát. Tôi phải tự hành hạ bản thân để mau chóng quên đi, những cú đấm vào tường hay những lần tôi tự càu xé mình. Tôi đau lắm chứ. Nhưng tôi biết phải làm thế nào đây? Tự tử một lần không thành tôi không đủ can đảm thêm lần nữa. Tôi sợ đau lắm.

Lúc bị tên cướp sờ soạng vào người, tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Tôi không muốn mình như thế. Nếu lúc đó Vegas không đến có khi tôi sẽ đâm hắn rồi tự kết liễu mình. Nhưng thật may, tôi không làm điều ngu ngốc đó.

Tôi đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm rất xấu, ông ấy còn khuyên tôi cắt đi mái tóc của mình. Cầm kéo trên tay, nước mắt tôi trào ra từng cơn, bản thân thật xấu xí không còn là Pete của ngày nào nữa.

Vegas bước đến, anh ấy vỗ về tôi vào lòng, chăm chú tỉa tóc cho tôi. Và rồi anh ấy tự cắt tóc mình. Tôi như sụp đổ, tôi không muốn anh ấy làm như thế, tôi không muốn anh ấy phải khổ vì tôi. Anh ấy lấy cớ để an ủi tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết lặng câm mà khóc.

Hai chúng tôi quyết định ở bên nhau, làm những việc mà đôi vợ chồng bình thường hay làm. Chỉ thiếu một hôn lễ. Cùng nhau làm việc, cùng nhau khóc trong những lần tôi phát bệnh, cùng nhau cười khi chúng tôi ân ái với nhau.

Cái ngày mà căn bệnh tôi trở nặng, nằm trên giường bệnh, tôi nghe tất cả mọi thứ bên ngoài. Tiếng bác sĩ nói, tiếng Vegas tức giận đấm tay vào tường tôi đều nghe rõ. Ngước mặt nhìn chiếc lá ngoài cửa sổ, ngắm nhìn nó thật lâu. Có khi bình minh ngày mai tôi không còn cơ hội trông thấy nó nữa....

Tôi muốn ngắm mặt trời mọc, Vegas chiều theo ý tôi. Anh ấy vẫn như ngày nào, đối xử với tôi rất dịu dàng và ân cần. Tôi nghĩ tôi đã tìm đúng người bạn đời của mình, chỉ tiếc một điều là....

Ngồi tựa vào vai Vegas, anh ấy nói rất nhiều, tôi biết anh ấy là người rất kiệm lời nhưng mà hôm nay tôi có dịp chứng kiến một Vegas nói nhiều như thế. Giọng anh ấy trầm ấm bên tai tôi, cứ mỗi một phút trôi qua, anh ấy lại gọi tên tôi. Vegas đang lo sợ điều gì đó. Tôi biết chứ, tôi biết hết tất cả....

Ngồi trong vòng tay của anh ấy, ngọn lửa đỏ rực kế bên nhưng mà sao tôi cảm thấy rất lạnh. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Tôi nói với Vegas những lời sau cùng, vuốt ve khuôn mặt anh ấy lần cuối. Phía xa xa, ánh dương đầu tiên của mặt trời xuất hiện tôi thấy ba mẹ đang đứng ở đó, họ dang rộng vòng tay chào đón tôi. Tôi đi về phía họ, tiếng khóc của Vegas khiến bước chân tôi nặng như chì. Em xin lỗi Vegas, nếu có kiếp sau em sẽ hối lộ Mạnh Bà để có thể gặp được anh...

Sau lần đó, tôi vẫn dõi theo Vegas. Anh ấy thực hiện những mong ước của tôi. Vào một ngày, tôi thấy anh ấy mặc bộ vest trắng rất đẹp, trên tay anh ấy cầm đoá hoa mà tôi yêu thích. Vegas lái xe hướng về biển. Anh ấy đứng ở đó một hồi lâu và rồi Vegas bước lên tảng đá cao gần đó. Ngay khoảnh khắc đó tôi nhận ra anh ấy muốn đi theo tôi. Tôi ra sức gào thét ngăn cản, cố ôm anh ấy nhưng mà làm sao mà được chứ. Bây giờ tôi không còn trên đời này nữa rồi.

- Pete anh biết em đang ở đây, anh đã thực hiện những nguyện vọng của em rồi Pete. Anh sống vì em, ngay hôm nay em cho anh ích kỉ sống vì mình một ngày được không? Anh nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ đến tìm em, chờ anh....

Tiếng hét của tôi cất lên cũng là lúc Vegas rơi xuống biển. Vegas, sao mà anh ngu ngốc vậy chứ. Ngọn cầu vòng bỗng xuất hiện, tôi thấy Vegas ở trên đó. Anh ấy ngoắc tay tôi lại, chàng hoàng tử của tôi bước đến. Nhẹ nhàng trao chiếc hôn cho tôi. Vegas dắt tay tôi đi qua cầu vòng. Vầng sáng của một thế giới mới đang chào đón hai chúng tôi phía trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top