Chương 7
Pete cầm chặt kéo trong lòng, cậu không muốn Vegas vì mình mà khổ thêm nữa. Hành động của Vegas khiến cậu rất cảm động nhưng mà.....
- Không sao Pete, em xem tóc anh dài rồi. Anh muốn cắt, đổi kiểu mới giống em.
Vegas cười trấn an Pete, những mớ tóc bắt đầu rơi xuống sàn, nước mắt Pete cũng rơi xuống, cậu úp mặt vào ngực Vegas.
- Hức, hức
Những tiếng gào khóc cào xé tâm can, tiếng khóc thê lương trong căn nhà. Bầu trời hôm nay ảm đạm, không có ánh nắng mặt trời dường như chính trời cao cũng động lòng trước tình cảm của hai người.
Vegas dọn dẹp rồi vào bếp nấu ăn cho Pete, Pete vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn bóng lưng của Vegas. Mỗi hành động của Vegas đều khiến cho cậu cảm thấy dằn vặt, cậu hận chính bản thân mình. Tại sao năm đó cậu không theo bố mẹ, để khỏi phải đau khổ như bây giờ.
Pete thở dài, cậu nhẹ nhàng ôm Vegas từ sau lưng. Hơi cay của ớt làm khoé mắt của Vegas từ nảy đến giờ đỏ hoe, cậu vỗ vỗ tay Pete. Cảm nhận được hơi ấm từ nhau, trái tim cùng nhịp đập. Vegas rửa tay cho Pete, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn, những vết thương trên ngón tay còn chưa kịp lành nay đã đè xén thêm những vết bầm khác. Vegas thổi nhẹ lên đó, đặt một nụ hôn để xua tan đi những cơn đau của Pete.
- Em ăn đi
Đặt cơm lên đĩa, Vegas ôm Pete vào lòng, đầu tựa vào cổ Pete.
- Hay là em ở nhà đi Pete, đừng đi làm, anh nuôi em.
Pete nghe thấy khẽ cười, cậu tựa lưng vào ngực Vegas, đan tay hai người lại với nhau.
- Không được, em không muốn ở nhà. Em muốn làm việc để tâm trạng được khuây khoả.
Vegas xoa đầu cậu, cả hai im lặng. Tiếng đồng trôi qua. Giá như thời gian có thể chữa lành vết thương của cả hai, để khoảnh khắc hai người bên nhau được trọn vẹn, xa nhau một khoảng nhưng họ lại trở về bên nhau tưởng chừng rất hạnh phúc mà giờ đây cả hai lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng, trên đời này làm gì tồn tại hai từ giá như...
Cứ thế ngày tháng trôi qua, hai người sống chung với nhau như vợ chồng chỉ là thiếu sự công nhận từ xã hội. Mỗi khi ra ngoài, cả hai đều đội chiếc mũ len mà Pete tự tay đan. Họ cùng nhau làm việc thiện, cùng nhau vui, cùng nhau buồn. Có Vegas ở bên cạnh, Pete ngày càng lạc quan hơn. Cậu bắt đầu điều trị, mặc dù nó đau đớn nhưng cậu tin mình sẽ vượt qua được vì ở thế giới ngoài kia còn có một Vegas đang chờ cậu.
Nằm trong phòng bệnh, nhìn những chiếc lá đang bị cuốn trôi theo từng cơn gió. Lá rồi phải xa lìa cành, con người cũng vậy cũng phải đến lúc họ phải rời xa nhân thế. Hôm nay, Pete cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm, cậu không còn vướng bận đều gì nữa.... Vegas mở cửa phòng, nhìn Pete tều tuỵ, trên cánh tay chằn chịt những sợi dây khác nhau. Trái tim cậu thắt lại, nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay cậu, lúc sáng bác sĩ đã đến thông báo cho cậu về tình trạng của Pete.
- Vegas anh đưa em lên đồi ngắm mặt trời mọc được không?
- Được
Đồng ý với Pete, Vegas ôm Pete trên tay đặt cậu vào xe. Chiếc xe lăn bánh hướng về phía ngọn đồi xa nghìn trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top